Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc với một cơn thịnh nộ khá lớn. Giờ...nó không còn hứng xuống nhà mà nhìn mặt hắn nữa. Cứ thấy hắn là máu nó sôi sùng sục rồi.
Đi học cũng không yên nữa.
Ngồi ăn sáng, nó vẫn là cái tướng ăn không thể yêu thương nổi - cúi gằm mặt xuống và lặng lẽ ăn. Hắn không nói gì, vì hắn nghĩ, nếu mở miệng ra là hỏng hết kế hoạch. Tối qua hắn đã nghĩ thông rồi, để nó giận dỗi như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kế hoạch của hắn.
Cửa mở, một bóng người bước vào nhà. Nó không quay mặt ra nhìn, hắn cũng vậy, chỉ có bà Vân Thư ngó ra. Bà vui vẻ cười, nói to:
- Hạo Thiên, con đến chơi hả?
Nó quay ngoắt ra, nhìn thấy anh thì nở một nụ cười vô thức. May thật, trong lúc khốn đốn lại được Hạo Thiên giải cứu. Anh thật là vị thần mặt trời của đời nó mà.
Nó không ăn nữa, chạy như bay lại gần Hạo Thiên.
- Anh Thiên!!!
- Vy Khánh, lâu không gặp. Nhớ em quá rồi...- Hạo Thiên ôm nó vào lòng.
Nó hơi sững sờ, nhưng cũng ôm lại anh.
Trên bàn, bát cơm đã bị hắn đặt mạnh xuống bàn không thương tiếc. Hắn nhìn hai người kia bằng ánh mắt tóe lửa. Ôm nhau ha, tình cảm ha...
Nó buông anh ra, cười tít mắt. Nỉ non lắc tay anh:
- Anh đưa em đi học nha!
- Đang định bảo em...- Anh cười rồi quay sang hắn:
- Thôi, tao với nhóc đi học trước. Mày đi sau nhé.
Rồi mỉm cười với bà Vân Thư:
- Con chào bác!
Nó nhanh chóng lượm lấy cái ba lô, nhí nhố tạm biệt:
- Con đi học nhé mẹ.
Bóng hai người đã khuất sau cánh cổng to lớn, hắn mới hậm hực bỏ lên phòng. Con bé này, cũng quá nhiều vệ tinh bên cạnh, tiêu diệt được tên này, lại rắc rối với tên khác. Đối phó với những vệ tinh xung quanh nó cũng không phải chuyện dễ.
Đau đầu thật đấy.
Trên xe, nó vui vẻ ngồi nghe nhạc. Bỗng, Hạo Thiên quay qua, hỏi nó:
- Vừa nãy...anh nghe em gọi mẹ thằng Phong...là...mẹ...?
Nó cười:
- Bác ấy nói em có thể gọi như vậy, để cho em đỡ nhớ nhà ấy mà. Anh...đừng có hiểu lầm đấy...
- À...- Hạo Thiên thở ra một cái cười sảng khoái. Ahihi, thì ra là thế, làm anh cứ tưởng...
Ngồi im lặng một lúc nữa, anh lại hỏi:
- Vy Khánh này...
- Sao anh?
- Chiếc vòng cổ anh tặng...em...có đeo không?
- Có chứ. Đây này!
Nó vừa nói vừa lấy ra sợi dây chuyền lung linh trên cổ. Hạo Thiên mỉm cười:
- Vậy là tốt rồi. À mà...khi đi tắm...em...tháo nó ra nhé!
Nó khó hiểu:
- Sao phải tháo ra ạ?
- À thì...nếu không tháo...sẽ xảy ra án mạng đấy...
- Anh đừng làm em sợ...- Mặt nó trắng bệch...
Hạo Thiên chỉ cười, xoa đầu nó:
- Không phải như em nghĩ đâu. Nhưng cứ phải tháo ra cho anh, lúc tắm xong thì đeo vào. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi.
- Ừm...- Nó gật đầu, chứ thật ra nó chả hiểu cái quần xì gì.
Đến trường...
Nó vẫn bắt Hạo Thiên thả nó ở chỗ cũ...nó chẳng muốn bị rắc rối đâu.
Sân trường hôm nay náo nhiệt lạ thường. Mọi ngày vẫn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vừa náo, vừa loạn, vừa nhiệt. Cứ như có tin tổng thống Donal Trumps sắp về hay có ngôi sao điện ảnh nổi tiếng sắp hạ máy bay xuống sân trường vậy.
Nó không quan tâm mấy chuyện này cho lắm, cứ bơ đi mà qua. Nhưng đông quá, tốc độ đi cũng chậm hơn rất nhiều. Mãi mới lách qua được đám người ấy, nó vội vàng hít thở không khí, trong cái đám kia có gì mà không cả cho người ta chút oxi để thở vậy chứ?
Đang đi, nó có cảm giác như có người theo sau mình. Cảm giác vừa xong, một giây sau, hai vai nó đã bị người khác quàng lấy. Là Lâm Thiên Khánh. Cậu vừa vui vẻ choàng ty qua cổ nó, vừa đưa cho nó một hộp sữa dâu:
- Uống sữa vào để cho lớn nhé. Lùn thế này thì...
Nó hết nhìn hộp sữa lại nhìn đến chủ nhân của nó. Đây là sỉ nhục một cách công khai chiều cao của người khác à? Nhưng...dù gì cũng là ý tốt của người ta, không nhận thì có bị cho là bất lịch sự không nhỉ?
Nó vừa đưa tay định nhận lấy hộp sữa thì không biết hắn từ đâu chui ra, cướp tọt hộp sữa trên tay Lâm Thiên Khánh rồi dõng dạc:
- Vy Khánh không uống được vị dâu.
Lâm Thiên Khánh không có gì là khó chịu, ngược lại còn ân cần hỏi nó:
- Cậu không uống được vị dâu à?
Nó hơi ngại:
- Ừ thì...không uống được.
- Vậy sao không nói với tôi. Được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Lên lớp thôi...
Nó và cậu cứ cư nhiên mà bơ hắn, coi hắn như không khí mà bước qua. Còn hắn thì tức không để đâu hết tức, cơn khó chịu lan tỏa trong người. Hm...lại còn có “lần sau” cơ đấy.
Chuông reng, nó vui vẻ ngồi tám chuyện với Lâm Thiên Khánh. Tiết đầu là của cô chủ nhiệm. Tuy nó gặp rất nhiều rắc rối ở lớp này nhưng quan hệ với cô chủ nhiệm thì rất tốt, nó rất thoải mái với cô.
Cô giáo hôm nay cũng có vẻ vui, bước vào lớp đã cười toe toét. Cô cười tươi, hoan hoan hỉ hỉ nói với cả lớp:
- Chắc hẳn ai trong lớp cũng biết đến cuộc thi rồi chứ?
- Rồi ạ!!
Đám học sinh đồng thanh. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Riêng nó thì chẳng hiểu cái mô tê gì. Ngó sang Lâm Thiên Khánh, cậu cũng nhún vai. Tính của cậu vốn đã không quan tâm đến mấy cái chuyện bờ rào nhà người ta rồi.
Nó gọi Ngọc Vy - cô lớp trưởng vui vẻ. Ngọc Vy khá mến nó, bởi vì cái kiểu nói chuyện hài hước của nó làm cô cười không ngậm được mồm. Nó mở miệng hỏi:
- Ngọc Vy, bọn họ đang nói đến cuộc thi nào vậy?
Ngọc Vy có vẻ sốc:
- Bạn học Mạch Vy Khánh, cậu có phải từ trên trời rơi xuống không hả? Đến cả “King and Queen” mà cậu cũng không biết?
Nó ngớ người:
- King...King and Queen là cái giống gì?
- Là cuộc thi sắp tới trường ta sẽ tổ chức đó. Đó là cuộc thi để chọn ra cặp đôi King and Queen đẹp nhất của trường, nhưng để làm được điều đó không phải dễ đâu nhé...
Tiếng cô chủ nhiệm cắt lời Ngọc Vy:
- Thôi nào, cả lớp im lặng để cô phổ biến thể lệ cuộc thi!
Ngọc Vy quay sang nó:
- Nghe cô nói sẽ tốt hơn.
Nó gật đầu, rồi quay lên bảng nhìn và nghe cô phổ biến.
Cô giáo hắng giọng rồi nói một tràng, nhưng dường như lại rất dễ hiểu:
- “King and Queen” là một cuộc thi dành cho tuổi teen lần đầu được tổ chức ở trường ta. Thể lệ: Mỗi lớp chọn ra một đôi nam nữ xuất sắc để dự thi. Các đôi dự thi phải thông qua ba vòng: Sơ loại, bán kết và chung kết. Vòng sơ loại được chọn ra 5 cặp đôi xuất sắc nhất, vòng bán kết chọn ra 2 và chung kết sẽ là King và Queen của trường. Sẽ phải thi ba phần bắt buộc:
Phần 1 cũng là phần sơ loại: Ẩm thực. Mỗi cặp đôi sẽ cùng nhau chế biến một món ăn bất kì, kể cả kem và sinh tố. Miễn là ăn và uống được. Ban giám khảo sẽ thưởng thức và chấm điểm. Tổng điểm phần này là 30.
Phần 2 cũng là vòng bán kết: Trình diễn thời trang. Năm cặp lọt vào vòng này sẽ đi trên sân khấu như trên sàn Catwalk. Hai cặp nào có thần thái, có tự tin và được sự ủng hộ của khán giả sẽ lọt vào chung kết.
Phần 3 cũng là vòng quan trọng để chọn ra King và Queen: Đối đáp. Hai cặp cuối cùng có số điểm bằng nhau sẽ thi đối đáp với nhau. Lí lẽ bên nào hay, được ban giám khảo và khán giả đồng tình sẽ được cộng điểm. Tổng phần này là 30 điểm.
Còn một phần cuối cùng, đó chính là hai cặp ở phần chung kết. Tuy là phần phụ nhưng là phần quyết định King và Queen của năm. Ở phần thi này, mỗi cặp sẽ cử ra một bạn để dự thi. Tốt nhất là bạn nữ. Bạn nữ đó sẽ được chấm điểm theo đúng chuẩn mực của người phụ nữ xưa. Bạn sẽ được chọn một môn trong bộ tứ Cầm, kì, thi, họa để dự thi. Phần này 100% chấm điểm theo khán giả, ai được nhiều người ủng hộ hơn sẽ được cộng điểm. Tổng phần này là 10 điểm.
Như vậy, trong 3 phần thi chính và một vòng phụ, cặp đôi King and Queen của năm sẽ được chọn ra. Còn về mức thưởng thì khá lớn, cô không biết là bao nhiêu nhưng đây là lần đầu tổ chức, nhà trường sẽ chi ra một khoản lớn đó.
Những lời trên là lời phổ biến của cô giáo hết đó...
Cô dừng lại thở. Trời ạ, làm sao phải nói hùng hục một lúc được lắm thế nhợ? Xem ra cô cũng rất có hứng thú với chủ đề này.
Ngọc Vy ôm cằm mơ mộng:
- Hihi, nghe đã thích rồi. Vụ này có vẻ là đào trai đẹp trong trường ra cho mà xem. Lúc ấy thì tha hồ mà ngắm, ahihi...
Nó thở dài:
- Trước giờ trường chưa bao giờ tổ chức cuộc thi này phải không?
- Đúng rồi đó. Chắc hôm qua thầy hiệu trưởng về, nhà bị chập điện nên não thầy cũng chập luôn. Nhưng như vậy cũng tốt. Ahihi...- Ngọc Vy cười toe.
Nó thở dài lần hai rồi quay sang nhìn Lâm Thiên Khánh. Cậu ta đang chống cằm nghĩ ngợi gì đó. Đừng nói là...cậu ta muốn...tham dự cuộc thi đó nha?
Ý nghĩ đó vừa len lỏi trong não nó thì bị dập tắt ngay lập tức. Nghĩ sao mà Lâm Thiên Khánh tham gia mấy cái trò vớ vẩn này chứ? Cậu ta chỉ có hứng thú đánh nhau thôi. Nếu trường tổ chức thi đấu bò hay đánh nhau với lợn rừng thì may ta cậu mới để tâm.
Cô giáo lại nhìn học sinh, hỏi:
- Các em thấy lớp mình cặp nào là hợp lý nhất?
Đám học sinh xôn xao một hồi, tiếng cười hú hí rồi lại tiếng hét ầm ĩ lần lượt vang lên. Cuối cùng, một cô bạn đeo cặp kính hồng thơ mộng đứng dậy. Là Mai Anh - lớp phó văn thể của lớp. Cô ấy cười đến rụng cả quai hàm, chỉ chỉ trỏ trỏ:
- Theo em...hay là...để...Song Khánh đi cô ạ!
Cô ấy vừa dứt lời, đám học sinh gật đầu như gà mổ thóc, gật muốn rụng cả cổ:
- Đúng đó cô ơi! Song Khánh! Song Khánh! Song Khánh!
Cô giáo hướng ánh mắt vui vẻ nhìn nó và Lâm Thiên Khánh. Còn nó thì hướng ánh mắt hận thù về phía mấy đứa bạn ham hố bán lương tâm. Nó đi thi cái này á? Không ổn...
- Song Khánh, ý các em thế nào? - Cô giáo nhẹ nhàng hỏi.
Nó phản đối kịch liệt:
- Không được cô ơi!! Tuyệt đối không!!
Cô giáo ân cần:
- Tại sao vậy? Vy Khánh, cô nghĩ em nên tham gia cuộc thi này. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho thành tích của em cuối học kì này cũng như cuối năm nay. Cô cũng biết dạo gần đây thành tích của em không được tốt lắm, vậy tại sao em không nắm bắt cơ hội này để nâng cao thành tích của em?
Nó tròn mắt...tham gia cái này được cộng cả điểm thành tích sao? Ôi mẹ ơi, còn gì thích hơn khi không phải vắt óc học hành mà vẫn được thành tích cơ chứ???
Cô giáo lại hỏi Lâm Thiên Khánh:
- Thiên Khánh, ý em thế nào?
- Mạch Vy Khánh tham gia thì em sẽ tham gia. - Cậu trầm trầm nói.
Nói xong thì cả lớp lại ồ ra một bản tình ca muôn thuở. Nào là “ Đấy, lại bảo hai người đó không có gì đi! ”, nào là “ Chàng đã nói thế rồi thì nàng cũng đồng ý đi chứ! ”, nào là “ Song Khánh nhà mình mà đi thi thì bọn kia có mà xách dép chạy! ”.
Nó hơi bối rối trước những ánh mắt cầu khẩn của mọi người. Nhưng...thi cái này thì có gì không tốt chứ? Lại được cộng thành tích. Có phải quá hời rồi??
- Thôi được rồi. Tôi sẽ vì các bạn, xông pha ra trận mạc một lần!!
Cả lớp vỗ tay rào rào, tưởng như người đi bộ dưới phố kia cũng nghe thấy được, cả tiếng hú hét trong sung sướng nữa. Tất cả học sinh đều ngoác mồm ra cười. Một bạn nam có tiếng vui tính trong lớp đứng lên:
- Vậy thì chuyện đại sự này giao hết cho Song Khánh nhé. Cả lớp mong chờ vào thành công của hai người. Phải làm cho cả trường biết được, 10A3 không dễ chơi nhé. Thành công để chúng tôi còn hiên ngang vênh mặt lên trời mà nhìn chúng nó. Hahaha...
Tiếng cười rộn khắp lớp. Một cô bạn xinh xắn đứng lên, móc méo cậu ta:
- Bạn học Bảo Dương, cậu nói vênh mặt lên trời nhìn chúng nó. Vậy chúng nó là mấy con chim sẻ bay lẻ tẻ à?
Một bạn nữ khác cũng xen vào:
- Haha, vênh mặt lên trời không nhìn đất thì ngã sml chứ ở đấy mà hiên ngang...
Cả lớp dường như rất vui về cuộc thi này. Ai cũng cười ngoác cả cổ họng, có khi trưa nay về không cả ngậm được miệng. Còn Lâm Thiên Khánh, cậu ra cũng cười nhẹ một cái nhìn nó. Nó cũng nhì cậu ta. Ai ngờ oan gia lại có ngày trở thành “bạn thân” một cách nhanh chóng như thế này.
Cuộc thi King and Queen...được tổ chức vào tuần sau...
_____
Tính là để hết tuần, tức là qua Rằm tháng riêng mới viết tiếp. Nhưng ngồi không mà nhớ truyện quá, ahaha...