Phận Hồng Nhan

Chương 12: Nhớ nhung



Trời dần về Xuân, ánh nắng chan hoà khắp muôn nơi, hoa bắt đầu đua nhau thay áo mới. Cô đã không về thăm nhà thêm một lần nào nữa kể từ ngày đó, nàng ở nhà ngày đêm mong nhớ cô, nàng mong có một ngày cô quay trở về, dù không đến được với nhau nhưng chỉ cần được nhìn thấy cô bình an là nàng cũng mãn nguyện lắm rồi.

Sắc Xuân ngoài trời nhưng trong lòng người càng thêm héo úa, mong ngóng bóng hình người để rồi càng thêm đau đáu nhớ thương. Nàng ngày một ốm hơn trước, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều, con Mùi nó phải ép dữ lắm nàng mới chịu ăn, hầu như nàng luôn giam mình trong phòng rồi đọc lại bức thư của cô, nàng đọc đi đọc lại chữ viết của cô, chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy an lòng hơn một chút.

Cô ở trên Sài Thành cũng ôm nỗi nhớ nàng mà tự nhủ lòng mình phải cố gắng, năm nay là năm cô phải thi đỗ Tú Tài Bậc 2 nếu muốn tiếp tục học lên cao hơn. Khoảng thời gian này cô đã lén đi dạy thêm cho mấy đứa con của mấy ông lớn trên Sài Thành, cô không muốn phụ thuộc quá nhiều vào ông Nguyễn nữa. Sáng cô đi học trên trường, đến chiều tối cô lại đi dạy thêm. Cho dù có cố gắng vùi mình vào việc học hay đi dạy cô vẫn không thôi nhớ về nàng.

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết, nhà nhà đã tấp nập chuẩn bị sắm sửa đồ đạc cho mấy ngày lễ Tết, cô đi ngoài đường nhìn thấy phố phường sầm uất vào Xuân nhưng lòng cô lại nặng trĩu, ngày thường thì viện cớ để không về thăm nhà thì được nhưng ngày Tết đến giá nào ông Nguyễn cũng cho người lên đón cô về. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!
2. Nhị Triều Hoàng Hậu - Dương Vân Nga
3. Đợi Mùa Phượng Nở
4. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================

Con Mùi từ sáng sớm đã hớn hở chạy vào báo tin cho nàng là mấy ngày nữa cô hai sẽ về

"Bà ơi! Bà ơi!"



Nàng nhìn con Mùi rồi hỏi

"Sao đó Mùi, có chuyện chi mà em hớt ha hớt hải vậy?"

Con Mùi vừa đứng vuốt ngực vừa thở một hồi rồi mới nói với nàng

"Bà biết tin gì chưa? Em nghe mấy người dưới bếp nói mấy ngày nữa cô hai về đó bà"

Nàng nghe con Mùi nhắc đến cô, trong ánh mắt hiện lên nét vui mừng nhưng rất nhanh lại lại chùng xuống. Cuối cùng người đó cũng về như ý nguyện của nàng nhưng hiện tại nàng đã không can đảm để không dám đối mặt với cô như bình thường nữa.

Kể từ ngày mà nàng đọc được bức thư cô để lại, nàng đã tập cho mình thói quen viết một lá thư mỗi ngày để gửi nỗi lòng mình vào đó. Nàng nhìn trong chiếc hộp gỗ có vô vàn lá thư còn gấp kín, tựa như nỗi lòng nàng mãi không thể nào nói ra.

Cuối cùng cũng đã đến ngày cô về nhà, nhà cửa lúc này đã được bày trí trang hoàng cho ngày Tết sắp đến, xe chạy mỗi lúc một gần đến nhà lòng cô càng bấy nhiêu hồi hộp, cô muốn gặp nàng lắm chứ nhưng chạm mặt rồi phải nói gì đây? Không biết nàng có phát hiện ra lá thư kia không? Nàng có sợ thứ tình cảm cô dành cho nàng không? Vô số câu hỏi không có câu trả lời bủa vây tâm trí cô, cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe rồi thở dài.

Xe dừng lại trước cổng nhà, sốp-phơ xuống mở cửa cho cô, đã lâu lắm rồi cô mới về lại căn nhà này. Nhìn xung quanh một lượt rồi cô cũng bước vào nhà, người hầu trong nhà thấy cô về thì vội cúi đầu chào

"Dạ cô hai mới về"



Cô chỉ nhẹ gật đầu lại rồi bước vào trong, ông Nguyễn mấy hôm nay thường xuyên ở nhà, biết hôm nay cô về nên kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cô. Con gái ông đi cũng đã lâu lắm mới về thăm nhà, vừa thấy cô bước vô tới cửa ông đã niềm nở mà kêu cô ngồi xuống

"Khuê! Về rồi hả con, ngồi xuống đây nghỉ đi con"

Cô gật đầu chào ông rồi ngồi xuống ghế, bà hai từ đâu ỏng a ỏng ẹo bước ra giở giọng hiền từ quan tâm nói

"Khuê về đó hả con, con ngồi nghỉ đi để má hai vô kêu tụi nhỏ dọn đồ ăn lên nghen"

Cô nhẹ gật đầu với bà, từ nãy giờ cô vẫn không thấy nàng. Trong lòng cô nửa mong được gặp nàng nửa lại không muốn gặp, ông Nguyễn chỉ thao thao bất tuyệt nói chuyện mà không để ý cô khác lạ, đồ ăn được dọn ra nhưng vẫn không thấy nàng ra ngồi ăn cùng nên cô buộc miệng hỏi

"Má ba đâu sao không ra ăn cùng vậy cha?"

Ông Nguyễn nghe cô nhắc đến nàng thì thay đổi thái độ thấy rõ, ông trầm ngâm một lúc rồi nói

"Bà ta sáng nắng chiều mưa, lâu rồi không có ngồi ăn chung với cả nhà nữa. Không biết bịnh hoạn gì mà suốt ngày cứ ru rú trong phòng"

Nghe ông Nguyễn nói nàng đã lâu không ra ăn cơm cùng gia đình thì trong lòng lo lắng không thôi, không biết nàng có khoẻ không? Có bị người ta ăn hiếp không?

Buổi cơm diễn ra trong sự giả tạo, bà hai hết gắp cái này đến gắp cái kia bỏ vào chén cô, giọng điệu như thể quan tâm cô lắm. Cốt là bà ta chỉ muốn lấy lòng ông Nguyễn, từng bước nắm quyền cả cái nhà này.

Dùng cơm xong cô cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi, bước vô căn phòng vừa thân thuộc vừa xa lạ của mình cô chợt cười buồn. Mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, cô bước lại bàn học rồi ngồi xuống, cô tìm bức thư mà mình đã kẹp trong sách nhưng tìm mãi không thấy. Cô biết là nàng đã đọc được rồi, giò đây cô phải làm sao để đối mặt với nàng đây.

Nàng biết là cô về nên không dám ra ngồi ăn cùng gia đình, nàng nghe con Mùi báo lại là trông cô ốm hơn trước nên lòng nàng xót lắm, nàng suy nghĩ một lúc rồi mới đứng lên đi qua phòng cô, nàng không có bước vào mà chỉ lén nhìn cô qua cửa sổ. Người đó ốm đi nhiều so với lúc ở đây, nàng thấy cô như đang tìm kiếm gì đó trên bàn học, nàng đoán được là cô đang tìm bức thư mà cô gửi cho nàng.

Nàng đứng nhìn cô hồi lâu rồi quay lưng đi về phòng, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Nàng biết cô vẫn bình an, khoẻ mạnh là đủ rồi, bây giờ nàng cũng chưa sẵn sàng để đối mặt cùng cô, thôi thì tốt nhất nàng chỉ nên im lặng mà dõi theo cô.

*Tú Tài Bậc 2: là kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 thời xưa