Màn đêm mới vài giây trước còn bủa vây, giờ đây cúi mình nhún nhường, để lại ngai vàng cho kẻ trị vì mới, thứ ánh sáng màu xanh lam trầm ổn, dẫn dắt sự dịu êm mơn trớn xúc cảm nơi vị khách đường xa.
Những khối thùng kim loại bao phủ xung quanh xếp thành những hàng dài đồng bộ.
Lọt thỏm một góc trong đó, có một nơi tỏ ra khác biệt hơn cả, nơi mà dòng chảy năng lượng uốn lượn trong tầm mắt Prius, thắp sáng một khoảng không lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Prius tiến tới gần hơn tới nơi ấy.
Cộp..
Tiếng giày tiếp đất, trầm đυ.c giữa hư không lặng thinh.
Đôi đồng tử đen nhánh đưa mắt tới chi tiết hơn mọi thứ xung quanh.
Từ bên trái chạy tới chính giữa rồi kết thúc ở bên đối diện, Prius thấy được thân hình mờ ảo của hệ thống bàn tương đối mới mẻ. Thay vì là kiểu bàn chữ nhật với khuôn đúc khoảng một mét rưỡi thì kiểu mẫu kia lại kéo dài chúng ra gấp ba, bốn lần trước khi ba chiếc tương tự xuất hiện, nối đuôi nhau, tạo thành khối hộp vuông vức, bao quanh toàn bộ khu vực riêng biệt. Phía trên những mặt bàn ấy, có chút tương đồng với bản thân, ngổn ngang giấy tờ, thoáng qua vài nét vẽ vụng về, trên nền tường kề cận xuất hiện những tấm áp phích kỳ lạ nói ý tưởng kiếm tìm bí mật thực sự phía sau lớp tường thành..
Chưa kể, thân thể của đôi bàn tay kim loại chưa rõ mục đích nằm gọn một chỗ không khỏi khiến chàng thiếu niên tò mò.
Dù có lẽ so với thực tế, chỗ này chắc chẳng đủ để vận hành một thứ gì đó quá hai tiếng.
Song, như vậy là quá đủ với một gã thiếu niên túng thiếu như anh rồi.
Chân bước lên một nhịp nữa, tầm nhìn như bị giam cầm chẳng thể bóc tách.
Nhưng đó là cho tới khi, trong không khí chợt thoảng hương thơm của một người phụ nữ.
"Nếu ta nhớ không nhầm.. Nhóc là.. Prius?"
Chất giọng trầm sâu thẳm theo cái lạnh gửi đến khóe tai người thiếu niên, dù vậy, cách mà nó đột ngột tới khiến anh thoáng giật mình. Lùi lại hai nhịp, tầm nhìn xoay chuyển, bấy giờ Prius mới thấy được chủ nhân của giọng nói ấy. Theo nhịp quan sát, người phụ nữ lạ mặt bước tới, sắc xanh chiếu qua trầm nhạt, tô điểm thêm cho vẻ ngoài mờ ảo của cô.
Mái tóc xám bạc toát lên hơi lạnh cắt dọc, chút xơ rối và xuề xòa, ngược lại, đôi mắt nâu nhạt bên dưới lại ánh lên vẻ dịu êm, an tâm đến bất ngờ. Bên dưới khóe mắt ấy, len lỏi những vết thâm quầng mệt mỏi, nhích xuống kế bên xíu nữa là vết sẹo cắt dọc gò má trái.
Một vẻ ngoài trầm dịu pha lẫn với khói bụi hoang tàn.
Cô gái đứng đó, áo khoác đen dài và đôi giày cùng màu cao cổ, khóe môi nhợt nhạt, xúc cảm bình ổn.
Người này đối với mẹ là..
"Cô biết tôi?"
"Chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết sự tồn tại của nhóc."
".. Còn cô là.. Zyra?"
Ngược lại với sự bối rối từ Prius, cô gái đối diện vẫn giữ nguyên sự bình lặng của mình, một lần nữa gửi sự sâu thẳm đến khóe tai người thiếu niên.
"Zyra.. Kỹ sư."
Đáp gọn, Zyra rảo bước lướt qua Prius, đi một mạch tới chiếc bàn gần nhất, đưa tay gạt chiếc găng tay kim loại cùng đống đồ lộn xộn ra một bên rồi chiếm lấy một góc cho riêng mình. Đoạn, cô khoanh tay, hất nhẹ cằm, tiếp tục nói, đi thẳng đến chủ đề chính, dường như không muốn tốn thêm thời gian.
"Thế, sao nhóc tìm được tới đây?"
Không biết có phải mải dõi theo đuôi tóc xám bạc trước mắt hay không mà khi được hỏi, Prius có chút giật mình.
Song, không mất nhiều thời gian để anh quay lại với thực tại.
Anh đã tự mình đi tìm khu vườn bí ẩn khuất sau màn đêm u uất này ư?
Không.
Chắc chắn là vậy.
"Là vì thứ này.." Dứt lời Prius lấy từ túi áo khoác ra một mẩu giấy.
Anh đưa nó lên đồng thời bước tới phía trước, hướng tới Zyra, người đang ghim vào người anh con mắt ngờ vực.
Cầm lấy lá thư từ Prius, đôi bàn tay mảnh khảnh, không rõ vì lý do gì mà cô phải quấn băng gạc che phủ gần như toàn bộ nửa trên cẳng tay cho đến những đầu ngón tay.
"..."
"Tôi vô tình tìm được ở khu xưởng cũ.. Và nghĩ rằng mẹ chưa từng có cơ hội để đưa nó cho cô.."
Chen vào khoảng tĩnh lơ lửng, Prius hạ giọng nói.
"..."
Zyra chợt trở nên im lặng, biểu cảm bình ổn thoáng biến chuyển, khóe môi mím chặt cùng đôi lông mày cau lại, cô cúi gằm mặt vào lá thứ mà chắc chắn nội dung của nó có nhiều hơn là một dòng chữ ngắn ngủi.
"Cô đã từng.. Làm việc cùng mẹ tôi?" Chứng kiến thay đổi bất thường trên gương mặt ẩn hiện nơi người phụ nữ, Prius tiến gần hơn vài bước, thận trọng cất tiếng hỏi.
"..."
"Hay là.. Một người bạn?"
"Đã là chuyện lâu lắm rồi.."
Lời xác nhận, Zyra đưa ra, cô né ánh mắt của anh bằng cách ngấu nghiến những dòng chữ trên bề mặt lá thư.
Cuối cùng Prius cũng nhận được thứ anh muốn.
Thông tin quý giá từ quá khứ,
Cùng lúc, anh nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập, hai bàn tay bất giác siết lại cùng ánh mắt vô thức mở to.
Xúc cảm trong chàng thiếu niên, tích tắc, chuyển biến chóng vánh, chẳng hề muốn kìm nén hay che giấu.
"Cô.. Có biết chuyện gì đã xảy ra không.. Với mẹ tôi?"
Dứt lời, người phụ nữ chợt ngẩng đầu lên, con ngươi nâu nhạt nhìn qua những sợi tóc màu bạc, khóe môi nhợt nhạt mấp máy hồi ức vọng tưởng.
".. Vụ nổ, thí nghiệm thất bại, không may, ta đều biết hết.."
Hai mắt chạm nhau.
Nhưng xúc cảm cả hai hướng về cùng một khung cảnh, hướng về cùng một người, dường như hoàn toàn khác biệt.
Rời khỏi con ngươi u uất, Prius lướt qua bề mặt sần sùi của sàn đá, tâm trí ý thức được hơi lạnh bủa vây.
"Nếu vậy thì.." - Ngắt quãng, Prius nói, giọng thỏ thẻ như tan vào hư vô.
Anh đang trách cứ.
Nhưng không phải cho bản thân.
Mà là cho mẹ.
Rồi anh lại hướng ánh nhìn đến hơi lạnh vô tình toát ra từ người phụ nữ kia.
Con ngươi nâu nhạt xoáy lại dáng vẻ ngỡ ngàng của chàng thiếu niên, giọng đanh lại.
Tích tắc.
Dáng vẻ áp đảo lấn tới thay thế cho yếu mềm len lỏi.
"Nhóc! Tới đây để làm gì?"
".. Hơ.."
Prius chợt cứng ngắc.
"Nếu như nhóc ở đây chỉ để quấy rầy hay tọc mạch chuyện quá khứ của người khác thì tốt hơn hết, đừng ở trong tầm mắt ta thêm bất cứ một giây nào nữa!"
Lời lẽ quyết liệt của Zyra khiến Prius vô thức lùi lại một bước.
Tiếng thở dài, đến ngay sau đó.
Nghẽn tắc trong không gian.
Rồi sự im lặng lại bao trùm.
Cho đến khi Prius thực sự lấy lại bình tĩnh, nhớ ra lý do tại sao mình lại ở đây.
Không phải là để sửa đổi quá khứ.
Dĩ nhiên cũng chẳng phải là để tìm ai đó để trách cứ những chuyện mà anh còn không thực sự hiểu.
Gạt bỏ xúc cảm bộc trực.
Anh tới đây là bởi..
"Là gợi ý của ông Hotte.. Về sự trợ giúp tiềm năng."
"Hotte? Lão già làm ở khu xưởng chế tác theo yêu cầu đấy à? Lão gợi ý ta sao?"
"Ông ấy nói rằng cô có thể giúp được tôi."
"Giúp?"
Prius chợt đứng lên nghiêm chỉnh, anh nói, cố dõng dạc nhất có thể.
"Tôi đang tìm một người có thể hiểu.. Một người có thể tin vào điều viển vông.. Một người có thể giúp tôi hoàn thành thứ gọi là.. Kako độc lập!"
"Kako?"
Khi Prius dứt lời, khuôn mặt Zyra đột nhiên tái mét, cô nói còn không vững.
"Nhóc.. Cái tên ấy.."
"Cô không tin tôi sao?"
".. Nhóc nghe thuật ngữ ấy ở đâu?"
"Tôi không nghe từ đâu cả, đó là tên tôi đặt cho công trình của mình."
"Không.. Điều đó là bất khả thi.."
"Tôi hoàn toàn có thể chứng minh cho cô thấy!"
"..."
Lần này đến lượt sự cương quyết của Prius làm khiến cho Zyra thoáng lùi bước.
Cô nhìn về phía người thiếu niên hai giây rồi đảo mắt về phía thứ ánh sáng xanh trầm phía xa, trong lòng hẳn đang xoay vòng chuỗi suy nghĩ phức tạp.
Cảm nhận của cô về chàng trai lạ mặt đã thay đổi trong một khắc ấy.
Cô trước giờ chỉ biết một người duy nhất nói ra thuật ngữ ấy.
Kako độc lập.
Và người đó từ lâu đã không còn xuất hiện bên cạnh cô nữa.
Thế rồi giờ đây.
Sau tiếng gõ cửa phiền phức.
Câu nói ấy quay lại.
Mang cả quá khứ quay về.
Từ một người.
Không thể gọi là xa lạ được nữa.
"Nhóc sẽ có thứ mình muốn.. Con trai của Layla."
Zyra đưa tay nhấn hai bên thái dương, miệng thông báo cùng lúc với mái tóc xám bạc rung chuyển, một quyết định quan trọng vừa được phê duyệt.
Cô đưa Prius tới gần hơn khu vực được ngự trị bởi ánh sáng năng lượng.
Tứ trụ Kako nhỏ cùng một khoang chứa rỗng cỡ trung bình đặt nghiêm trang nơi trung tâm, khung cảnh cũ nhưng chuyển biến mới, nhưng trước khi tới đó, Zyra dừng lại, cô nhìn ra sau vai, đặt bóng hình người thiếu niên vào con ngươi mộng tưởng, đúng hay sai cho thời khắc bước ngoặt, sẽ lộ diện sớm thôi.
"Nói cho ta biết, nhóc thấy được những gì.."
Prius dừng lại cùng nhịp với Zyra, ý thức được người phụ nữ hoang tàn đã bước sang một bên, cánh tay mảnh khảnh đưa ngang, đường mở lối thoáng, chàng thiếu niên không đáp lại, anh từ từ tiến lên từng nhịp.
Trong giây phút ấy.
Prius có lẽ đã thắc mắc về mối quan hệ của mẹ với người phụ nữ kia, về sự vô tình mà dải băng trên người cô toát ra khi đọc lá thư, khi nghe thấy tên người bạn cũ.
Anh có lẽ cũng sẽ thắc mắc về thái độ xoay chuyển nhanh chóng của Zyra.
Anh cũng chưa có lời giải thích thỏa đáng cho sự nhạy cảm của người phụ nữ hoang tàn ấy với thuật ngữ Kako của anh.
Cô nói như thể nó là một thứ gì đó viển vông.
Không.
Nó giống như biểu cảm của sự bất ngờ.
Cuộc nói chuyện chỉ thực sự thay đổi từ khoảnh khắc ấy.
Còn gì nữa không?
Còn chứ.
Nhưng nghĩ tới để làm gì cơ chứ?
Uẩn khúc nghẽn tắc, giờ đây anh chỉ dám nhìn bóng cô qua khóe mắt trĩu nặng.
Có nhiều thứ anh chưa biết.
Kako, tiềm năng của nó.
Mẹ, điều gì đã thực sự xảy ra vậy chứ?
Người phụ nữ kỳ lạ tên Zyra, cô biết những gì? Cô muốn điều gì?
Ngay cả.
Chính bản thân anh nữa.
Anh đang làm gì?
Anh đang cảm nhận được gì?
Anh.. Đang đối mặt với thứ gì?
Đáp án.
Quen thuộc hơn anh nghĩ.
Mơn trớn.
Uốn lượn.
Ánh sáng chung quanh tự bao giờ hóa hình hóa dạng, sợi dây xanh trầm, chia nhánh, cắt tỉa, ồ ạt và cũng chút e thẹn, ngập tràn không gian.
Khung cảnh chỉ có anh mới nhìn thấy được.
Một món quà.
Một lời nguyền.
Prius đưa tay tới, bâng khuâng lửng lơ, ve vuốt dòng chảy ánh sáng kề cận.
Khóe mũi hít tới, âm hưởng ngai ngải của những sinh vật sống.
Con ngươi đen nhánh xoáy lại sự hiện diện chẳng thể chối cãi, hạt bụi xanh lung linh như sao đêm kiều diễm.
Thế rồi, chúng cuốn lấy anh, kéo anh đi, chúng lả lướt giữa hư không ảm đạm, dẫn anh tới nơi quyền năng trú ngụ, trao cho anh quyền năng ngự trị, chúng co bóp cơ thể, phát ra thanh âm huyền ảo như thể muốn nói cho anh biết chúng đã chờ điều này từ lâu rồi.
Mối liên kết này.
Chưa bao giờ bền chặt tới vậy.
Prius lạc vào cõi mộng mị.
Chẳng hề ngập trong biển sâu mà cơ thể vẫn được nâng lên, khối hộp ánh sáng sừng sững trước mắt, anh tiến tới, anh được đưa tới, nơi anh thuộc về.
Tích tắc.
Đế giày vừa mất liên lạc với bề mặt đất đá được trả lại cảm giác tự do, nó lún xuống hư ảo, mềm mại chẳng muốn tách rời.
Người thiếu niên khép hờ con ngươi, cám dỗ được ôm tới vỗ về.
Khối năng lượng bên dưới chợt bung tỏa, thân thể vuông vắn của nó đồng loạt đâm chồi nảy nở, rễ cây ánh sáng, nhánh cây ánh sáng, mọc um tùm, điểm đến của chúng là Prius, chủ nhân giáng thế, người sẽ đưa chúng ra khỏi xiềng xích thường thức.
Dĩ nhiên, Prius biết anh là người duy nhất có thể làm điều đó.
Chỉ có thể là anh.
Không thể là một ai khác.
Anh đưa tay tới.
Những đầu ngón tay cứ thế xòe ra.
Một thế giới nơi mà sắc xanh bủa vây con tim.
Chẳng phải..
Rất tuyệt sao?
Có phải vậy không?
"Prius.."
Con ngươi đen nhánh thoáng mở trở lại.
Tiếng gọi của ai đó tại bờ cõi xa vời.
Tạm chen vào nghi thức linh thiêng.
"Prius!"
Bóng người mảnh khảnh.
Mái tóc nâu lả lướt.
Mẹ..
Prius rời bỏ những nhánh cây phát quang.
Bàn tay của mẹ..
"Prius!"
Hoặc cũng có thể là đôi bàn tay của chính anh mà thôi.
Hư ảo có thể làm mọi thứ.
Khi tiềm thức mềm yếu trước lời hát ru bước ra từ khóe miệng của một vị thần không thuộc về thế gian này.
Chất giọng sâu thẳm của người phụ nữ bên dưới thoáng trở lên thận trọng, nó hướng về phía trước.
Nhạt nhòa.
Rồi dần trở lên rõ hơn.
Zyra, mái tóc xám bạc xuề xòa, con mắt mở to, cơ thể vào sẵn tư thế như thể đang chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nhóc không ý thức được sao?"
"Là sa.."
Tự ngắt lời mình, Prius bất giác giật mình nhìn xung quanh.
Tự bao giờ anh đã đứng ở một độ cao khác hẳn khi nãy, còn nơi nào nữa ngoài trên nóc của khoang chứa Kako ở khu trung tâm.
Chuyện chưa hết.
Bên dưới, nắp khoang thủng một lỗ lớn, ánh sáng nơi ấy đâm xuyên mọi chướng ngại để ngoi lên theo.. Chỉ thị của chính anh.. Hai đôi bàn tay vẫn giữ nguyên tư thể xòe ra, ở giữa là thanh Kako được hun đúc liên kết mà thực sự cất hơi thở của sự sống.
"Cái quái.. Gì thế này.."
"Prius.. Nhóc thực sự.. Có thể làm được điều đó sao?"
".. Ý cô là sao?"
"Cảm nhận được Kako.. Ta cứ nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến nữa.."
"..."
"Được rồi.. Giờ thì bĩnh tĩnh lại, di chuyển chậm rãi và rời khỏi đó đi."
"T.. Tôi hiểu rồi.."
Cuộc hội thoại chớp nhoáng.
Còn Prius thì chỉ thấy nghi vấn thêm trĩu nặng trên đỉnh đầu mình.
Anh chẳng nhớ điều gì cả.
Về lý do anh lại xuất hiện trên nắp khoang mà chẳng hề hay biết.
Còn về thanh Kako ấy.
Nó tới trong một khắc vô thức trong anh.
Khẽ liếc qua nó, Prius từ từ rút chân về, cố xoay sở để đảm bảo sẽ không có trục trặc nào xảy ra nữa.
"..."
Nhưng nào đâu cuộc đời này dễ dàng như vậy chứ..
Rắc..
Ngay từ nhịp trở mình đầu tiên, bất an đã hiện diện.
Phía trước, kề cận.
Thanh Kako đã bắt đầu biến đổi..
Tự bao giờ.
Nhánh cây đơn lẻ được tạo lên bởi liên kết Kako bắt đầu mất dần ổn định, nó nhấp nháy cùng liên tục tiếng lách tách như thể muốn báo hiệu cho sự trỗi dậy của mình.
Đồng thời, một nhánh cơ thể của nó cũng chảy dần ra bên ngoài, kết nối với khoang chứa lớn bên dưới, kéo theo sự biến đổi của cả một hệ thống dung dịch vốn chẳng có chút liên quan nào cho đến giờ phút này.
Nhìn thoạt qua thì có thể nó không khác mấy trạng thái ban đầu.
Nhưng mấu chốt là tần suất xuất hiện của những hiện tượng đặc thù ấy.
Nó đang diễn ra quá nhanh và dồn dập.
Chẳng có thứ gì bình thường mà cư xử như vậy cả.
Đây là hiện tượng chẳng mới mẻ chút nào đối với Prius.
Anh hiểu rõ nó.
Với những gì nó luôn xảy ra trong mọi cuộc thí nghiệm của anh.
Lần gần nhất, khu xưởng Hotte.
Hiện tại, khu xưởng của người phụ nữ chỉ vừa mới quen.
Men say của cảm xúc khiến anh phớt lờ sự tồn tại của nó.
Prius đánh mất dây cương trên người con thú bản năng cuồng loạn.
Thay vì những lời an ủi ấm áp, thay vì những viễn cảnh đê mê mà anh tưởng tượng trong đầu, giờ đây, chỉ có sự cay nghiệt chẳng thể cứu vãn.
Zyra tròn mắt nhìn về phía trước.
Dù cô có lao tới nhanh đến thế nào đi nữa, thực tại vẫn chẳng thể xoay chuyển.
Thanh Kako vỡ tan.
Vụn đυ.c giữa hư không hư ảo.
Phá tan nắp khoang Kako.
Thứ duy nhất giữ người thiếu niên trên bề mặt của sự sống.