Căn phòng được nắng chiếu vào, rọi đến chiếc giường. Nó dần mở mắt, lấy tay che ánh nắng hắt vào mặt, định ngồi dậy nhưng nhận thấy có gì đó đang đè lên người mình, quay ra thì thấy hắn đang nằm cạnh mình, tay ôm mình
-AAAAAAA- Nó la lên
"Soạt, bộp, bịch, rầm" 1 loạt âm thanh vang lên, "soạt" là tiếng nó cầm cái gối, "Bộp" là tiếng nó đập vào người hắn, "Bịch" là tiếng nó giơ chân lên đạp hắn, "Rầm" là tiếng hắn rơi xuống đất
-Ui da- Hắn lồm cồm bò dậy- Em làm gì mà mới sáng sớm đã ra tay với anh mạnh vậy chứ?
-Sao anh lại ngủ trên giường chứ? Chả phải tối qua anh ngủ dưới ghế sofa sao?- Nó
-Trời lạnh vậy mà em bảo anh ngủ ở ghế sofa sao? Sao em tàn nhẫn vậy? Thấy lạnh quá nên anh leo lên giường ngủ chung cho ấm- Hắn
-Cái gì? Chưa có sự cho phép của tôi mà anh dám leo lên giường rồi sao? Go to hell (Đi chết đi)- Nói rồi nó cầm cái gối ôm phang thẳng vào người hắn
-Đau, anh xin lỗi, tha cho anh đi mà- Hắn vừa nói vừa lấy tay chắn gối của nó
-Anh chết luôn đi- Nó vẫn cứ tiếp tục cầm gối đánh hắn
-Này anh xin lỗi rồi mà- Hắn nói
-Đi chết đi- Nó vẫn cứ tiếp tục cầm gối đánh hắn
-Này- Hắn cầm tay nó kéo nằm xuống giường
-Á- Nó bị kéo bất ngờ nên ngã xuống giường luôn và nằm gọn trong vòng tay của hắn
-Xong rồi ha?- Hắn cười ranh ma
-Thả tôi ra- Nó cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không được
-Nằm im, cấm cựa quậy- Hắn đe dọa
-Thả tôi ra, tên khốn- Nó tiếp tục vùng vẫy mặc kệ lời hắn nói
-Tên khốn? Em dám nói anh là tên khốn sao? Lần này em sẽ chết với anh- Hắn nói
-Thả tôi ra, tên kh...ưm...- Nó chưa kịp nói xong thì đã bị chặn bằng 1 nụ hôn, 2 tay của nó đã bị hắn giữ chặt
-Còn dám gọi anh là tên khốn nữa không?- Hắn
-Tên...khốn- Nó gằn giọng
-Giờ em tin anh "ăn" em luôn không hả?- Hắn
-Ơ...cái...cái gì? Anh...anh dám?- Nó lắp bắp
-Tại sao lại không dám chứ? Lãnh Thiên này không có gì là không dám cả, không có gì làm Lãnh Thiên này sợ cả, trừ 1 điều- Nói đến đây giọng hắn trùng xuống
-Điều gì?- Nó
-Mất em- Hắn
-Ơ...- Nó ngạc nhiên nhìn hắn
-5 năm trước, ngày nghe tin em bị tai nạn anh đã rất lo lắng. 5 năm trước, những ngày mà em hôn mê anh đã rất sợ rằng sẽ không được gặp lại em nữa và cũng vào 5 năm trước, ngày em biến mất và rời xa anh, anh đã đau khổ biết nhường nào, đơn giản vì anh rất sợ, sợ mất em, sợ không thể gặp được em nữa, nhưng giờ đây anh đã được gặp em, đối với anh, 5 năm đã là quá đủ rồi, anh không thể để mất em 1 lần nào nữa, Ice à- Hắn ôm nó vào lòng
-Xin lỗi anh Kelvin- Nó mỉm cười ôm lấy hắn
-Hả?- Hắn
-Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, ngốc ạ- Nó
-Thật sao?- Hắn
-Ừ- Nó gật đầu
-Cảm ơn em- Hắn
Hắn lại trao cho nó 1 nụ hôn, 1 nụ hôn mảnh liệt minh chứng cho tình yêu của hắn dành cho nó