Omega Thủy Tinh

Chương 102: 102




Mắt của Thanh Thanh bỗng chốc díu lại thể hiện sự gian trá cực độ.

Cô ta cười khúc khích:
" Mật khẩu của mày là sinh nhật thằng Chí Thần ha? Thảo nào tao thấy mấy con số này quen quen.

Chia tay rồi còn mặt dày chưa thay làm tao bất ngờ quá.

Hahahah.

"
Như để thỏa mãn cái vui của mình, cô ta còn không ngại chia sẻ cho lũ còn lại khiến chúng cùng nhau cười rộ lên như được mùa.
Tần Nhiệm cảm thấy có gì đó sôi sục trong lòng.

Rốt cuộc cô đang tức giận vì chúng cười nhạo cô hay tức giận vì chúng dám sỉ nhục người yêu cũ? Có khi là cả hai?!
" Đừng có đùa…mau trả điện thoại cho tôi! "
" Ngoan nào ngoan nào.

Tao xem nhanh sẽ trả cho mày.

Ai thèm con máy phèn chúa này chứ.

"
Thanh Thanh giả bộ cười hiền rồi đứng lên tiến lại chỗ anh lớn kia.

Cô ta hất cằm nói:
" Tự xem đi.

Để xem bọn tôi làm thế là đúng hay sai.


Bọn này không muốn phật lòng mấy anh khối trên đâu."
" Đương nhiên là sai rồi con điên.

Mày đánh bạn học mày tơi tả thế chỉ vì mấy cái mẩu tin không rõ nguồn gốc là đủ hiểu mày ngộ như nào rồi.

"
Đối phương giật nhanh chiếc điện thoại trong tay ả rồi mở ra kiểm tra.

Cả đám hồi hộp ngóng trông phản ứng của hắn.

Cơ mà đối phương cũng chỉ thở hắt một cái:
" Nó có đây.

Và bây giờ tôi sẽ xóa nó.

Chúng mày mau đi gọi giáo viên rồi báo cáo vụ này đi.

Tao sẽ bảo thầy cô xích đầu bọn ranh con này lại vì dám bắt nạt bạn cùng lớp.

"
Anh ta bình thản quay sang nhìn người đứng ngay sau lưng mình.

Người đó khẽ gật đầu rồi bỏ đi khỏi đám đông.
" Anh nói cái gì? Có biết bọn tôi là học sinh lớp nào không mà dám nói thế? Anh đang tẩy trắng cho nó đó tên đần.

Bớt ra vẻ anh hùng mà rời đi đi.

"
Thanh Thanh gằn giọng rồi chộp lại cái điện thoại của cô để kiểm tra.

Trang cá nhân của Tần Nhiệm đã trống trơn.

Và cô ta sẽ phải gặp giáo viên chỉ vì hiểu lầm nhỏ này.
Mà loại như Thanh Thanh sao có thể để người khác sỉ nhục lại mình như thế? Cô ta không can tâm nên đã hét lớn:
" Khoan đã!! Chẳng phải nên kiểm tra điện thoại của mấy người này trước hay sao? "
" Hửm? "
Cả đám ngỡ ngàng nhìn cô ta.

Tần Nhiệm lê lết đứng lên với rất nhiều thắc mắc trong lòng.

Rốt cuộc cô ta còn có mánh gì chưa giở ra sao?
" Tao biết mày đang sợ đi gặp giáo viên mà.

Không cần phải làm quá lên đâu.

Em kia.

Cầm lấy điện thoại của mình và về nhà đi.

"

Thanh niên kia bỗng quay sang cô rồi ném trả chiếc điện thoại.

Cô đã vô thức nhón chân lên và bắt được nó.
" Em…em cảm ơn ạ…" Cô lí nhí đáp lại rồi ôm chiếc điện thoại vào trong lòng.

Tần Nhiệm cố đi từng bước ra bên ngoài hành lang trước con mắt chứng kiến của hơn 50 học sinh.

Các anh chị bên ngoài đã tản ra gần hết.

Chẳng ai có ý định đuổi đánh cô cả.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp rồi…
Ting.
Ting ting ting…
Tiếng thông báo của hơn 50 chiếc điện thoại tuy không giống nhau nhưng lại rung lên cùng một đợt.

Tần Nhiệm bỗng có cảm giác không hề yên ổn khi nghe thấy chúng.

Cô khựng lại chỗ đôi chút.

Cảm giác như lại có một điều kinh khủng khác ập lên cô vậy.
Tần Nhiệm theo phản xạ mà mở điện thoại lên kiểm tra.

Quả nhiên cái thông báo đó khiến cô lập tức xa xẩm mặt mày lần nữa.

Hàng loạt các bài viết bóc phốt hiện lên nhiều như tần suất gió giật mùa giông bão.

Lần này mỗi bài đăng lại kèm theo những đường link dẫn đến những tấm ảnh mang tính rất riêng tư của người được đính kèm.

Những lời lẽ đăng bài ngày cang thô tục hơn, đáng sợ hơn.
Tất cả bài viết đó điều mang tên của Tần Nhiệm.

Và đối tượng gắn thẻ đều là học sinh của trường QE.

Thậm chí còn có cả các giáo viên bộ môn.
Cô quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh này lên đã làm rơi chiếc điện thoại xuống.


Tiếng động đó như đánh thức lũ người đang đứng sau lưng cô khoảng chừng 4m.

Họ cùng nhau nhìn sang Tần Nhiệm một cách chầm chậm.
" Haha…tao biết ngay mà con Tần Nhiệm.

Loại mày chỉ toàn nói mõm trên mạng là giỏi thôi.

" Thanh Thanh thò đầu khỏi cửa réo tên cô.

Khóe miệng cô ta cứ giật giật còn đôi mắt trợn ngược lên.

Rõ ràng đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
" Tôi không có.

Ban nãy tôi chưa hề vào ứng dụng nào cả…" Cô thanh minh.
" Nhưng mày có mở điện thoại lên còn gì.

Bộ mày cay cú bọn tao lắm nên đã rình rập bọn tao như một đứa biến thái rồi lựa thời cơ đưa nó lên mạng như này? HẢ?! "
Cô ta ném thẳng chiếc điện thoại của mình xuống đất.

Đó cũng là lúc cả lớp đồng loạt bước ra bên ngoài với tâm thế thù ghét.

Ngay cả đàn anh đeo kính ban nãy cũng lườm nguýt cô rất đáng sợ.
Theo bản năng mách bảo, chân cô lập tức vùng lên mà chạy.

Đó cũng là lúc cuộc rượt đuổi bắt đầu..