Nó nhìn ra, thấy hắn ngoài cửa. Chân tay nó cứ run cầm cập. Nghĩ lại cảnh vài tuần trước, thần trí nó rối loạn cả lên. Nó rất sợ hắn sẽ lại hung hãn như thế, sẽ hắt hủi nó như thế. Cảm giác này...nó không quen chút nào!
Hắn lo lắng chạy tới, hỏi:
- Vy Khánh, em...
- A...tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý định vào đồ của anh đâu mà...tôi xin lỗi!
Chưa gì nó đã khua khoắng tay chân loạn xạ, khóc ầm ĩ. Dường như dư âm của ngày hôm đó vẫn là một giấc mộng kinh hoàng đối với tâm hồn mỏng manh của nó.
- Vy Khánh...em sao vậy? - Giọng hắn lo lắng thấy rõ
- Anh...đừng mắng tôi mà...tôi...không cố ý đâu...- Nó gào lên
Hàn Phong cắn chặt môi, ôm nó vào lòng. Tiếng nức nở của nó cứ thút thít trong vòng tay hắn. Nhìn người con gái bé bỏng trong tay, ánh mắt Dương Hàn Phong có phần bấn loạn. Sự việc ngày hôm đó, đã ảnh hưởng đến nó lớn như vậy sao?
Sau một hồi suy nghĩ, Vy Khánh cũng đẩy hắn ra. Rồi tự lau nước mắt cho mình. Nó nhìn hắn với con mắt thảm thương, trên mi vẫn còn ướt át màu nước mắt.
- Vy Khánh. Em...
- Tôi xin lỗi. - Nó thỏ thẻ
- Em chẳng có lỗi gì cả - Hắn thở dài, nói tiếp - Lỗi là ở tôi, hôm đó tôi đã hành động quá ngông cuồng rồi!
Nó nhìn hắn, đầy sự thấu hiểu. Rồi bỗng nhìn lên khung ảnh trên bàn, tò mò hỏi:
- Cô gái đó...quan trọng với anh lắm sao?
Ánh mắt hắn chợt trùng xuống. Hàng lông mi bỗng nhíu lại. Thấy thế, nó vội chữa lời:
- Nếu anh không muốn kể cũng không sao!
- Không đâu. Nếu em muốn nghe, tôi sẽ kể!
Nó gật đầu, rồi trèo lên giường nghe hắn kể chuyện.
Khuôn mặt hắn đang bình thường tự nhiên trở nên bi thương lạ lùng. Hắn trầm giọng kể:
- Cô ấy...là người yêu cũ của tôi!
Người...người yêu cũ? Nó có nghe nhầm không vậy? Cô ấy là người hắn đem lòng yêu thương nhiều như vậy, chắc phải là người tốt lắm nhỉ? Nghĩ vậy, tim nó như bị một luồng điện chạy qua, khẽ nhói lên một cái.
- Cô ấy...thực sự...rất đẹp. Nhưng...3 năm trước, tôi đã đánh mất cô ấy...mãi mãi...
Giọng hắn có chút buồn bã. Hắn cúi đầu xuống, rồi kể tiếp:
- Cô ấy...vì vội đi mua quà sinh nhật cho tôi, mà bị một chiếc xe mất tay lái tông phải...
- Trời? - Nó thốt lên - Đau lòng vậy sao?
- Đúng là lúc đó...tôi...rất đau...rất đau...Và cũng từ đó...tôi sống khép mình suốt 3 năm...
Nó chợt thấy chạnh lòng. Cuộc tình của hắn có khi còn éo le hơn cả mối tình đầu như shit của nó. Người hắn yêu vì hắn mà chết, chứ còn người nó yêu...
Là vì yêu người khác nên bỏ rơi nó.
Còn cảm giác gì đau đớn hơn khi người mình yêu thương bấy lâu đột nhiên có một ngày, anh ta dẫn một cô gái đứng trước mặt bạn, và nói lời chia tay. Lúc ấy, bạn cười không được, khóc cũng không xong.