Ánh trăng len lỏi qua ô cửa, soi rọi bóng hình mong manh.
Cậu bé ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cũ, trong một không gian lạnh lẽo, bên dưới mái nhà đơn độc.
Con ngươi đen nhánh, xoáy lại hư không vô định, nền tường úa tàn, đó hẳn không phải thứ mà một cậu bé bình thường nên nhìn.
Tích tắc, tiếng đồng hồ rêи ɾỉ.
Xúc cảm khi tràn khỏi túi chứa, nó sẽ bộc phát, dưới nhiều hình thức.
Tức giận, ửng đỏ tai mũi.
Tủi hờn, giọt lệ ướt đẫm.
Bất lực, răng nghiến máu đỏ nhỏ giọt.
Hoặc..
Chơi vơi, lạc vào mộng mị xoay vòng.
Thật vậy.
Tiếng thở dài, lấp đầy khoảng lặng tưởng như vô tận của không gian.
Dù chẳng có dàn máy chiếu năng lượng xa xỉ hay giọng kể của chị gái trầm lắng bên tai, chúng vẫn hiện lên, chân thực đến mức khiến cậu bé bất giác siết lại những đầu ngón tay của mình. Cậu thấy hình ảnh bản thân.
Lẻ loi tại nơi trường học, tiếng cười đùa của bạn học chẳng thể khiến cậu vui vẻ, dĩ nhiên những tiếng cười ấy cũng chẳng hướng đến cậu hay dành cho cậu, hai bên quá khác nhau.
Lạc lõng nơi người qua kẻ lại, chẳng gì khiến cậu cảm thấy hứng thú, dù cho là hiện tượng kỳ lạ giữa các vì sao hay những khu công xưởng ngập mùi kim loại, những quầy ăn nghi ngút hay tác phong nghiêm nghị của người cảnh vệ đi nữa.
U uất trước gương, khuôn mặt hao gầy, căn phòng như hố đen xoáy vọng, nhăm nhe nuốt chửng mọi thứ.
Ánh mắt trống rỗng, mặt đối mặt, thật ngớ ngẩn, thật vô nghĩa, cậu có ghét điều đó không? Có, cậu căm ghét chúng, vô cùng.
Chưa bao giờ cậu có được niềm vui thực sự, cậu chẳng thể thích thú hay đam mê bất cứ điều gì, cậu không có bạn, cậu chưa từng yêu cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc hay tuyệt vọng, buồn thảm, cậu cũng không giỏi trong hầu hết các công việc, thậm chí cả việc nở nụ cười mỗi buổi sáng hay định hình những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Làm sao để có thể sống mà không có mục tiêu hay lý tưởng gì cơ chứ?
Cậu muốn thoát khỏi nó, cậu không muốn dồn nén thứ cảm xúc này nữa.
Đêm trăng này, khi khóe môi thốt lên những câu từ trĩu nặng, cậu biết túi chứa của mình đã đi đến giới hạn.
Nó tràn ra.
Mộng mị và ánh trăng, có chút ăn khớp, nhưng tiếng thở dài và nền tường thì vẫn lạnh lẽo.
Lời nguyền này sẽ đeo bám mình đến hết đời sao?
Cậu thốt lên, tâm trí cậu kêu gào.
Nhưng may thay.
Khoảnh khắc mà linh hồn bé nhỏ chờ đợi, không mất nhiều thời gian đến vậy để xuất hiện trước mắt cậu.
Cạch..
Tiếng cửa mở.
Gió lấn tới, mơn trớn lớp da không chút phòng bị, trời thậm chí còn chưa sang đông, vẫn chưa..
Cánh cửa xanh lục kêu lên kẽo cọt trước khi nó mở ra hoàn toàn.
Khoảng không nhỏ.
Một người phụ nữ đứng đó. Đôi mắt sáng tựa sao đêm.
Giọng nói lướt tới, như đánh thức cả giấc mộng.
"Con vẫn chưa ngủ sao, Prius?"
"Mẹ.."
Vô thức, Prius đáp lại, cơ thể vẫn cứng đờ trên chiếc ghế cũ.
Prius chợt nhớ ra, nói đúng hơn, cậu chợt nhận ra, cậu chỉ vừa mới quay về với thực tại.
Mẹ cậu.
Thường sẽ trở về nhà vào giờ này, khi kim dài và kim ngắn giao nhau ở số mười hai, thời điểm mà ngay cả ánh trăng cũng bắt đầu thấy chán công việc của mình nếu như hôm đó những đám mây không kề cận bầu bạn.
Một cảnh tượng quen thuộc, nó diễn ra hằng ngày, ấy vậy mỗi lần tự mình đứng trước nó, bản thân cậu lại chẳng thể nào thôi cảm thán.
Chắc hẳn là cậu đang mong chờ nó đến.
Hơi ấm thân thuộc tạm dập tan đi ngọn lửa u uất, ít nhất là cho đến khi bình minh ló rạng hoặc cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh của mẹ khuất sau hai cánh cửa đã hoen rỉ.
Mẹ cậu.
Thường sẽ rời đi cùng giờ mà cậu thức giấc, mẹ nói mình là một kỹ sư, cậu không thực sự hiểu lắm, nhưng ánh mắt mẹ khi nói đến những sáng chế hay máy móc, lung linh đến ngây ngất.
Cậu vui vì mẹ mình hạnh phúc.
Dẫu vậy, cậu có chút ghen tị.
Thế còn cậu thì sao?
Làm sao để ánh mắt của cậu có thể vươn mình giữa màn đêm như mẹ đây?
Câu trả lời.
Bất ngờ thay, mẹ đưa tới cho cậu, như thể bà có thể nhìn thấu tâm can.
Gió lấn tới, một lần nữa.
Chiếc bàn nhỏ kề cận, bất ngờ, mẹ đặt lên đó, một thanh chứa hình trụ, bao phủ quanh nó là lớp khăn dày.
Khi lớp khăn ấy được bóc tách.
Ánh sáng hiện lên.
Màn đêm tự bao giờ cúi mình trước thứ ánh sáng thuần khiết ấy, nó chấp nhận đầu hàng, bỏ lại những mảnh đất giờ đã nhuốm trọn ngai vàng của người trị vì mới.
Người thống nhất toàn cõi hỗn loạn, người xoa dịu con tim vụn nát.
Dung dịch đầy đặn đúc kết lên khối năng lượng hư ảo, lặng yên phía sau lớp chắn trong suốt của thanh chứa.
Prius như ngừng thở trong khoảnh khắc ấy.
Trong tích tắc, tâm can cậu như bừng tỉnh.
Cậu dường như đã nhìn thấy cả những dòng chảy ánh sáng uốn lượn xung quanh, chỉ vài giây khi hai bên xác nhận sự tồn tại của nhau.
Thật vô lý, chúng cứ thế tuôn chảy từ bề mặt lớp chắn, không có dấu hiệu rò rỉ, chúng xuyên qua, chẳng theo quy luật nào, cũng chẳng có lời giải thích nào phù hợp với khung cảnh ấy.
Ngỡ như phép thuật chỉ thấy trong sách tranh, chúng tỏa sáng, cuộn tròn rồi lăn lộn xuống nền bàn.
Ngỡ như mạng lưới nhện giăng ra trói buộc, chúng theo hư không bay lên, bao phủ lấy mọi ngóc ngách u uất trước đó.
Ngỡ như một sinh vật đang sống, chuyển động của chúng bập bùng từng nhịp thở, mơn trớn khóe tai bé nhỏ.
"Prius, đây là Kako."
Người mẹ cất tiếng phá vỡ sự im lặng bủa vây.
".. Nó.. Là một dạng, năng lượng ạ?"
Ngắt quãng, Prius đưa ra câu hỏi.
"Đấy là cách người ta gọi nó thôi."
"..."
Nhìn thấy cậu bé của mình bối rối, khóe môi người mẹ chợt cong lên, ấy vậy, lời nói tiếp theo lại như vương vấn nỗi niềm trĩu nặng.
"Với mẹ.. Nó là một dạng quyền năng, một thứ sức mạnh đầy quyến rũ!"
Những lời ấy nhỏ dần về cuối với ánh mắt trầm dịu, Prius vô thức dõi theo những biến chuyển biểu cảm nhỏ nhặt của mẹ mình.
Tích tắc.
Rồi cái nhìn dịu dàng ấy hướng về phía cậu.
Tích tắc..
"Mẹ muốn con giúp mẹ trong thời gian tới, để hoàn thành một vài dự án của mình."
Ánh trăng lẽ ra phải soi rọi khuôn mặt của mẹ.
Ấy vậy mà khoảnh khắc ấy, nó lại ở đó, làm lu mờ đi mọi thứ.
Tất cả những gì Prius nhớ.
Chỉ có giọng nói âu yếm truyền tới khóe tai và cái gật đầu không thể thay đổi của bản thân.
Đó là cách mọi thứ bắt đầu.
Đến cả chính cậu cũng bất ngờ.
Mắt nhắm.
Tiếng đồng hồ kêu.
Mở mắt.
Bình minh ló rạng.
Mẹ nói mình đã nghỉ làm.
Khuôn giường cũ, nắng tới le lói, Prius không nghe nhầm, không nhầm một từ nào cả.
Ngỡ ngàng.
Mẹ không nói lý do.
Có chút hào hứng.
Khi mẹ cười và đưa cậu xuống căn hầm bên dưới nhà.
Một nơi chứa đựng máy móc và ngập tràn thứ ánh sáng sắc xanh ngày hôm đó.
"Từ giờ, mẹ con ta sẽ làm những thứ mà chúng ta muốn.. Như vậy có được không, Prius?"
Mẹ đã hỏi cậu như vậy.
Khi căn phòng nhỏ nơi hai người ngồi, thoáng chốc, được bao phủ bởi vô vàn những dòng chảy ánh sáng.
Chúng lại xuất hiện.
Chúng uốn lượn, bò trườn khắp hư không.
Thật kỳ lạ.
Chẳng biết tự bao giờ và cũng chẳng biết tại sao.
Prius thấy bản thân bị mê hoặc, cậu không thể ngừng nghĩ về Kako.
Nhịp tim cậu rung động, thổn thức bởi thứ xúc cảm mới lạ.
Khóe môi cậu cong lên, như thể đến giờ phút này nó mới nhớ ra cách để làm điều đó.
Prius vươn tay tới một dòng chảy trước mắt, sau khi dồn hết can đảm.
Nó xuyên qua tay cậu, như một điều hiển nhiên, chẳng có giấc mơ hay mộng mị nào chân thực đến vậy cả.
Hoài nghi vỡ vụn.
Cậu bật cười, khóe mắt ẩm nóng.
Khoảnh khắc ấy, thật vô giá.
Cậu chỉ vừa tìm được ánh sáng của riêng mình.
Cuộc sống của cậu.. Đã không còn trống rỗng.
Tâm trí cậu.. Chật cứng chỗ mất rồi.
Không mất quá nhiều thời gian để mẹ và cậu cho ra mắt thành phẩm đầu tiên, đó mới chỉ là điểm khởi đầu, nối theo đó, rất nhiều thành phẩm khác nhau với cốt lõi là thứ năng lượng màu xanh lam ra đời.
Prius thực sự vẫn không hiểu gì nhiều lắm.
Cậu chỉ biết đa phần những thứ đó đều bắt buộc phải có năng lượng mới có thể khởi chạy được.
Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là vận chuyển đồ đạc cho mẹ, tham gia thảo luận những thứ vụn vặt.
Dẫu thế, trên bảng chế tác sản phẩm vẫn có tên cậu, kế sát tên mẹ.
Và những sáng chế ấy.
Đã làm mọi người hạnh phúc.
Ô cửa hoen rỉ mở ra.
Mẹ con cậu đem chúng đi khắp mọi ngả của khu vực.
Người dân xung quanh dần thường xuyên ghé qua ngôi nhà đơn lẻ này, điều không mấy khi xảy ra, họ tới để bày tỏ lòng ngưỡng mộ lẫn biết ơn đối với những sáng chế của mẹ và cậu.
Họ nở nụ cười.
Mẹ nở nụ cười.
Cậu cũng bất giác cười theo.
Prius đứng phía sau lưng mẹ, cậu có thể cảm nhận được tất cả thứ cảm xúc ấy.
Hạnh phúc..
Có lẽ là đây sao?
Cậu bé tự hỏi, trong thoáng tích tắc thứ suy nghĩ ấy lướt qua, quá nghiêm túc và xa vời để cậu có thể tự trả lời hay hiểu sâu hơn về nó.
Tích tắc.
Dẫu vậy.
Trước khi cậu kịp có được đáp án cho mình.
U uất ập đến.
Mắt nhắm, tiếng thì thầm dịu êm.
"Mẹ nghĩ mẹ đã sẵn sàng rồi, Prius!"
Mắt mở, bóng lưng cất bước xa vời.
"Mẹ sẽ tiến một bước nữa, một sự đột phá mới!"
Sau lời nói ấy.
Cơn gió lạnh đầu đông ùa tới, cắn xé da thịt mỏng manh, mọi thứ thay đổi.
Prius thấy mình đứng giữa không gian u tối.
Xung quanh liên tục xuất hiện những vụ nổ.
Bên trái, bên phải, phía trước và đằng sau..
Chớp mắt, nặng nề.
Ánh lửa.
Chớp mắt, ứa cay.
Người mẹ đứng trước mắt cậu tự bao giờ.
Nhìn xa hơn, hình ảnh người dân khóc thương, những người hoảng loạn và đội ngũ cứu hộ mặc trang phục đặc biệt dọc xuôi.
Tiếng nguyền rủa kêu lên, ám lấy cả một góc khu vực.
Tất cả, tất cả là tại thứ thiết bị ấy, ánh sáng của nó đã gϊếŧ chết tất cả!
Prius thấy người mẹ đổ gục xuống, những giọt nước mắt tuôn rơi, mẹ nói rằng mình chỉ muốn đem đến một điều gì đó mới mà thôi, mẹ muốn mọi người hạnh phúc, mẹ tin là mình đã làm đúng.
Nhưng..
Có vẻ bà đã sai.
Những món đồ mới ấy, có lẽ chưa sẵn sàng.
Nó nằm gọn một góc, quá thiếu ổn định, chực chờ bộc phát, như quả bom hẹn giờ.
Bà đã gây nên tội ác chẳng thể gột rửa.
Con đường bà đi chẳng thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Người mẹ quay lại nhìn Prius, đôi mắt bà vô hồn.
Rồi bà đứng dậy, đi khuất vào màn đêm, cậu bé phía sau, chẳng thể phớt lờ tạp âm ngổn ngang ngoài kia.
Kể từ ngày ấy.
Bà trở thành một con người khác.
Bà trở thành con rối vô hồn.
Prius không còn nhận ra mẹ của mình nữa.
Mẹ vùi đầu vào một thứ gì đó bên dưới tầng hầm mà cậu không biết.
Để cậu lại một mình với căn nhà trống rỗng.
Đó là lần gần nhất cậu nhìn thấy được ánh sáng Kako.
Đó là lần gần nhất cậu còn thấy được vẻ đẹp của nó.
Bông hoa héo mòn.
Tan vào hư vô u uất.
Prius tìm lại chiếc gương, mò mẫm lại nền tường ngày nào.
Cậu ngồi đó, mặt đối mặt, gặm nhấm những xúc cảm chỉ vừa đạp cửa trở về.
Cậu muốn nhắm mắt.
Để khi chúng được mở trở lại, thế giới hẳn sẽ thay đổi.
Nhưng không.
Đêm định mệnh đến trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì.
Bên dưới căn hầm.
Cậu thấy thân xác mẹ nằm lấp ló trước cánh cửa phòng thí nghiệm.
Prius bất lực đỡ mẹ dậy, nhưng người bà đã lạnh như băng tuyết cõi vĩnh hằng.
Bà yếu ớt nắm lấy tay Prius, khóe miệng thì thào, bà vẫn biết mình đang làm gì.
"Prius.. Mẹ xin lỗi.. Không kịp nữa rồi.. Để có thể chuộc lỗi.."
Tâm trí Prius mộng mị.
Đã bao lâu rồi cậu mới nghe được giọng của mẹ?
Mắt mẹ chợt biến hư ảo, sự sống cạn dần.
Đó cũng là lúc Prius ú thức được thứ ánh sáng bao quanh cánh cửa trước mắt.
Thứ mẹ đã giấu kín cậu suốt bấy lâu.
Rõ ràng đây là sự kiện bi kịch đối với cậu.
Cậu đau khổ.
Cậu bất lực.
Cậu khóc thương cho mẹ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tia sáng của Kako ngày nào biến mất đã quay trở lại.
Con người trống rỗng của Prius dường như bị đập tan.
Cậu mê mẩn trước vẻ đẹp của Kako, xúc cảm vẫn như những ngày đầu tiên, chưa bao giờ lụi tàn.
Dù nó xé toạc ai đó cậu không hay ngoài kia.
Dù nó đã kéo mẹ ra xa khỏi cậu.
Dù nó giờ đây, có lẽ sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cậu.
Nhưng cậu không thể phủ nhận, rằng bản thân đã bị nó mê hoặc, thêm một lần nữa.
Những dòng chảy ở đó, cuốn phăng cánh cửa, tạo lên lốc xoáy nhỏ.
Nó ở đó.
Hiên ngang và kiềm diễm.
Nó ở đó.
Như định mệnh.
Người mẹ chợt siết lấy tay Prius, cuống họng ứ nghẹn, bà kéo sự chú ý của cậu quay về với bà, cho lần cuối của hơi ấm giữa u uất chẳng thể tránh khỏi.
"Lựa chọn.. Còn lại.. Nhờ vào con!"
Đó là những lời cuối cùng mẹ nói với cậu.
Chóng vánh.
Như mưa tuôn xuống ngày oi ả.
Còn chẳng có thời gian để cậu bé thực sự tin rằng mọi thứ đã thực sự xảy ra.
"..."
Tích tắc, năng lượng còn thì đồng hồ vẫn quay.
Sau đêm đó.
Sau cả đám tang dưới trời mưa, bên trong con hẻm hỏa táng ngột ngạt, người đến dự chỉ có gia đình của một người đàn ông trung tuổi, những người mà cậu hay thấy mẹ nói chuyện, những cuộc nói chuyện cậu không được tham gia hay đến gần.
Tang gia nhưng tâm hồn cậu chưa khô héo.
Chưa phải lúc này.
Tâm trí cậu đã rung động, đập tan sự trống rỗng buồn chán trước đó, gạt văng cả những giọt nước mắt khóc thương.
Cậu quỳ gối trước cơn lốc ánh quang.
Cậu đứng trước căn nhà trống rỗng, căn phòng mờ ảo.
Cậu cúi đầu dưới cơn mưa, đối diện với tro tàn của người thân cuối cùng.
Cậu giấu mình khỏi ánh trăng, dấn thân vào hơi lạnh nơi hầm ngầm, cậu bắt tìm hiểu về Kako, từ những gì mà mẹ để lại.
Prius muốn tái hiện lại khung cảnh ngày hôm ấy, cậu muốn làm một thứ gì đó với ánh quang đến giờ vẫn còn mắc kẹt trong tâm trí mình.
Cậu muốn một lần nữa thấy được vẻ đẹp đó.
Cậu muốn tìm lại thứ cảm giác hạnh phúc ngày nào.
Như cái cách mẹ cậu đã từng.
Với Kako.
Cậu không biết nó cụ thể là gì.
Cậu sẽ tạo ra cái của riêng mình.
Như những lời mẹ nói với cậu, như những gì mà mẹ đã làm, như những gì mẹ đã giao lại khi thời khắc ánh đèn tắt lịm.