-A Ice- Hắn đột nhiên reo lên khi thấy nó, chạy lại ôm nó ngay-Em về khi nào vậy? Sao không nói anh?
-Được rồi, được rồi, em mới về hôm qua, bận việc nên giờ mới đến được- Nó ra hiệu cho Ken cầm bó hoa
-Đây là...- Hắn nhìn Ken và Alex
-À đây là bạn ở bên Mĩ của em, đây là Duy Khoa, Ken, đây là Anh Thư, Alex- Nó chỉ từng người rồi quay ra Ken-Cậu mang cái này cắm vào bình hộ tớ nha
-Ok baby- Ken cười
Nó mỉm cười, gật đầu. Hắn nhìn nó cười mà mặt xám xịt lại "Baby á? Lại còn cười với vợ ta nữa chứ! Hừ" (Khi nào vậy)
-À Jun sao rồi?- Nó hỏi
-Jun vẫn hôn mê, San thì vẫn cứ ngồi cạnh Jun không rời nửa bước- Elly nói
-Chắc mọi người cũng mệt rồi! Về nghỉ 1 chút đi, tớ và Ice, anh Ken sẽ chăm sóc cho San và Jun cho- Alex nói
-Vậy được rồi! Nhờ cậu vậy- Ryn
-Không, tao sẽ ở lại cùng với Ice- Hắn nói
-Thôi, thôi về nghỉ xíu đi rồi lát nữa đến cũng được mà- Leo đẩy hắn đi
-Này...này...- Hắn nói
Nó, Alex, Ken bước vào phòng bệnh của cậu, thấy nhỏ đang mệt mỏi nắm tay cậu nằm gục bên giừơng cậu. Còn cậu mặt trắng bệch, phải thở bằng ống oxi, tay cắm dây truyền. Nó cầm chăn đắp cho nhỏ
-Chắc phải mệt mỏi lắm nhỉ?- Nó
-Tình trạng có vẻ nguy kịch nhỉ?- Alex ngồi ghế lướt điện thoại
-Giúp cậu ta đi chứ- Ken nói
-2 người không làm bắt tao làm là sao?- Nó nhíu mày nói
-Ngoài sức- Cả 2 đồng thanh
-2 người...chả lẽ tao phải ra tay sao?- Nó
-Chứ sao nữa! Lần này tạo làm phụ tá thôi- Alex nói
-Khỏi đi! Ken, đỡ Sansan lên giừơng phòng bên cạnh đi- Nó nói
-Sao ở đây có giừơng không nằm lại đưa qua phòng bên cạnh là sao?- Ken
-Sao bữa nay cậu ngốc vậy? Đang làm mà cậu ấy đột nhiên tỉnh dậy thấy tớ thì lộ hết rồi còn gì nữa- Nó
-À à hiểu rồi- Ken nói rồi đỡ nhỏ qua phòng bên rồi về phòng của cậu