Tôi ngồi trong căn phòng đó, nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối nay. Càng tự dặn lòng rằng làm mấy chuyện ngu ngốc đó với anh cũng chẳng thể khiến mối quan hệ của chúng tôi nghiêm túc hơn được, thì tôi càng hy vọng điều ngược lại. Tôi biết chính xác những gì mình đang làm, và sự thực là Carlos đã đúng. Anh không phải một hình mẫu bạn trai lý tưởng. Anh chỉ thích kiểu con gái sẵn sàng cởi quần áo và lên giường với anh mà không cần mấy lời hứa hẹn hay thề nguyền.
Kiểu như Madison vậy.
Tối nay tôi đã hành xử như một con ngốc. Cái ý niệm rằng chia sẻ cơ thể với anh có thể khiến anh thay đổi cũng thật ngu ngốc. Tôi đã thực sự nghĩ rằng chỉ cần tiếp xúc thể xác thôi là có thể khiến anh muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với tôi sao? Ừ phải, tôi đã nghĩ vậy thật.
Nụ hôn tối nay thật tuyệt. Đó là tất cả mọi thứ tôi muốn, mong đợi và hy vọng lúc này. Từ lúc anh ôm trọn gương mặt tôi trong tay anh, tôi biết mình đã thua anh rồi. Tôi biết không thứ gì Michael đã hoặc có thể đã mang lại cho tôi có thể sánh nổi với sự mãnh liệt mà Carlos và tôi đã có cùng nhau.
Giờ thì mọi chuyện đều tiêu tan cả rồi, Carlos đã từ chối tôi. Sau đó thì lưỡi tôi như dày hơn và tôi lại nói lắp.
Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Làm sao tôi có thể đối mặt với anh ấy vào sáng mai đây? Tệ hơn nữa là làm sao tôi có thể đối mặt với chính mình đây?