Hoàng Phong nãy giờ vẫn luôn nhìn điện thoại nói cho cô biết về lịch trình ngày mai thế nhưng khi hắn ngẩn đầu lên nhìn thì phát hiện cô hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói, thậm chí còn đang ngồi ngây ngốc nhìn ra bên ngoài.
- "Mai Linh, em có đang nghe anh nói gì không?"
Hắn nhíu mày lay tỉnh cô.
- "Nãy giờ anh nói gì em nghe không?"
- "Em, em không, xin lỗi em không nghe rõ".
Mai Linh hốt hoảng nhìn hắn, hóa ra nãy giờ cô cứ mãi suy nghĩ xuất thần đến độ lời hắn nói bên tai mà cô cũng không nghe vào.
- "Em sao vậy? Từ lúc em đi khỏi nơi thử đồ anh thấy em cứ không tập trung, em đang nghĩ gì vậy?"
- "Em..."
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, hắn nhìn xuống tay mình.
Không phải của hắn.
Mai Linh vội lấy điện thoại mở ra xem, cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nét mặt thoáng hiện lên sự vui mừng.
Điện thoại đổ chuông, Mai Linh vội bắt máy, cô thuận tay đưa sang bên tai kia để nghe mà không biết rằng hành động vô tình đó đã khiến cho người ngồi bên cạnh cô nghi ngờ.
Hắn khóa chặt đầu mày chăm chăm nhìn cô, toàn bộ cuộc nói chuyện hắn chỉ nghe được từ một phía, thế nhưng chính bộ dạng phấn khởi đó của cô khiến cho sự ghen tuông trong lòng hắn bùng phát.
- "Anh Nam..."
- "..."
- "Anh mới vừa về nước hả? Em, em không thấy tin nhắn của anh..."
- "..."
- "Phải, cuối tuần này em sẽ về nhà".
- "..."
- "Ưm, em sẽ đến gặp cô chú, dạo này có chút việc, em không thể về nhà được".
- "..."
- "Em cũng vậy..."
- "..."
Mai Linh cười nói vui vẻ, chỉ đến khi cô vô tình liếc nhìn vào cửa kính xe, phát hiện nét mặt người bên cạnh đã sa sầm lại mới hoảng hồn quay đầu nhìn.
- "Em, em còn có việc, em sẽ gọi cho anh sau".
- "..."
- "Được, tạm biệt anh"
Cô vội vã ấn tắt máy, không dám ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của hắn lúc này, thế nhưng cô không biết, càng như vậy chỉ càng làm cho hắn thêm tức giận, sự nghi ngờ dần tăng cao, thậm chí đã chạm đến mức hắn cho rằng cô đang lén lút sau lưng mình.
- "Ai vậy?"
Hắn lạnh giọng hỏi, chưa bao giờ hắn nói chuyện với cô bằng ngữ điệu này, trước đây dù có tức giận đến mức nào hắn cũng sẽ không khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương hoặc sợ hãi, thế nhưng bây giờ thì khác, hắn giống như không còn kiềm chế được nữa.
Bởi vì cô không biết, cô đã chạm đến giới hạn của hắn.
Cô có thể không tin tưởng hắn, có thể đối xử tệ với hắn thậm chí là có thể giết chết hắn thế nhưng cô không được phép lén lút sau lưng hắn, không thể có người đàn ông khác ngoài hắn, bất kỳ sai phạm nào của cô hắn cũng có thể tha thứ nhưng riêng chuyện này thì không.
- "Chỉ là, chỉ là một người bạn cũ thôi ".
Cô né tránh ánh nhìn của hắn, cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất thế nhưng chính bản thân cô cũng biết, người vừa rồi đối với cô không phải là quan hệ bình thường.
Hắn nhướng mày, cười nhạt một tiếng, nụ cười đó khiến cô đột nhiên căng thẳng.
- "Chỉ là bạn?"
- "Ưm, là bạn bình thường thôi".
Giọng cô nhỏ dần, gương mặt đã bắt đầu trắng bệch, vừa hay lúc đó cũng về tới nhà.
Hắn hung hăng mở cửa, kéo cô lên phòng, tay cô bị hắn nắm chặt đến mức đau buốt, cô cố gắng đuổi theo bước chân của hắn, giảm bớt lực đạo ở cổ tay.
- "Anh, anh đang làm em đau".
Cô mềm giọng nức nở, mọi lần chỉ cần cô giở giọng này ra với hắn thì nhất định hắn sẽ không thể giận cô được nữa, nhưng hôm nay hắn lại không hoàn toàn không để ý đến.
Một nỗi sợ hãi chưa từng có xuất hiện trong cô, nó thậm chí còn lấn át đi những suy tư của cô về lời mà hắn nói ở chỗ thử đồ.
Hoàng Phong đẩy cô lên giường, hắn lạnh lùng nhìn cô, gương mặt vốn luôn dịu dàng đột nhiên hoàn toàn thay đổi.
Cô đang lừa dối hắn, chắc chắn cô và người đàn ông đó có gì đó, hắn không tin hai người chỉ là bạn bình thường.
- "Anh, anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ".
Mai Linh vội vã ngồi dậy, chiếc váy hoa trên người cô đã bị tốc đến ngang đùi để lộ ra làn da trắng nõn, đôi mắt cô long lanh ngấn nước, cảm tưởng như chỉ cần bóp một cái cũng đủ để cô tan vỡ, vẻ yếu ớt đó khiến hắn càng điên tiết hơn.
- "Có phải với ai em cũng bày ra vẻ mặt này không? Hửm?"
Cô nhíu mày, không thể tin nhìn hắn, cảm giác một giây trước cô còn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, một giây sau đã bị hắn đặt dưới chân chà đạp.
Hắn híp mắt, chống tay xuống hai bên người cô, giam cô vào giữa lồng ngực mình, không cho phép cô chạy thoát
- "Với ai em cũng lẳng lơ như vậy sao?"
* Chát * - Một cái tát lập tức giáng xuống mặt hắn, trên gương mặt tái nhợt nước mắt cô chảy dài, người đàn ông luôn nhẹ nhàng với cô, người luôn cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của cô hôm nay lại có thể nói ra với cô những lời này, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bị xem thường đến như vậy.
- "Em vì một kẻ khác mà đánh tôi?"
Hắn bật cười, cả gương mặt đỏ bừng lên quay lại nhìn cô, ngay lập tức, cô cảm thấy trời đất chao đảo, cổ họng bị chặn cứng, không khí xung quanh như ngừng trệ khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn.
Hoàng Phong đè cô xuống, một tay đặt trên cổ cô, siết chặt. Hắn giống như đã phát điên lên.
- "Em nói cả hai chỉ là bạn? Tôi rõ ràng thấy hắn ta nói nhớ em, thấy cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Mai Linh, em đúng là giỏi nói dối thật đó, một hồi thì xoắn xuýt với người này, một hồi lại quay sang lấy lòng người khác, có phải lúc nằm dưới thân tôi trong đầu em cũng đang có thằng khác đúng không?"
Vết thương trên vai hắn vì cử động mạnh mà bắt đầu chảy máu, một bên áo sơ mi bị nhuộm đỏ thế nhưng hắn không để ý, trong lòng hắn vốn đã tê dại đi, nghĩ đến việc cô có thể không còn cần hắn nữa, không muốn bên cạnh hắn nữa, cô có thể sẽ cùng một người khác kết hôn rồi sinh con, mỗi tối đều sẽ nằm dưới thân kẻ khác mà chìm đắm đã đủ khiến cho hắn phát điên, đầu óc đau nhức muốn nổ tung, ngay cả chính bản thân đang làm gì cũng không thể kiểm soát được.
- "Có phải em cũng muốn ở sau lưng tôi lén lút với người khác? Có phải ngay cả em cũng muốn rời bỏ tôi, rốt cuộc cho dù tôi có đối xử tốt với các người bao nhiêu thì tất cả cũng đều sẽ không cần tôi nữa, TẠI SAO VẬY?"
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má cô khiến cho cô bất ngờ đến độ quên đi sự khó chịu vì không thể hô hấp.
Người đàn ông phía trên tựa như không thể chống đỡ được nữa mà đổ ập xuống người cô, cả cơ thể hắn run lên, toàn bộ sức lực đều biến mất như bị ai đó rút cạn, hắn thì thào bằng giọng mũi:
- "Em cũng sẽ bỏ rơi anh đúng không? Có phải anh vẫn chưa đủ tốt không? Có phải em chán ghét anh không?"
Rõ ràng là người này khiến cho cô bị tổn thương thế nhưng giờ đây cô lại không thể nào giận hắn, cô biết rằng người đàn ông mạnh mẽ này từng có những tổn thương ở quá khứ, nhiều đêm giật mình dậy cô thường phát hiện hắn đang ngồi ở ban công hút thuốc, sương phủ ướt vai, dáng vẻ cô độc đến mức làm người ta thương xót.
Khi trải qua một biến động nào đó, người ta thường biến thành hai dạng người, một là trở nên cực kỳ cáu gắt, dễ bị kích động, hai là cực kỳ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải thương xót nhưng chung quy lại thì dù là dạng người nào cũng đều là những người đáng thương cả.
Cô không biết hắn đã phải trải qua những gì, chưa bao giờ hắn kể cho cô nghe về quá khứ của mình cho nên cô cũng không biết phải an ủi hắn ra sao, chỉ có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, để hắn nhìn thấy cô, để hắn biết rằng vẫn luôn có người sẵn sàng cùng hắn vượt qua đau khổ, Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra hôm nay khiến cô hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như những gì cô đã nghĩ.
Hoàng Phong vẫn nằm trên người cô, hắn tựa như một con ngựa hoang sau bao tháng ngày tận lực phi nước đại trên cao nguyên không tìm thấy đích đến cuối cùng cũng khụy xuống vì kiệt sức. Mai Linh khẽ vuốt lưng cho hắn, mùi máu đã lấn át đi mùi Long Diên Hương, cô vội đẩy hắn ra, gương mặt trắng bệch của hắn khiến cô hoảng sợ.
- "Anh, anh à, anh tỉnh lại, em đi gọi bác sĩ đến cho anh".
Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nơi khóe mi vẫn còn hơi ươn ướt.
Mai Linh vội chạy xuống lầu, rất nhanh sau đó bác sĩ được gọi đến.
Lúc bác sĩ may lại vết thương, hắn như cảm nhận được sự đau đớn mà nhíu chặt mày cho đến khi cô ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay hắn, bàn tay to lớn ấm áp giống như người lữ khách lạc đường tìm được nguồn nước giữa sa mạc khô cằn nên vội vàng bám víu.
Vết thương đã bị hở miệng quá sâu lại đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng nên bác sĩ phải ở lại theo dõi, lần đầu tiên thấy hắn như vậy cô không đành lòng nhìn liền quay mặt đi. Đột nhiên cô nghĩ đến một người có thể giúp được bọn họ lúc này.
Mai Linh hẹn gặp Minh ở một công viên gần nhà, anh nghe nói hắn đang bị thương thì chạy vội đến, sau khi được cô kể lại những gì xảy ra anh liền im lặng thở dài.
- "Em đừng giận Phong, chính nó cũng không muốn bản thân như vậy".
- "Em biết, cho nên em mới muốn gặp anh, em nghe nói hai người chơi thân với nhau từ nhỏ chắc hẳn anh biết rất nhiều chuyện trong quá khứ của anh ấy".
- "Em có thật lòng với nó không?"
Minh quay sang hỏi cô, nhìn thấy đôi gò má cô ửng hồng lên anh liền biết đáp án.
- "Anh ấy không yêu em".
Mai Linh khẽ đáp, người con gái cúi đầu rụt vai vì một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
- "Nhưng em chưa từng gặp được người đàn ông nào đối xử với em như anh ấy cả, anh ấy là người duy nhất cho em biết cảm giác được người khác chiều chuộng là như thế nào, là người duy nhất mang lại cho em cảm giác được trân trọng, là người khiến em cảm thấy được bảo vệ, anh có lẽ sẽ không hiểu được những thứ mà em nhận được từ anh ấy, trong lòng em, anh ấy là người duy nhất có thể giải quyết mọi chuyện trên đời".
Cô ngẩn đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng khi nhắc đến người trong tim mình.
- "Em thật sự yêu anh ấy".
- "Dù cho Phong không yêu em sao?"
- "Phải, yêu một người không nhất thiết người đó cũng phải yêu mình, anh ấy có thể không yêu em nhưng em hy vọng anh ấy có thể mỗi ngày đều được bình an, mọi việc đều được như ý là tốt lắm rồi".
Chẳng phải đóa hoa đẹp nhất là khi được nở trong vườn, đón nhận ánh nắng mặt trời sao, nếu chỉ vì tham muốn sự xinh đẹp đó của nó mà ích kỷ hái đi vậy thì bông hoa sẽ mau chóng bị héo rũ, vẻ đẹp mà bản thân khát cầu cũng theo đó lụi tàn. Chi bằng cứ để nó được sống theo những gì nó mong ước, đón ngọn gió nó mong ước, mỗi ngày đều được thấy nó nở rộ tươi tắn, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Minh nhìn cô gái nhỏ tuổi trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy nếu như hắn cứ mãi đắm chìm vào những thứ suy nghĩ tự cho là đúng đó thì sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm.
- "Được rồi, em đừng nói cho nó biết những gì anh kể cho em nghe nếu không em sẽ không được gặp lại anh đâu".