Hanna giờ đã tỉnh lại cô nhìn thấy ba mẹ mình ngồi cạnh đang nắm tay cô thì có đôi chút ngạc nhiện, họ là ai, sao họ lại nhìn cô như vậy và còn nắm tay cô lữa chứ. Mà Kay đi đâu lại để cô ở lại đây một mình vời mấy người lạ này cơ chứ, bà Hạ nhìn thấy con mình đã tỉnh thì rất vui mừng.
-Hanna. Con đã tỉnh rồi, con làm ta lo quá
-Xin cho hỏi hai bác là ai? Kay và bạn cháu đâu:_Hanna vừa mới tỉnh rậy nên khi nhìn thấy ông bà Hạ thì cũng có chút khó hiểu. Đúng lúc đó cả bọn từ ngoài đi vào thì nhìn thấy Hanna đã tỉnh.
-Hanna. Em tỉnh rồi, em biết anh lo cho em như thế nào ko hả mà sao em ngủ nhiều thế ko biết:_Nhìn thấy Hanna tỉnh thì người vui nhất là Kay, anh chay tới cạnh Hanna nói với cô một hơi một hời mà ko để ý có ba anh mắt hơi khó chịu nhìn anh. Hanna để Kay nói xong thì cô mới nói.
-Anh! Họ là ai.
-em ko có nhớ gì sao? Họ là ba mẹ đẻ của em, còn người này { tay chỉ vào Kenvil } là anh hai em đấy. Ba người họ đều là người thân của em :_Kay từ từ nói với Hanna.
-Họ là người thân của em:_Hanna hỏi lạ Kay rồi đưa một anh mắt hơi nghi ngờ nhìn sang ông bà Hạ và Kenvil, và đáp lại anh mắt nghi ngờ đó chính là một anh mắt khác mang đầy sự yêu thương.
-Họ thật sự là ba mẹ đẻ của em:_Hanna hỏi lại Kay một lần lữa. Nhưng Kay ko nói gì chỉ khẽ mỉn cười và khẽ gật đầu vài cái, nhưng Hanna rường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô hơi rưng rưng và khẽ gọi.
-Ba, mẹ:_bà Hạ nghe con mình gọị mà ko kìm được nước mắt, chạy đến ôm cô vào lòng.
-Hanna. Ta nhơ con lắm, biết ko, bao lâu qua con ở đâu mà ta và ba con tìm hoài mà vẫn ko thấy:_Bà Hạ nói rồi từ từ buông Hanna ra, bà lấy tay lau nhẹ thứ chất lỏng có vị mẵn và chát đã sớm trào ra nơi hộc mắt cô.
-Mẹ! Là mẹ sao? Đúng là mẹ rồi, mẹ ơi con nhớ mẹ nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ mẹ đến chết đi được ý…….:_Lần này là Hanna ôm bà Hạ, cô ôm người mẹ thân yêu của mình thật chặt mà lức lở.
-Thế nhóc định ôm mỗi mẹ thôi à:_Kenvil đứng khoanh tay mặt tỏ vẻ hơi
giận:_ Hanna và bà Hạ nhìn thấy Kenvil như thế thì cũng ko nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cô liến đứng giậy đi lại chỗ của ông Hạ và Kenvil đẻ ôm họ.
-Ba…..a.a…a, hai…i..i…:_Hanna chạy lại.
-Ôi con gái ta, bao nhiêu năm ở ngoài con đã chịu vất vả rồi:_Ông Hạ xoa đầu Hanna.
-Xem em gái tôi nào. Cao hơn, xinh hơn, đáng yêu hơn, người lớn hơn trước nữa:_Kenvil qua Hanna một vòng.
-Hanna tìm được gia đình thiệt là hay quá đi:_Chun’s từu nãy đến giờ đứng nhìn cảnh gia đình Hanna đoàn tụ thì lại vội kết luận một câu.
-Ơ! Bây giờ bà mới thấy vui à?_Dian nhìn mặt Chun’s hỏi tỏ vẻ ngây thơ vô số đối.
-Nhưng, mình vẫn đang thắc mắc là ví sao Hanna lại bị lác bố mẹ:_Rur gãi đầu như ko hiểu chuyện. Hanna lau nước mắt trên mặt mình rồi tươi cười chỉ thẳng tay và mặt Kenvil.
-Tai ông anh hai yêu quý của tớ đây này.
-Ơ! Tại sao lại là anh:_Kenvil thấy Hanna chỉ ta vào mặt mình và bào rằng anh chín là người làm cô bị lạc năm ấy thì vô cùng ngạc nhiên.
-Thì chẳng phải tại anh trông em ko kĩ, cho nên em mới bị lạc còn gì:_Hanna
-Đấy là tại vì em cứ thích chạy theo đoàn diễu hành đấy chứ, đau phải anh bỏ em lại để đi đâu mà em bảo anh làm lạc mất em:_Kenvil.
-Thí cũng tại anh mải ngắm cái bạn gì mặc váy hồng xinh xinh ở đằng xa ấy chứ:_Hanna.
Nghe đến đây thì cả ông Hạ và bà Hạ đều gắng lên;
-Kenvil..l…l
-Ko phải tai con đâu, con ko có lỗi gì hết mà:_Kenvil vỗi giải thích
-Là do anh mà
-Ko phải! ko phải do anh, sao moeis gắp lại mà em đã đổ thừa cho anh thế hả
-là anh mà
-anh bảo ko phải anh.
Hai anh em nhà họ Hạ cứ cãi qua cãi lại là cả phòng hôm đó đều rộ tiếng cười vì cái trò đùa quá đáng của Hanna là quà gặp mặt giành cho Kenvil.