Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 46



CHAP 46 : PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

- Nhược Hàn, Chúng ta đính hôn đi.

Cô ngước mắt lên nhìn, hai đôi mắt cách nhau không xa.

Tôn Tử Hàm nếu chỉ cần vì muốn bảo vệ cô thoát khỏi Tình huống này mà phải Nghĩ đến cách này thì quả không được hay cho lắm.

Nhược Hàn cũng chỉ nghĩ vậy. Cậu làm như thế này là vì cô.

Nhưng đôi mắt nâu khói lại đang chờ đợi. Đôi mắt ấy trở nên đầy hy vọng. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường. Tuy chỉ là muốn thoát khỏi đây nhưng sao câu trả lời lại khó đến vậy. Hình như không giống như là đang diễn kịch.

Nhược Hàn thi thoảng lại cúi đầu xuống lại nhìn quanh vẻ không thoải mái một cách khó xử.

-Tôn Thiếu. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?

Phi Yến Vi như nuốt không trôi cục tức. Ả gằn giọng hỏi rõ.

- Như cô thấy.

Tử Hàm cũng chỉ lạnh giọng trả lời cho qua. Cái cậu quan tâm nhất là Nhược Hàn.

- Tôn Thiếu . Quả thực đã có trái tim của mỹ nhân rồi sao? Có vẻ lại không ổn?

Lý Mạnh quét đôi mắt nghi ngờ nhìn Nhược Hàn.

Cả đám đông cũng đang chờ đợi.

Nhược hàn cảm nhận bàn tay đặt trên vai cô gần như đã ướt đẫm. Mồ hôi đã túa ra bám chặt vào vai cô. Cô cảm nhận được cậu đang căng thẳng lại đang chờ đợi từ cô.

Chưa bao giờ cô thấy Tôn tử hàm như bây giờ trông cậu lại có vẻ vừa lo lắng .

- Tử Hàm. Thì ra cậu đã có dự tính.

Quách An há hốc mồm nhìn cô và cậu như không nói nên lời.

- Tôn Thiếu. Anh vì bảo vệ cô ta nên mới làm như vậy. Cô ta lấy tư cách gì được đứng ở đây ?

- Phi Tiểu Thư. Hy vọng đừng thử thách sự nhấn nhịn của tôi. Cô ấy từ giờ sẽ là người của tôi.

Trong mớ hỗn độn đó. Cô kịp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Phong thái ung dung đến lạ. Cậu vẫn đung đưa ly rượu trên tay như đang xem kịch. Đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn không rời. Đôi môi thi thoảng nhếch lên nụ cười khó hiểu.

- Tử Hàm. Chúng ta rời khỏi đây đi.

Nhược Hàn khẽ cựa người để thoát ra khỏi vòng tay của tử hàm một cách không thoải mái.

Tử Hàm gật đầu . Đặt hai tay lên vai cô nhìn thẳng vào cô.

- Tôi đưa em về.

Dứt lời cậu nắm chặt tay cô cả hai cùng đi ra ngoài.

- Tử Hàm. Cậu định đi đâu. Đang vui mà?

Quách An cũng lật đật chạy theo sau cố gạn hỏi.

- Cậu đừng theo bọn tôi.

Tử Hàm cũng chỉ trả lời vậy. Đám phóng viên cũng đang òa ra như ong vỡ tổ. Quách An cũng như hiểu được.

Chiếc Ghost Bạch kim cũng đã kịp tới. Thư kí nhanh chóng đi ra. Tử Hàm cùng Nhược Hàn nhanh chóng vào trong.

Chiếc ghost đã lăn bánh đi nhanh.

Đám phóng viên vẫn cố chạy theo chụp ảnh lìa lịa.

Rầm...

- Mau . Đi bắt nó về ngay.

Tôn Hà ném mạnh đồ đạc trên bàn. Trong cơn thịnh nộ bà lại rít lên

- Nhược Hàn. Lại là cô. Con trai ta lại vì cô mà làm bậy.Mau.. Bắt cả 2 về đây .

Tôn Hà ra lệnh đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận.

------

Chiếc Ghost vẫn lăn bánh . Ngày càng nhanh hơn . Không khí trong xe yên lặng đến lạ . Cô chỉ thi thoảng liếc nhìn cậu lại không dám mở lời.

Cậu vẫn chăm chú vào lái xe . Đôi mắt nâu khói không hề có chút cảm xúc.như chỉ có mình cậu.

- Cảm Ơn anh.

Nhược hàn nói nhẹ . Không nhìn cậu.

- Ừ.

Tôn Tử Hàm khẽ lên tiếng mặc dù lại không hề có ý định quan tâm.

- Anh làm vậy không ổn lắm. Như vậy sẽ rắc rối cho anh.

Chiếc ghost dừng lại tại bãi biển tên Blue Sun.
Cả hai cùng bước xuống. Cậu không nói gì dựa vào đầu xe đứng đó nhìn xa xăm.

Nhược Hàn nhấc váy lên vừa đi tới gần cậu.

Phù...

Cô khẽ thở dài như trút gánh nặng.

- Em mệt không?

Cậu trầm ấm nói.

- Ò.

Cô gật đầu không nói gì hơn. Cũng nhìn theo hướng xa xăm.

- Không hề. Còn anh?

Tử hàm nhếch môi cười nhẹ cậu nhẹ nhàng cởi chiếc vest trắng ra rồi khoác vào người cô. Nhược Hàn nắm chặt kéo chiếc vest vào.

Gió thổi vi vu làm mái tóc cô tung bay tự do. Nhược hàn cảm thấy rất tuyệt. Cô nhắm mắt hít một hơi rồi lại phả ra từ từ.

- Tôi cũng không mệt.

- Tử Hàm. Cảm ơn anh. Vì đã luôn bảo vệ tôi. Anh đã cứu tôi nhiều lần. Anh luôn giúp đỡ tôi mặc dù chúng ta vốn không quen và cũng ở hai thời đại khác nhau.

Cô nhẹ nhàng nói vừa cười nhẹ nhìn cậu.

- Bao gồm cả chuyện lúc nãy luôn sao ?

Cô gật đầu nhẹ nhìn cậu đôi mắt long lanh sáng loáng trong đêm.

- Nếu tôi nói tôi muốn như vậy cô nghĩ như thế nào ?

Tử Hàm đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Đôi mắt nâu khói đối diện nhìn cô

Cô lùi lại vài bước vẻ khó xử.

- Tôi không hiểu.

Khụ khụ khụ.

Tử Hàm ho lên vài tiếng rồi quay người đi lên vài bước hai tay sọc túi quần. Đứng sừng sững như một cây cổ thụ lớn.

- Anh sẽ bị nhiễm phong Hàn đấy.

Nhược Hàn cũng bước lên gần cậu .

- tôi chỉ không hiểu. Tại sao họ lại muốn gây khó dễ cho tôi.

Tử hàm chỉ nghĩ một hồi rồi mỉm cười nhẹ.

-  Vì em rất đẹp.

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng lại làm cô cảm giác như hiểu được cậu muốn nói gì. Nhược Hàn cũng chỉ cười nhẹ cô ngồi hẳn xuống bãi cát một cách ngang nhiên không hề tồn tại yểu điểu thục nữ nho nhã của một thiên kim nữa.

- Thế nào được gọi là đẹp?

- Là khi tôi nhìn thẳng vào mắt em vẫn cố kìm lòng.

Nhược hàn chỉ hơi bất ngờ. Cô ngơ ngác nhìn cậu một cách khó hiểu rồi lát sau lại cố đứng dậy.

Cô vô thức nắm lấy cánh tay cậu rồi đứng hẳn.

- Mắt tôi có gì sao?

Cô buông cánh tay ra nhưng lại không thể đứng vững do đạp phải váy. Hai tay chới với nhưng lập tức đã nằm gọn trong lòng của cậu. Tôn tử hàm ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

- Có.

Tử hàm cũng chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hoàng đang ngơ ngác chống cự muốn thoát ra khỏi bàn tay cậu.

Cô lại nghe tiếng đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực của cậu và chính của cô.

Nhược Hàn cảm nhận hơi thở nóng hổi đang phả vào khuôn mặt mình. Khuôn mặt đang áp sát thu gọn khoảng cách.

Trong bóng tối tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Tiếng gió thổi vi vu. Tiếng con tim. Tiếng hơi thở dồn dập.

- Nhược Hàn. Em rất đặc biệt.

Giọng nói trầm ấm như làm tan chảy trái tim cô. Vẻ ấm áp lạnh lùng của cậu đã làm cô rã rời đi. Nhưng lí trí vẫn luôn kéo Nhược hàn trong những lúc cô như chìm dần vảo cảm xúc nhất thời.

Tử Hàm vốn là người không thích phụ nữ cũng như Viêm dạ phong.

Cậu chưa bao giờ tiếp xúc hay đụng chạm với ai.

Nhược hàn được xem là một người phụ nữ có thể làm tan chảy trái tim của mọi nam nhân trên thế giới.

Vẻ đẹp cổ trang hoàn hảo như được các họa sĩ nổi tiếng vẽ lại vào khuôn mặt cô.

Tử hàm đã luôn kìm lòng đứng trước người phụ nữ này vì cậu luôn xem xét và dù như thế nào cũng luôn giữ khoảng cách.

Vì chính cậu cũng có rất nhiều bí mật.

Nhưng....

Trong lúc này. Tử Hàm lại cảm thấy yếu lòng. Cậu lại tham lam. Chỉ duy nhất lúc này.

Hai khuôn mặt gần nhau như chỉ cách vài cm.

- Tôi mệt rồi.

Nhược hàn nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Khuôn mặt nóng hổi như lửa nếu cứ tiếp tục sẽ bị cháy mất.

Cô nhanh chóng quay lưng chạy vào trong xe không hề nhìn thẳng vào cậu lấy 1s.

Tử Hàm chỉ gượng cười nhẹ nhìn theo bóng cô trong lòng hơi thất vọng nhưng lại tự trách bản thân vì không kiềm chế được.

- Nhược...

- Tôi biết mà. Không sao đâu.

Không đợi cậu nói hết cô đã chặn lời quay đầu phía kính xe nhìn ra ngoài.

- Tôi buồn ngủ. Anh đừng nói gì.

- Tôi thắt dây..

- Không cần đâu. Tôi làm được mà.

Nhìn bộ dạng luống cuống của cô cậu chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì thêm.