Rơi Vào Lòng Anh

Chương 2: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí



Giữa trưa, Mai Linh đang có tiết học trên lớp, chiếc điện thoại vốn vẫn nằm im lìm trong balo chợt rung lên không ngừng, có một dự cảm bất an dâng trào trong lòng cô.

Cúi người tránh khỏi tầm mắt của giảng viên, cô mở điện thoại ra xem, là hàng chục thông báo gọi nhỡ và tin nhắn của em trai gọi đến cho cô, Mai Linh kinh hoàng, cô lo lắng không biết ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, có phải mẹ và em trai bị gì hay không? Sự hoảng loạn ập đến, Mai Linh vội bước lên xin phép giảng viên ra ngoài, tránh vào một góc vắng người, cô lập tức gọi lại cho em trai.

Mấy giây sau, máy thông, em trai của cô xuất hiện, khung cảnh đằng sau thằng bé có vẻ hơi lạ, thằng bé vừa nhìn thấy cô liền nức nở:

- "Hai ơi, mẹ bị người ta gạt rồi, mấy miếng đất mẹ mua giờ bán không được, người ta nói cái đó là đất trồng rừng gì đó, giấy tờ bị làm giả hết rồi, lúc kiểm tra trên hệ thống thì nó vẫn bình thường nhưng không hiểu sao giờ nó lại bị thay đổi hết, giờ tiền nợ lên đến mấy tỷ, chủ nợ đang đến nhà mình đòi xiết nhà, mẹ shock quá bị ngất, mọi người đưa mẹ vào bệnh viện rồi".

Vừa nói, thằng bé vừa khóc, mặt mũi nó đỏ ửng lên trông đáng thương vô cùng, phía bên này Mai Linh cũng như bị ai đó đánh cho một gậy vào gáy, cô ngã sụp xuống, bàng hoàng không nói nên lời, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đây tái nhợt đi không còn sức sống.

Thằng bé vừa khóc vừa nói:

- "Huhu mọi người không cho em nói với hai, sợ hai học không được nhưng mà em lén chạy ra đây báo cho hai biết, giờ tiền ăn trong nhà cũng không có nữa rồi".

Càng nghe em trai của mình nói, Mai Linh càng cảm thấy đau đớn, mẹ một mình nuôi hai chị em cô, ba mất sớm, mẹ đã mưu sinh đủ nghề để em và cô có thể đi học đàng hoàng như bao người khác, mấy năm gần đây mẹ cô vừa đầu tư tiền vào đất đai cũng thu được một ít lợi nhuận, cứ nghĩ nhà đã có thể khá hơn một chút, nào ngờ...

Mai Linh cố trấn tĩnh, cô nhìn đứa em đáng thương của mình đang khóc mà cũng muốn rơi lệ theo, nhưng cô biết, giờ phút này cô phải mạnh mẽ, phải thay mẹ chống đỡ gia đình này, mẹ cô đã gục ngã, cô không thể để mẹ lo lắng hơn nữa.

- "Hai còn một ít tiền, giờ Hai gửi vô tài khoản của anh Bảo, em đến gặp anh Bảo lấy tiền mua đồ cho mẹ với em đi, đợi chị hai về nghĩ cách".

Anh Bảo là anh họ của hai chị em cô, mẹ của anh Bảo và mẹ cô là chị em ruột, mấy anh em chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết vô cùng.

Thằng bé nghe cô nói xong thì thút thít gật đầu, nó lau nước mắt lung tung trên mặt, có tiếng người ồn ào, nó vội quay lại nhìn rồi nói:

- "Mẹ tỉnh rồi thì phải, thôi em cúp máy đây, Hai đừng nói gì với mẹ nha".

Nói rồi không để cô kịp trả lời đầu dây bên kia thằng bé đã gác máy, Mai Linh nhìn màn hình tối đen mà thẫn thờ, giờ biết đào đâu ra số tiền lớn mà trả nợ đây. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì hai tin nhắn từ hệ thống trường học gửi đến, Mai Linh run rẩy mở ra xem thì òa khóc, ba môn học vừa rồi cô vừa thi lúc tính điểm rõ ràng cô đều qua môn cả rồi sao bây giờ lại là đều trượt hết được?

Không dừng lại ở đó, tin nhắn tiếp theo chính là đã đến kỳ thu tiền học phí, số tiền đó lúc bình thường vốn dĩ không phải quá lớn nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một vấn đề nan giải của nhà cô rồi.

Trong một ngày nhận được những hung tin ập đến trong cùng một lúc khiến cho tinh thần của Mai Linh như bị đả kích nặng nề, cô đi làm thêm trong bộ dạng thất thiểu, đôi mắt đỏ ửng lên như thỏ con, cả người như không còn chút sức lực nào, bình thường lúc đi làm, mọi người sẽ thấy cô chui vào một góc nhai nhai món gì đó như chú chuột hamster với hai cái má múp míp đáng yêu nhưng bây giờ thì cô xuất hiện như một bóng người lượn lờ u uất.

Mai Linh cứ thất thần như vậy cho đến khi nhận được order pha Latte nóng cho khách thì cô đột nhiên bừng tỉnh, lời nói hôm trước của anh Minh như sóng dữ dội về tâm trí cô.

-"Linh nè, thật ra anh không có ý gì đâu, anh biết là em cũng đang có chút khó khăn về tài chính, bạn anh, người hồi nãy đứng chung với em đó, em có nhớ không, cậu ta rất thích em, em có muốn giúp đỡ về tài chính thì đến gặp cậu ta đổi lại ưm, đổi lại..."

Người đó, người đàn ông đó, hắn ta là kẻ có tiền, hắn ta có thể giúp cô về vật chất, nếu như, nếu như ngủ với hắn ta thì...

Thì cô sẽ có tiền và từ đây cô sẽ không thể nào ngẩng đầu nhìn ai được, nếu nhà ngoại biết, cô chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi gia phả, mẹ con cô sẽ phải chịu sự khinh thường của mọi người, cô cũng không thể đối mặt với người cha quá cố của mình được, mọi điều cô được dạy dỗ, những quy tắc mà cô phải tuân theo sẽ bị hủy hoại.

Nhưng nếu không có tiền, mẹ và em trai sẽ bị xiết nhà, tiền bạc đã mất hết giờ ngay cả một ngôi nhà để dung thân cũng không có thì biết phải làm sao đây?

Mai Linh cảm thấy cô sắp ngã quỵ đến nơi rồi, thế giới xoay quanh bởi vật chất này sắp nhấn chìm cô xuống đáy vực rồi.

Latte nóng tràn ra khỏi tách, bỏng rát mấy ngón tay khiến cô giật mình thả chiếc tách sứ mình đang cầm ra, tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên lảnh lót. Mấy anh chị nhân viên trực cùng ca với cô vội chạy lại, người kéo cô đi ngâm nước lạnh, người vội thu dọn đống đổ vỡ của cô, chút tình người ấm áp mà thế giới lạnh lẽo này mang lại như sưởi ấm linh hồn đang bị kiệt quệ giữa biển khơi thực tại, cô gục đầu lên một chị nhân viên òa khóc nức nở, mọi người xung quanh bối rối nhìn nhau.



Bình thường tuy Mai Linh trầm tính ít nói nhưng luôn lễ phép, lúc nào mọi người nhờ vả cũng sẽ vui vẻ thực hiện, tuy là không phải mang quá nhiều năng lượng tích cực nhưng từ cô có một cảm giác bình yên đến lạ.

Chị Quyên, nhân viên làm việc ở đây khá lâu rồi thường hay véo má cô nói:

-"Bé Linh mà ốm đi là xinh lắm luôn".

Giờ phút này là người đang vội chạy đi tìm khăn nóng lau mặt cho cô, vừa lau, chị vừa nói:

- "Cuộc sống khó khăn quá ha em, cố gắng lên, mọi người không biết em đang gặp vấn đề gì cũng không biết là sẽ giúp em ra sao, nhưng mà cách duy nhất mà có thể dễ dàng sống hơn chính là thuận theo nó đi, chấp nhận thực tại, cố gắng khiến cho nó tích cực hơn, mọi thứ suy nghĩ đơn giản một chút, dễ thở hơn đó em".

Nghe chị Quyên nói, Mai Linh ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt đỏ ửng sưng húp lên vì khóc, hai má bình thường bầu bĩnh đáng yêu giờ đây cũng tái nhợt đi, nước mắt nước mũi lèm nhèm, hay tay vặn vào nhau, cô nhìn quanh một lượt rồi lại òa khóc, cô vừa nấc vừa nói:

- "Em, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, huhuhu".

Mọi người nghe xong ai nấy đều nhìn nhau mỉm cười, mọi người thay nhau xoa đầu cô một lượt khiến cho tóc tai của cô rối bời, so với dáng vẻ thường ngày, bộ dạng lắm lem nhếch nhác như một đứa trẻ khóc nhè của cô càng thú vị hơn nữa.

Minh đứng ở ngoài cửa nhìn vào sau đó thở dài đi lên lầu, chứng kiến toàn bộ biểu cảm của cô xong anh chỉ muốn đấm nhau với tên bạn thân khốn kiếp kia một trận, nhìn Mai Linh khóc không thở nổi rồi lại nhìn sang Hoàng Phong đang ngồi nhìn chằm chằm vào camera mỉm cười khoái chí, nếu không phải bạn bè lâu năm, anh thật sự muốn hất ly cà phê còn đang bốc khói vào gương mặt hại dân của hắn.

Anh nghiến răng nói:

- "Mày vừa vừa phải phải thôi, làm quá coi chừng con bé lại nghĩ quẩn bây giờ".

- "Không đâu".

Hoàng Phong đưa mắt khỏi màn hình nhìn xuống lầu, hắn đung đưa chân, cảm giác sắp chiến thắng căng tràn trong lồng ngực:

- "Mày có biết vì sao lại có những đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này không?"

Minh nhíu mày đáp:

- "Thì dạy dỗ tốt, chỉ cần mày có một nền móng vững chắc thì đứa nào chả ngoan".

Nghe bạn mình nói, Hoàng Phong bật cười, hắn ta ngửa đầu ra sau nhìn bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" rồi nói:

- "Sai rồi, đa số đứa trẻ nào mà chẳng được dạy dỗ nhưng mày biết không, con bé này không chỉ là được dạy dỗ mà là được nghiêm khắc dạy dỗ, mày không thấy sao, nói năng e thẹn, đi đứng nhẹ nhàng, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, tâm tư kín đáo lại ngây thơ trong sáng, luôn đặt nặng ánh mắt người ngoài, thêm cả nó là đứa nhạy cảm hiểu chuyện nữa, nó vẫn còn mẹ và em trai nên chắc chắn nó không dám làm bậy đâu, mày thấy nó là mẫu người thế nào?"

- "Mẫu người thế nào?"

Minh ngờ vực hỏi lại, anh nhìn theo Hoàng Phong thấy hắn đứng dậy, đi đến bức tranh đang gắn trên tường, hắn đưa tay ra chỉnh ngay bức tranh lại, ngắm nghía nói:

- "Chính là mẫu người cổ hủ, cả đời thờ chồng nuôi con, chơi đùa với những người này còn vui hơn là mấy em mình dây nữa".

Nghe xong, Minh hít vào một hơi lạnh, đúng là Mai Linh thuộc tuýp người như vậy, sống trong thời đại này mà vẫn giữ những suy nghĩ đó thì đúng là hơi hiếm gặp. Đáng tiếc, cô lại lọt vào tầm ngắm của tên khốn kia.

- "Mày, mày điều tra con bé hả?"



- "Không hẳn đâu, chỉ hơi tò mò một chút thôi nhưng lúc nhìn thấy hồ sơ thì tao đúng là bất ngờ thật, mày tìm đâu ra một đứa như nó hay vậy?"

Minh liếc mắt nhìn hắn, điều tra đến gia phả của người ta luôn còn nói là không có, rốt cuộc anh đành thở dài:

- "Làm gì cũng vừa phải thôi, con bé mới 19 tuổi thôi đó, mày đúng là trẻ không chơi già đổ đốn, tuổi của mày đủ làm cha nó luôn rồi còn đi chèn ép con nhà người ta".

Hoàng Phong không thèm để ý đến lời trách cứ của bạn thân mình, hắn nhìn xuống lầu, híp mắt tận hưởng, rất nhanh thôi, chú thỏ con mũm mĩm đó sẽ đến đây tìm hắn.

Dưới lầu, trong phòng kho, mọi người sau khi đã dỗ cho Mai Linh nín khóc thì mới nói:

- "Hay hôm nay cho bé Linh về sớm đi, bình thường em vẫn làm thay mọi người rồi, hôm nay để mọi người làm thay em cho".

- "Đúng rồi, hồi nãy chị mới thấy anh Minh ở đây, chắc là ảnh vẫn còn trong quán, để chị đi xin phép ảnh cho, em cứ về đi, đừng có sợ".

Nghe nhắc đến anh Minh, Mai Linh vội ngẩn đầu dậy, cô khàn giọng hỏi:

- "Anh Minh đang ở đây ạ?"

Một chị nhân viên đáp:

- "Đúng rồi, chị vừa thấy ảnh đứng ở đây nè, xe ô tô vẫn còn đậu ở ngoài kia vậy thì ảnh chưa về đâu".

Mai Linh nghe xong thì cúi đầu, có lẽ cô nên nghe lời chị Quyên, thuận theo nó đi, gia phong lễ giáo, tiết hạnh gì đó, xem như đời này bị cô hủy hoại rồi.

Cô hơi ngẩng đầu lên, mím môi cố nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói:

- "Thôi, làm phiền mọi người nhiều quá rồi, để em đi cho, không sao đâu".

Mấy người nhân viên nghe xong liền quay mặt nhìn nhau, một chị nhân viên nói:

- "Vậy thôi em đi đi, hình như anh Minh đang ngồi trên lầu đó".

Vừa nói, chị nhân viên vừa ngước nhìn ra ngoài, đúng là sảnh ngoài không có vậy thì chắc chắn là anh Minh lên lầu rồi.

Lúc này, Mai Linh mới hít một hơi, gập người đáp:

- "Dạ, vậy để em đi, em cảm ơn mọi người nhiều lắm".

Rồi cô cúi đầu lướt qua mọi người đi ra ngoài. Giây phút cô bước lên bậc cầu thang, trái tim trong lồng ngực cô đập điên cuồng, giá như cái cầu thang này có thể dài vô tận thì hay biết mấy.

Đáng tiếc, thứ gì đến rồi cũng phải đến thôi, giây phút cô nhìn thấy anh Minh cũng nhìn thấy người đàn ông đang đứng sau anh Minh thì cơ thể cô như cứng lại, cảm giác lạnh toát tỏa ra từ đầu tới chân, đôi mắt lạnh lẽo khiến cho cô run sợ đang hướng thẳng về phía cô.

Hoàng Phong nhướng mày, nhếch môi cười:

- "Ồ, cô bé chăm chỉ đến rồi kìa".