Cuối cùng thì cái ngày định mệnh đấy cũng đã đến, hôm nay Hanna sẽ vào phòng phẫu thuật, nhưng khác với những bệnh nhân khác trước khi vào phòng phẫu thuật thường hay lo lắng thì cô lại không hề lo lắng gì. Chiếc giường của Hanna đang được đưa đến phòng phẫu thuật.
-Mẹ! :_Hanna bất chợt lên tiếng
-Sao vậy con!:_bà Hạ đáp.
-Em không cần phải sợ đâu. Đi vào đấy em chỉ việc ngủ thôi cứ coi như là không có việc gì hết, đến khi em ngủ dậy hai sẽ đưa em về nhà. Được không:_Kenvil an ủi cô em gái.
-Hai! Không phải là em sợ, làm sao em có thể sợ được trong khi bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương em như thế này được chứ:_Hanna mỉn cười.
-Vậy em có việc gì?:_Kenvil
-Em muốn biết người đã tặng gan cho em là ai:_Hanna
-Việc này để khi em phẫu thuật xong rồi hãy tính:_Kenvil.
-Nhưng em muốn biết người đấy là ai:_Hanna
-Hanna! Anh sẽ nói cho em biết khi em làm phẫu thuật xong:_Kenvil xoa đầu cô em gái ân cần nói.
-Hai hứa với em rồi đấy nhá. Móc nghéo đi:_Hanna nói rồi đưa ngón tay út ra móc nghéo với Kenvil.
-Rồi! Hai hứa:_Kenvil nói rồi cùng đưa ngón tay út ra móc nghéo với Hanna.
Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, các y tá và bác sỹ đẩy giường của Hanna vào trong để bọn nó, ông bà Hạ, Kenvil ở ngoài với ngương mặt lo lắng cảm súc lẫn lộn. Tất cả. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện cho Hanna sẽ bình an vô sự.
1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Hanna thì vẫn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra, rồi 1 tiếng 30 phút Hanna vẫn ở trong đo.
-Mình! Sao lâu vậy rồi mà con vẫn chưa ra, có phải con chúng….:_Bàn Hạ nhìn chồng của mình với đôi mắt ngấn lệ, chưa nói hết câu thì đã đã bị ông Hạ ngăn lại.
-Em đừng nói như vậy, chăc chắn con chúng ta sẽ không sao đâu đừng lo:_Ông Hạ an ủi vợ của mình.
2 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cách cửa phòng phẫu thuất vẫn đóng chắt, tất cả mọi người giờ đang rất mệt mỏi ngồi đợi ở ngoài. Nó ngồi cạnh Kay đưa đôi tay mềm mại của mình lên vai người anh trai đang cứng đơ vì để nguyên tư thế cầu nguyện đã lâu.
-Anh hai! Hanna sẽ không sao đâu, anh đừng lo quá.
-Nhưng cô ấy đã ở trong đó 2 tiếng đồng hồ rồi. Em bảo anh không lo sao được:_Kay nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe, anh rất muốn khóc nhưng lại sợ, sợ nếu anh khóc thì mọi người sẽ lại càng lo thêm và đặc biệt là ông bà Hạ, anh không thể yếu đuối vào lúc này
-Anh yên tâm đi. Đây là bệnh viện lớn nên chắc chắn Hanna sẽ không sao đâu.
-Cô ấy nói đúng đấy. Bệnh viện của chúng tôi là 1 trong 10 bệnh viện có uy tín nhất Châu Á nên anh không cần quá lo lắng như vậy đâu:_Một người con trai cao khoảng 1m80 mặc trên người một bộ vet trắng từ đầu hành lang bước tới chỗ bọn nó đang ngồi, mái tóc màu đỏ hùng cùng với ánh nắng chiếu vào từ đắng sau càng làm cho chàng trai đó chở lên lịch lãm và phong độ.
Anh chàng tiến lại gần và đứng trước mặt Dian, nở một nụ cười như hai người yêu nhau mà lâu ngày mới được gặp vậy. Dian thấy có chân ai đó đang ở trước mặt mình thì liền ngẩng mặt lên và…..
-Thành! Mày làm gì ở đây vậy:_Dian vui mừng khi nhìn thấy thằng bạn trí cốt lâu ngày không gặp của mình.
-Ừ! Thì đây là bệnh viện nhà Chú tao mà:_Thành đừng hai tay đút vào túi quần.
-Ơ! Thế mày về nước hồi nào vậy.
-Cũng mới thôi
-Này! Gã đầu gà. Bạn ông à? đẹp trai thế, cho tôi số điện thoại với lick Face cái đi:_Dian và Thành đang nói chuyện thì Chun’s từ ngoài nhảy vào. Bình thường chị này mẫn cảm với trai đẹp mà sao hôm nay cà lanh quá, chắc là để chêu tức ai đó đây mà.
-Thôi đi! Ai là đầu gà hả cái bà già kia, tôi đang định giới thiệu mọi người với nó nhưng bà nói tôi thế thì mơ đi:_Dian nói rồi nè lưỡi ra chêu tức Chun’s.
-Không giới thiệu thì thôi, ai cần. Không có ông thì tôi không cua được người ta chắc:_Chun’s nói rồi cũng nè lưỡi ra chêu tức nại Dian nhưng anh không những không tức mà lại còn bật cười vì cái kiểu trẻ con đó của Chun’s.
-Hai người thôi đi được rồi đấy:_Giọng nọi lạnh căm của nó vang nên. Nó đi lại gần chỗ Thành đang đứng.
-Bạn nói là không sao, nhưng sao bạn mình lâu ra thế:_Giọng điệu khác hẳn 1 giây về trước.
-À! không có gì đâu bạn ạ. Bệnh viện nhà chú mình có một quy định là dù phẫu thuật lớn hay nhỏ thì bệnh nhân cũng sẽ được giữ trong phòng phẫu thuật cho đến khi bệnh nhân hết thuốc mê và thể trạng ổn lại thì mới được ra ngoài. Nên mình nghĩ bạn của các bạn cũng sẽ ổn vì nếu bệnh nhân có biến triển sâu thì sẽ có phụ tá a báo cho người nhà biết. :_Thàn tận tình giải thích cho nó nghe.
Nhân vật mớí
-Trần Tuấn Thành: tuổi 18, cao 1m80
con trai công ty xây dựng lớn nhất Châu À
Học giỏi
Mắt đen, da trắng, tóc đỏ hung. Thích sự dịu dàng và có một phong cách cự kì lãng tử.