Lông tơ trên người Hàn Thiếu Vy dựng đứng, cô tự nhiên rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy từ chân lên đỉnh đầu. Không hiểu sao khi hắn nhắc đến cô gái ấy, người cũ mà hắn vẫn luôn nhớ đến, với thân phận là người yêu hiện tại nhưng Hàn Thiếu Vy không hề thấy ghen tức dù chỉ một chút. Cô chỉ thấy nhói đau trong lồng ngực, tự nhiên thấy rất thương hắn. Hàn Thiếu Vy ngồi dậy, áp hai tay vào má hắn, nóng hổi. Cô nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, nói nhỏ:
- Lại nhớ đến cô ấy à?
Nghe cô hỏi câu này, trái tim Dương Hàn Phong thắt lại một cái. Vy Khánh, em biết không, chúng ta đã từng dường như ly biệt hai thế giới, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Hàn Thiếu Vy nhìn thấy hắn cứ ngồi nghệt mặt ra, tự nhiên cô lại nói ra câu này, chẳng qua là muốn đùa hắn một tí:
- Dương Hàn Phong, anh cứ thế, em không biết anh yêu em vì em là Hàn Thiếu Vy hay vì em trông giống bạn gái cũ của anh nữa.
Giọng cô nghe như ba phần trách móc, bảy phần là ghen tuông. Cô cứ nghĩ Dương Hàn Phong sẽ thấy cô vì hắn mà nổi ghen thì sẽ vui, nhưng không, ánh mắt hắn đông cứng lại. Hắn cầm lấy tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó lại áp lên mặt mình, bày ra bộ mặt lạnh lùng. Hắn để cô dựa vào vai mình, nghiêm túc nói:
- Đừng nói thế một lần nào nữa, được không? Anh không muốn em có bất kì suy nghĩ nào kiểu em chỉ là thế thân của ai cả.
Cô hơi ngước mặt lên, môi vô tình chạm vào cổ hắn. Cô thấy yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, khẽ nuốt nước bọt sau đó nghe hắn nói tiếp:
- Anh yêu em vì em là chính em, đừng nghĩ linh tinh nữa đấy. Em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, anh yêu em, bằng cả trái tim và mạng sống của mình.
Eo ơi, những người đang yêu thường có một cái lưỡi làm bằng kẹo kéo và một cái tai làm bằng xi măng. Bởi vậy, Hàn Thiếu Vy không biết đã xúc động như thế nào khi nghe những lời ấy. Cô hơi rơm rớm nước mắt, ngồi phắt dậy, lắc lư khuôn mặt đẹp trai của Dương Hàn Phong:
- Dương Hàn Phong, anh ăn mật ong à, miệng ngọt thế…
Hắn kéo eo cô gần lại một chút, không ngần ngại lướt nhẹ qua môi cô, sau đó thì thầm vào cái tai nhỏ đang hơi rung rung:
- Anh không chỉ miệng ngọt, những chỗ khác cũng ngọt, em có muốn thử không?
Ây, nhưng mà sức của cô có là gì so với một người đàn ông trưởng thành cao 1m86, hắn cầm lấy cánh tay cô, vắt qua cổ mình rồi bế cô lên, đặt vào giữa giường. Hàn Thiếu Vy thấy người mình nóng lên, hai tay vắt sau cổ hắn cũng bắt đầu hơi run run.
Dương Hàn Phong cúi xuống, hơi thở đều đều phả vào tai Hàn Thiếu Vy. Hắn cứ gục đầu ở đấy mãi cứ như người đang say rượu, đến lúc cô tưởng hắn đã ngủ quên mất thì…
- Hàn Thiếu Vy…
Hắn đột nhiên gọi tên cô, cơ thể to lớn nóng rực kia vẫn đang đè trên người cô. Cổ họng bắt đầu khô rát, cô chỉ hửm một câu đáp lại. Đầu lại ong ong lên như người vừa đi ngoài nắng về.
Dương Hàn Phong bắt đầu nhấm nháp nhẹ vành tai cô. Cảm giác mềm mềm ươn ướt ở thùy tai nhanh chóng truyền vào trung khu thần kinh. Hàn Thiếu Vy có cái tai vô cùng nhạy cảm, bị kích thích liền cong người lại, nghiêng cái tai ra xa. Dương Hàn Phong bị né, chỉ cười. Hắn vuốt nhẹ hai bên tóc mái, nhìn cô, mắt đối mắt với khoảng cách chỉ dưới 10cm. Hàn Thiếu Vy nuốt nước bọt, hắn…hắn định làm gì?
Dương Hàn Phong nhẹ nhàng cúi xuống định hôn cô, Hàn Thiếu Vy nhắm chặt mắt, gào khóc trong lòng thì chuông điện thoại cô khẽ reo. Cô không biết nên cảm kích người gọi thế nào nữa, hẳn là cứu cô một mạng đấy.
Hắn cũng biết ý, rướn người lên cho cô lấy điện thoại đang để ở túi áo, nhưng nhất định vẫn không rời khỏi người cô. Hàn Thiếu Vy liếc điện thoại, mặt hơi biến sắc, nói khẽ:
- Anh em gọi, xuống đi để em nói chuyện.
Dương Hàn Phong ngoan ngoãn nghe lời, lăn xuống nằm bên cạnh nhưng vẫn nghịch ngợm nghịch tóc cô. Hàn Thiếu Vy thở dài nhìn hắn rồi mới bắt điện thoại. Những tưởng toang rồi, anh trai cô chắc chắn về nhà không thấy cô đâu nên mới gọi inh ỏi như thế. Chết rồi, ăn nói sao bây giờ?
- Anh ngoan đấy, đừng ồn, để em nói chuyện với anh em. – Hàn Thiếu Vy vừa bấm nghe vừa thì thầm với hắn ở bên cạnh. Không biết hắn có say thật hay không nhưng nhìn mắt hắn cứ nguy hiểm thế nào…
Dương Hàn Phong cười toe toét gật đầu, ok, không nói gì thì không nói gì, nhưng tay hắn vẫn nghịch tóc cô.
Đầu dây bên kia hình như đang cố nói rất nhỏ khiến cô mở loa ngoài vẫn phải dí sát vào tai thì mới nghe rõ.
- Tiểu Vy, em đang ở nhà chứ?
Hmmm, anh cô hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ anh vẫn chưa về?
- Vâng, sao thế ạ? – Cô nói dối, mặt đỏ lựng hết cả lên khiến Dương Hàn Phong bên cạnh muốn bật cười.
- Ừm, có thể là tối nay anh không về nhà được. Phương Viên Viên cô ấy uống hơi nhiều quá.
- Dạ? – Hàn Thiếu Vy chuyển từ sợ sệt sang hí hửng. – Giờ anh đang ở nhà chị dâu à?
- Ừm, có vẻ cô ấy không tự lo cho mình được. – Nhìn cô gái đã mềm oặt vì bị chuốc rượu quá nhiều đang nằm co trên giường, Hàn Thiếu Nghi không thể không tức giận khi nghĩ đến cảnh tượng đã xảy ra trong bữa tiệc.
Hàn Thiếu Vy mím môi lại để không cười thành tiếng, liếc mắt nhìn Dương Hàn Phong. Lúc này cô mới phát giác ra, hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấy suốt từ đầu đến giờ.
- Vậy anh ở lại chăm sóc chị ấy đi, con gái say rượu lại ở một mình, nguy hiểm lắm. Nhỡ có bị cảm nữa. Sáng mai cũng không cần về sớm quá đâu, nấu cho chị ấy bát cháo rồi về, nha. – Nghe Hàn Thiếu Vy dạy anh cách chăm sóc con gái như thể một bà cụ non.
- Anh biết rồi, rành rọt lắm cơ. – Hàn Thiếu Nghi bật cười. – Thôi anh đi pha cốc trà gừng, em nghỉ sớm đi.
- Vâng ạ.
Ngay sau khi Hàn Thiếu Nghi cúp máy, Dương Hàn Phong lại nhanh chóng lật người lên. Con tép nhỏ Hàn Thiếu Vy sắp bị hắn đè chết đến nơi rồi.
- Dương Hàn Phong, xuống mau, em sắp thở không nổi rồi đấy.
- Vậy…tối nay…em có ở lại đây không? – Dương Hàn Phong mặc kệ lời cô nói.
- Anh xuống đi rồi em ở. Anh cứ thế này, em sợ, em đi về đấy.
Quả nhiên chiêu này ép được Dương Hàn Phong rời khỏi người cô. Tình huống vừa nãy nguy hiểm thật đấy, cô sợ xảy ra chuyện gì đó không mong muốn, hic…
Dương Hàn Phong nằm xuống bên cạnh, chống cằm, hỏi:
- Em sợ cái gì?
- Chẳng phải anh biết em sợ cái gì rồi nên mới chịu xuống đó sao? – Hàn Thiếu Vy xấu hổ nói. Người đàn ông xấu xa, hắn lại không biết rõ hơn ai hết là cô đang sợ cái gì đấy.
- Ayza, em không cần lo. Anh không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu.
Nói rồi, hắn kéo chăn đắp lên người Hàn Thiếu Vy, sau đó cũng kéo chăn đắp cho mình, cứ thế mà nhắm mắt ngủ:
- Em suy nghĩ nhiều quá rồi, ngủ đi.
Hàn Thiếu Vy đỏ bừng mặt. Gì? Ý hắn bây giờ là chính cô mới là đang có ý nghĩ xấu xa gì đó với hắn chắc?
Đang định quay sang chửi nhau một trận thì phát hiện Dương Hàn Phong đã ngủ ngon như chó con say sữa. Hình như vừa nãy hắn say thật. Kì lạ, say cái quái gì chứ? Hắn còn chưa uống hết hai lon bia như cô.
Có lẽ tại vừa nãy chợp mắt, đang dở giấc nên bây giờ cô không thể nào ngủ tiếp được. Lại quay sang nhìn Dương Hàn Phong đang ngủ. Trời đất, cái dáng vẻ quyến rũ này, cô không thể tiếp tục nhìn nữa. Đứng dậy gọi điện cho ông nội báo sáng sớm ngày mai cô mới về, sau đó lại xuống nhà rót một ly nước. 9 giờ tối, Hạo Thiên và A Hạn vẫn chưa từ tiệm trà về nữa. Bọn họ hay về nhà muộn như vậy sao?
Ở một nơi nào đó, như cảm nhận được ai đó đang nói về mình, Hạo Thiên hắt xì liên tục. Anh đang ôm A Hạn nằm ngủ từ đời nào rồi. Cũng tại tên dở hơi Dương Hàn Phong tự nhiên bảo anh là hôm nay tạm tìm chỗ khác ngủ đi, hắn nhờ chút việc. Tự nhiên thành người chả có nhà để về, thế mà Dương Hàn Phong mà về tay không thì chịu rồi đấy.
Hàn Thiếu Vy quay lại phòng, thấy Dương Hàn Phong nóng đến mức cởi cả áo ngoài ra. Hắn mặc độc cái áo ba lỗ mỏng dính, đến mức mà nhìn thấy hắn ngủ với bộ dạng như thế này, cô không cả dám leo lên ngủ cùng như vừa nãy.
Hắn bất ngờ mở mắt, nhìn thấy Hàn Thiếu Vy lúng ta lúng túng đứng trước mặt mình, nụ cười dần trở nên vô đạo đức, bất ngờ kéo cô xuống. Hàn Thiếu Vy không kịp phòng bị gì, ngã thẳng lên người hắn.
- Đêm hôm rồi, em không ngủ đi đâu thế hả? – Hắn vòng tay qua người cô, ôm chặt.
- Dương…Dương Hàn Phong, bỏ em ra. Em vừa dậy uống nước thôi.
- Ồ, hóa ra là đi uống nước. – Hắn gật gù. – Phòng anh cũng có bình nước to đùng đằng kia kìa, em xuống dưới nhà làm gì cho mất công.
- Vừa nãy em không thấy.
Hàn Thiếu Vy hơi xấu hổ, cô không thấy bình nước kia thật, hắn không nghĩ là cô xấu hổ quá nên tìm cách trốn đấy chứ?
Dương Hàn Phong ôm cô xoay người một cái, để cô nằm cạnh mình, đầu gối lên cánh tay hắn. Rồi cứ thế mà…ngủ? Ê, ê, Dương Hàn Phong, tư thế này khó chịu lắm biết không hả?
Hàn Thiếu Vy nằm im trong lòng hắn tầm 10 phút, cô sắp không chịu nổi mất. Ở gần hắn như thế này, đến thở cô cũng không dám thở mạnh. Cô nghẹt thở đến nơi rồi! Đau đầu quá!
- Dương Hàn Phong, chúng ta thế này…em thấy có chút nguy hiểm.
Hàn Thiếu Vy thỏ thẻ, hình như hắn ngủ say rồi, không nghe thấy cô nói gì cả. Thấy vậy, cô khẽ lay người, xích ra xa hắn một chút. Lập tức lại bị bàn tay to lớn của ai đó kéo vào, hình như lần này còn chặt hơn lần trước.
- Em yên tâm, ở cùng anh rất an toàn.
Nhìn hắn cư nhiên ngủ ngon trong khi mình còn không thể cựa quậy, Hàn Thiếu Vy muốn lấy tay chọt vào mắt hắn. An toàn cái con khỉ khô nhà anh.