Chập tối, cả năm người cùng về lại biệt thự khi mọi người đi vào trong thì thấy Lê Khả Di đang ngồi ở phòng khách kế bên cô ta còn có một chiếc vali.
Cô ta định giở trò gì nữa đây.
" Anh Tô Niên, anh về rồi à " cô ta thấy anh liền vui mừng chạy tới, còn định ôm lấy anh.
Nhưng chưa được làm gì thì đã bị cô đẩy ra, trong đầu cô đang nghĩ, vì sao cô ta lại có thể tự nhiên như vậy?
" Nam nữ thụ thụ bất thân, cô gần người yêu tôi như vậy làm gì? " cô nhướng mày nói.
" Cô.... " cô ta định đáp lại nhưng rồi thôi.
" Anh Tô Niên, em sẽ chuyển đến đây ở cùng anh đến khi nào anh đồng ý cưới em thì thôi "
Cô ta như không còn chút liêm sỉ nào mà có thể nói ra câu đó, cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi nên mới mang vali qua nhà anh để tiện quan sát hai người luôn.
Cô thì được ở gần anh vậy tại sao cô ta lại không, cô ta không thể ngồi nhìn cô cướp mất anh được.
" Lê tiểu thư, cô không có lòng tự trọng à, lão đại chúng tôi đã từ chối ra mặt như vậy, bộ cô không nhìn ra sao? " Châu Phong khó chịu nói.
Thật sự hắn không thích Lê Khả Di và kiểu phụ nữ phiền phức như cô ta, là con gái có ai lại tự mang vali đồ đến nhà người khác ở không? Đằng này còn là nhà đàn ông nữa chứ, đầu óc cô ta không biết suy nghĩ à.
" Phải, tôi không có lòng tự trọng đấy, anh có quyền gì mà nói tôi "
Trước giờ là cô ta từ bỏ hết lòng tự tôn của mình để theo đuổi, bám lấy anh, là do cô ta quá yêu anh nên mới đánh đổi mọi thứ như vậy.
Cô ta làm vậy là sai sao? Vì tình yêu cô ta có thể làm mọi thứ chỉ cần được anh chấp nhận mà thôi.
" Nếu cô đã muốn thì cứ ở lại đây, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi " cô cười nhẹ nói.
Viên Thi ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu mình vào vai anh thể hiện một màn tình cảm trước mặt cô ta.
Cô ta đã đến đây thì chắc chắn cô cũng sẽ không yên ổn, nhưng không sao Nguyễn Viên Thi cô đây rất sẵn lòng tiếp cô ta mọi lúc mọi nơi.
Anh ra hiệu cho cô lên phòng còn mình ở đây bàn chút chuyện với ba người Tân Tự.
Thấy cô đi thì cô ta cũng nhanh chóng kéo vali đi theo, căn nhà này cô ta thường xuyên tới lui nên cũng hiểu đôi chút.
" Này sao cô lại vào phòng của anh ấy " cô ta liền lên tiếng.
Cô xoay qua nhìn cô ta, cái gì? Phòng này của anh sao? Phòng này lúc sáng người hầu đưa cô lên cơ mà, làm sao có thể là phòng anh được.
" Cô không biết sao? Chúng tôi đã ngủ cùng nhau khá lâu rồi " cô đáp.
Viên Thi nói xong thì đi vào phòng để cô ta đứng đó ôm bụng tức.
Sao anh lại sắp xếp cho cô ngủ ở đây? Trước giờ cô chưa từng ngủ chung với bất kỳ đàn ông nào cả, cô phải làm sao bây giờ?
Nếu như cô chuyển qua phòng khác thì Lê Khả Di sẽ phát hiện ra, thôi thì tối cô sẽ ngủ sopha vậy.
* Reng.... reng.... reng *
" Tớ nghe đây " là Tuyết Giao gọi nên cô nhanh chóng bất máy.
" Cậu đang làm gì? Đến Pari vui không? "
" Vui gì chứ, tớ sắp mệt chết rồi đây này "
Cô chẳng thấy có gì vui mà chỉ thấy phiền phức sắp đến rồi, cô đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với Lê Khả Di đây.
" Sao thế? Nói tớ nghe " Tuyết Giao hỏi lại.
Nghe cô than vãn thì người bạn thân như Tuyết Giao đây không thể không quan tâm.
" Về tớ sẽ kể cậu nghe sau, mà này cậu điều tra giúp tớ xem mối quan hệ giữa Tô Niên và ba anh ấy thế nào? "
Tuyết Giao rất giỏi về việc điều tra thông tin của người khác dù là ai đi nữa thì vẫn tìm ra.
" Được, có gì tớ sẽ gửi mail qua cho cậu "
" Được "
Cô muốn biết đôi chút về anh, mỗi lần hai cha con anh gặp nhau cứ như nước với lửa không thể hoà hợp được, chắc chắn là có khúc mắc gì đó.
Về lại Pari khiến anh khá đau đầu vì lo nghĩ những chuyện không đâu, tâm trạng của anh cũng vì thế mà trở nên không tốt.
" Cậu điều tra thật kỹ từng người của Liêu gia giúp tôi " anh nhìn Quách Phó ra lệnh.
Gần đây anh bận khá nhiều việc nên quên mất chuyện đó, anh đã hứa là sẽ giúp cô thì anh nhất định làm được.
" Rõ lão đại "
Anh không liên quan gì tới Liêu gia vậy tại sao lại kêu hắn điều tra? Quách Phó muốn hỏi thêm nhưng hắn để ý tới sắc mặt của thì không dám mở miệng.
Cả ngày nay anh luôn bày vẻ mặt khó chịu ra, bọn họ cũng hiểu anh không hài lòng về cách làm của ông Tô và còn bị Lê Khả Di làm phiền thế nên bọn họ phải cẩn thận tránh làm anh nổi giận.
" Lão đại! Bên ông Lý có gửi thiệp mời mừng thọ vào tối mai, ngài có muốn đến dự không? " Tân Tự nói.
" Ừ, nói với ông ấy là tôi sẽ đến đúng giờ "
Ông Lý là đối tác làm ăn của anh, hai bên hợp tác từ rất lâu rồi nếu như anh từ chối thì không hay cho lắm.
" Hình như Đường Thế Bách cũng đến, hắn ta đã bay tới Pari vào trưa nay, lão đại, chúng ta có nên.... "
Tân Tự lo là hắn sẽ giở trò giống lần trước cho người đến ám sát anh, ngoài mặt hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng Đường Thế Bách và Tô Niên luôn ngầm đấu đá lẫn nhau.
" Không cần, hắn ta đến Pari thì không dám làm gì tôi đâu " anh nhàn nhạt nói.
Pari là nơi anh quản lý, dù hắn ta muốn giở trò cũng không được, lần trước Tô Niên đến Anh nên mới bị ám sát thôi nhưng những chuyện đó chẳng là gì với anh cả.
" Vâng lão đại "
Cả ba người rời đi, Tô Niên ngồi một mình ở phòng khách, anh quen tay đưa vào túi áo tìm gói thuộc nhưng chợt nhớ ra là thuốc đã bị cô lấy lúc sáng.
Anh mở hộp kẹo lấy một viên bỏ vào miệng, từ sáng cho đến tận bây giờ không biết là anh đã ăn bao nhiêu viên kẹo như vậy rồi.
Chuyện cai thuốc đúng là không dễ dàng.
" Anh Tô Niên " cô ta đi xuống thì gặp anh ngồi một mình nên Khả Di nhân cơ hội đó đi tới chỗ anh.
" Em có chuyện muốn hỏi anh "
Khi ở gần anh thì cô ta luôn tỏ vẻ dịu dàng, dù sao trước mặt người cô ta yêu thì cũng phải để lại chút ấn tượng gì đó, đúng không?
Anh vẫn không trả lời cô ta lấy một câu, anh chán ghét khi phải nói chuyện với cô ta. Có lẽ chỉ có Nguyễn Viên Thi mới khiến anh chịu mở miệng.
" Có phải anh và cô ta yêu nhau không? " Lê Khả Di hỏi.
Khả Di muốn chính miệng anh phải thừa nhận nhưng có thế nào thì cô ta cũng không bao giờ bỏ cuộc.
" Đến bây giờ cô vẫn hỏi tôi câu đó được à, tôi và cô ấy yêu nhau thì có liên quan gì đến cô " anh nhàn nhạt đáp.
Tại sao lại không liên quan? Rõ ràng anh biết cô ta cũng yêu anh mà, thế nhưng bây giờ anh lại cùng người phụ nữ khác hạnh phúc bên nhau thì sao cô ta chịu được.
" Anh có yêu cô ta không? "
" Tôi yêu cô ấy, hết rồi đúng không? Vậy thì mau cút khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa " anh lạnh giọng nói.
Ánh mắt nhìn cô ta cũng trở nên tức giận, anh không ra tay đánh phụ nữ nhưng nếu được thì anh cũng muốn bóp chết cô ta ngay lập tức.
Anh vừa dứt lời thì Viên Thi đi xuống, tuy cô không nghe được trò chuyện trước đó của hai người nhưng cô lại vô tình nghe được câu nói anh yêu cô được phát ra từ miệng anh, ngay lúc này bỗng nhiên trái tim cô lại đập nhanh một nhịp.
Tại sao lại vậy?
" Lão đại! Vào ăn tối thôi, tôi à không em đói bụng lắm rồi " cô phải đổi xưng nữa mới giống người yêu chứ.
" Được "
Do lúc sáng cô ăn rất ít và lúc trưa cô mệt nên cũng chẳng ăn được gì, thế nên bây giờ cô lại đói.
Bàn ăn chỉ có anh, cô và cô ta thôi, ba người Châu Phong thì đi làm việc cho anh rồi, khi nào về sẽ ăn sau.
" Anh Tô Niên, anh ăn món này đi "
Khi nãy anh cũng đã mở miệng đuổi cô ta đi vậy mà Lê Khả Di chẳng để ý cứ mặt dày ở lại đây.
Viên Thi cũng mặc kệ cô ta, cô rất lười cãi nhau với cô ta nên cứ để cô ta muốn làm gì thì làm.
Anh không phản ứng khi Lê Khả Di để thức ăn vào chén mình nhưng cô ta vừa rút đũa lại thì anh đã thẳng tay đổ thức ăn của cô ta vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
Cứ nghĩ anh không từ chối mình nhưng chưa gì anh lại hành động Như vậy rồi, Viên Thi ngồi bên cạnh không nhịn được mà phì cười.
Anh làm như thế có quá đáng không? Đó cũng là ý tốt của cô ta mà, sao anh nở lòng vứt đi chứ.
Lê Khả Di liếc mắt nhìn cô, cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, vì lý do gì mà anh lúc nào cũng từ chối cô ta, lúc trước và bây giờ vẫn vậy.
Xinh đẹp thì cô ta cũng không thua kém gì cô, giàu có thì cô ta càng hơn cô rất nhiều, vậy mà anh lại không chọn cô ta.
Có nghĩ thì Lê Khả Di cũng chẳng nghĩ ra vì sao anh lại chưa từng động lòng trước cô ta.
Cô ta cảm thấy không thể nuốt nổi cơm nữa nên đã đứng lên rời đi.
" Em vui lắm sao? " anh thấy cô cứ ngồi cười mãi thì cất giọng hỏi.
" Lão đại! Cô ta cũng rất tốt với anh mà sao anh không chấp nhận cô ta đi " cô lên tiếng trêu chọc anh.
Tô Niên không nói không rằng tặng ngay cho cô một ánh mắt sắc lạnh, Viên Thi liền giật mình cúi đầu xuống, miệng cũng không dám phát ra âm thanh nào.
Cô chỉ đùa chút thôi mà, anh có cần căng thẳng như vậy không?
* Reng..... reng.... reng *
" Bà ngoại, con nghe ạ " là bà cô gọi đến.
" Con đang ăn cơm à, con đi công tác bao giờ mới về "
" Chắc khoảng vài tuần ạ, khi nào con về sẽ đến thăm bà "
Cô không biết khi nào anh mới về nên nói đại vậy thôi, lúc cô đi thì có gọi điện cho bà ngoại nói là cô đang đi công tác để bà ngoại Chu đỡ lo.
" Khi nãy Quân Vinh có gọi điện cho bà, nó có hỏi thăm đến con đấy, Viên Thi! Con còn yêu nó không? "
Bởi vì bà ngoại Chu nói bất ngờ nên cô không kịp ngăn cản, cô chỉ vội vàng nói một câu rồi tắt máy ngay sau đó Viên Thi đưa mắt nhìn qua anh, cô chắc là anh đã nghe rồi.
Tại sao bà ngoại Chu lại nhắc đến vấn đề này chứ.
Lại Quân Vinh là bạn trước đây của cô, hắn ta có thích thầm cô, và cô cũng đã từng cảm động với hắn ta nhưng bây giờ thì cả hai khá lâu không còn liên lạc với nhau nữa.
Sao đột nhiên hôm nay hắn ta lại gọi cho bà cô chứ, lúc sáng cô có nhận được một tin nhắn số lạ nên cô không trả lời, chắc chắn số đó là của hắn ta.
Nhưng làm sao hắn ta lại biết số mà nhắn vậy, cô đã đổi số mới rồi mà.
Sau khi dùng bữa xong thì cô trở về phòng, đúng lúc Tuyết Giao gửi gmail đến cho cô, Viên Thi mở lên đọc qua một lượt, cô khá bất ngờ trước hoàn cảnh của anh.
Xem ra anh cũng khá giống cô đấy, đều mất mẹ từ rất sớm nhưng cô phải thừa nhận một điều rằng anh vô cùng mạnh mẽ và tự lập, một mình lăn lộn trong giới hắc đạo này khi chỉ mới 15 tuổi.
Anh quá tài giỏi rồi!
Bây giờ cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao anh lại luôn lạnh nhạt với ông Tô như vậy, mọi thứ anh làm đều có lý do cả thôi.
Có lẽ tính cách lạnh lùng của anh cũng ảnh hưởng bởi những chuyện như vậy.
Những chuyện mà anh trải qua cũng rất đau thương.
Cô đồng cảm với anh bởi vì cô hiểu cảm giác đó như thế nào?
Nếu cô không nhờ Tuyết Giao điều tra thì có lẽ cô cũng biết anh đã phải chịu đựng những gì để có được vị trí hiện tại.
Khoảng 10 giờ khuya thì Tô Niên mở cửa đi vào phòng, anh có qua phòng tắm rồi mới về đây ngủ.
" Lão đại! Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sopha " cô thấy anh thì liền đứng lên, tay còn ôm gối và một chiếc chăn.
" Không cần, ngủ chung đi, em sợ tôi ăn thịt em à " anh nhìn cô cười nhạt.
" Sợ gì chứ, tôi mà phải sợ anh sao? "
Ngủ thì ngủ, sợ gì chứ. Cô đỡ phải đau lưng khi ngủ sopha.
Viên Thi nắm sát cạnh giường, lưng thì xoay về phía anh, cô còn chùm chăn lên đến tận đầu, tại sao cô lại hồi hộp như vậy nhỉ?
Nhìn cô thì Tô Niên nhếch môi cười, cô đang làm trò gì đây? Bộ gần anh đáng sợ đến thế sao? Mà cô lại nằm cách xa anh thế kia.
Ở đây tai mắt của ba anh rất nhiều thế nên anh mới để cô chung phòng với mình, Tô Niên cũng biết anh đã kéo cô vào những chuyện không liên quan nhưng anh chỉ còn có cách này.