Giai Ý trong lúc đợi cô Dung thì một cửa hàng giày phía đối diện đã thu hút cô.
Đang mải mê nhìn những chiếc giày được trưng bày thì điện thoại của Tạ Thiên reo lên chuyển sự thu hút sự chú ý của Giai Ý sang Tạ Thiên.
"Vâng! Cô đợi cháu, cháu đến ngay!"
Tạ Thiên trả lời điện thoại với vẻ mặt bất đắc dĩ, anh quay sang nhìn Giai Ý nói.
"Giai Ý! Cô nhỏ gọi anh qua chỗ cô ấy bê đồ giúp, em muốn đi cùng hay ngồi ở đây đợi?"
"Anh qua với cô ấy đi! Em ở đây đợi!"
"Được! Có chuyện gì nhớ gọi báo nhé!"
Nói xong Tạ Thiên nhanh chân đi đến chỗ Phong Dung. Chỉ còn lại Giai Ý ngồi một mình ở ghế.
Ngồi một mình cũng chán thế là cô quyết định sẽ vào cửa hàng giày đối diện để nhìn ngắm thêm những đôi giày khác.
Vừa bước vào trong Store liền có mấy nhân viên chạy ra tiếp đón Giai Ý, thế nhưng khi thấy bộ dạng ăn mặc bình thường của cô thì họ đã thu lại vẻ niềm nở khi nãy, thay bằng đó là những nụ cười công nghiệp.
Họ đùn đẩy nhau xem ai sẽ là người tiếp đón cô.
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại thì một nhân viên nữ xấu số đã phải tiếp nhận nhiệm vụ.
Cô ta nhìn Giai Ý với thái độ không mấy thiện cảm, sau đó là những câu nói rất cứng ngắc.
"Chào quý khách, quý khách cần gì ạ?"
"Ừm...Tôi muốn xem mấy mẫu giày này thôi!"
"Vâng! Giày chúng tôi rất đẹp và cũng rất đắt, quý khách xem tự nhiên ạ!"
Cô nhân viên cố tình nói rất chậm và nhấn mạnh từng chữ. Giai Ý thấy có khác lạ nhưng cũng không mấy để ý, cô chỉ muốn ngắm những đôi giày thôi.
Đang đi xem những đôi giày xinh đẹp thì Giai Ý vô tình đụng phải một người khách khác. Cô vội vàng cúi người xin lỗi.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Cô có sao không?"
"Ơ! Ai đây? Không phải là cô em gái của chị sao?"
Giọng nói quen thuộc này Giai Ý sao có thể không nhận ra cơ chứ.
Cô ngước mặt nhìn người đối diện, có chút sợ, có chút muốn trốn chạy nhưng cơ thể lại hoàn toàn cứng đờ. Đôi môi chỉ có thể mấp máy mấy từ.
"Chị....Chị....!"
Đúng vậy, người mà Giai Ý đụng phải chính là Trần Oanh, chị gái cùng cha khác mẹ của cô.
"Em gái của chị, chị cũng không ngờ rằng em lại có thể vào được một chỗ sang trọng như thế này đấy!"
"Em...Em...Em chỉ vào xem thôi. Chị...Chị xem đồ tiếp đi, em đi trước!"
Giai Ý toan muốn chạy ra ngoài nhưng đã bị Trần Oanh giữ lại.
"Khoan đã! Chúng ta mới gặp nhau mà em đã vội đi thế!"
Trần Oanh còn cố ý kéo ý Giai Ý lại gần, ghé vào tai cô thủ thỉ "Cha vẫn luôn tìm em, ông ấy cũng rất nhớ em đó!"
Giai Ý bất giác nhớ lại cái đêm kinh hoàng ở quán bar, toàn thân khẽ run lên, tim đập nhanh và loạn xạ, bàn tay bấu chặt vào vào váy.
"Tiểu Oanh! Chúng ta đi thôi!"
Giọng một người đàn ông vang lên đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trần Oanh trước khi đi không quên để lại mộ câu.
"Chị đã gặp em rồi nên...tối nay về nhà ăn cơm nhé!!"
Cô ta bước đến bên người đàn ông lạ mặt với vẻ đắc thắng.
Để lại Giai Ý đứng thẫn thờ như trời trồng cho đến khi nhân viên kêu cô mới có phản ứng.
"Quý khách! Quý khách! Cô có làm sao không?"
"Tôi...Tôi không sao! Cảm ơn!"
Nói rồi Giai Ý đi nhanh ra khỏi cửa hàng trước sự coi thường của cô nhân viên, cô ta nói thầm với những nhân viên khác.
"Đúng là không biết lượng sức mình, không có tiền mà cũng bày đặt vào đây. Thật mất thời gian!"
Tim Giai Ý bây giờ vẫn còn đập rất nhanh, cô không ngờ rằng có thể gặp lại Trần Oanh.
Cô sợ rằng Trần Oanh sẽ không để yên cho mình, cô sợ cô ta sẽ nói lại với cha, và rồi ông ấy sẽ tìm cách bắt cô trở lại. Cô sợ! Cô sợ phải quay lại đó.
Đứng thẫn thờ một lúc thì có một bàn tay vỗ vào vai làm Giai Ý giật bắn mình.
"Cháu sao thế, cô làm cháu giật mình à?"
Phong Dung cùng Tạ Thiên đã quay trở lại, trên tay hay người toàn túi và túi.
Giai Ý cố gắng trấn an bản thân, nở một nụ cười tươi nhất có thể.
"Không sao ạ? Có thể là do cháu không chú tâm thôi ạ!"
Phong Dung nhìn Giai Ý mà cảm thấy có lỗi, cô đưa hết đồ cho Tạ Thiên sau đó cầm tay Giai Ý.
"Cho cô xin lỗi, rủ cháu đi mua đồ chung mà lại để cháu một một mình. Để xin lỗi thì cháu thích gì cứ nói, cô tặng cháu!"
"Dạ không cần đâu, khi nãy cháu cũng đi xem vài cửa hàng rồi nhưng không vừa ý cái nào. Cháu có chút mệt, chúng ta về được không ạ?"
"Được được, chúng ta về nhà. Lần sau cô sẽ bù lại cho cháu"
Cả ba cùng nhau trở về, Phong Dung thấy Giai Ý sắc mặt không tốt thì lo lắng.
"Tiểu Giai Ý! Cháu có ổn không, hay là đến bệnh viện nhé!"
Giai Ý lắc đầu "Cháu không sao! Về nhà nằm nghỉ là được ạ!"
Phong Dung cũng không biết làm sao nên chỉ gật đầu.
Về tới biệt thự, Giai Ý liền xin phép Phong Dung lên phòng trước.
Phong Dung khi biết Phong Vũ quen Giai Ý thì chỉ nghĩ Phong Vũ quen một thời gian rồi sẽ chấm dứt. Nhưng bây giờ thấy Giai Ý được ở trong biệt thự chính thì mới biết rằng anh thật sự nghiêm túc.
Cô lúc này mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong Vũ.
"Tiểu Giai Ý có vẻ không khỏe, cháu về chăm sóc con bé đi!"
"Cháu biết rồi!"
Chưa đầy 5 giây thì phía bên kia đã hồi đáp.
Phong Dung nhìn dòng tin nhắn kiệm lời thì kinh bỉ.
"Giá mà lúc cô nhờ việc cháu mà cháu có thê trả lời nhanh như thế này thì có phải tốt không! Đúng là thằng cháu trời đánh!"
Cô tức giận ngồi vào trong xe "Đưa cô về nhà!"
Người thiệt thòi luôn là Tạ Thiên, anh luôn phải chịu đựng sự khó ở của cô cháu nhà này! Anh chỉ biết khóc thầm trong lòng.
Phía Phong Vũ đang làm việc thì nhận được tin nhắn của cô nhỏ. Anh ngay lập tức bỏ hết những công việc đang làm dở quay trở về nhà.
Cũng may là ở công tý Phong Vũ luôn để một chiếc xe dự phòng nên có thể về ngay mà không cần đợi Tạ Thiên trở về.
Vừa lái xe anh vừa gọi về nhà.
"Alo cậu chủ!"
"Bác Phương! Giai Ý thế nào rồi?"
Bác quản gia nhìn Giai Ý từ khe cửa mở hé, nhỏ giọng đáp.
"Con bé nằm im ở trên giường từ lúc trở về đến giờ, bác có hỏi thăm nhưng con bé không nói!"
"Bác cho người nấu chút đồ ăn giúp cháu, cháu đang trên đường về"
Phong Vũ cúp máy, đạp chân ga tăng tốc, anh muốn về nhà nhanh nhất có thể.
Giai Ý đang mơ màng nằm ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô tưởng rằng là bác quản gia nên đã lên tiếng.
"Bác Phương, cháu muốn nằm một lúc, bác đừng nói cho Phong Vũ biết nhé!"
"Không cho ai biết gì cơ?"
Giai Ý nghe thấy giọng nói trầm ấm thì giật mình quay người lại.
"Phong....Phong Vũ! Sao anh lại về?"
"Anh không về thì làm sao biết em định giấu anh chuyện này!"
Giọng nói của anh có pha lẫn sự tức giận, anh nhanh chân bước đến. Giai Ý tưởng rằng anh sẽ mắng cô một trận nên nhắm chặt mắt.
Thế nhưng chỉ cảm thấy trên chán có một làn hơi ấm nóng.
Mở mắt ra thì thấy trán Phong Vũ đang áp vào trán Giai Ý.
"Em không sốt, cảm thấy chỗ nào không khỏe?"
"Em hơi mệt thôi! Chắc do trời nắng quá thôi!"
Phong Vũ nhìn vẻ mặt cô liền biết cô nói dối, nhưng anh không tra hỏi gì thêm.
"Em ngồi dậy đi, anh xuống lấy đồ ăn cho em"
Một lúc sau Phong Vũ trở lại với một khay đồ ăn dinh dưỡng.
"Nào há miệng ra!"
"Để em tự ăn được rồi!"
Phong Vũ không nói gì, ánh mắt đã thể hiện rõ "Em có ý kiến??"