Rơi Vào Lòng Anh

Chương 8: Bệnh



Biệt thự Lan Viên ở ngoại thành của hắn vốn là biệt thự sân vườn nên không gian xung quanh lúc nào cũng yên tĩnh, vậy mà hôm nay bầu không khí thường ngày lại hoàn toàn bị phá hỏng, xe lớp trong lớp ngoài, người đi ra đi vào biệt thự náo nhiệt cả một khu, vài người ở xung quanh hiếu kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra cứ đứng lấp ló nhìn sang.

Trong phòng trên tầng ba, bác sĩ ra ra vào vào liên tục, ai cũng nói rằng những vết thương của Mai Linh chỉ là ở phần mềm, bôi thuốc theo dõi vài ngày là khỏi thế nhưng Hoàng Phong không yên tâm, hắn muốn phải kiểm tra chắc chắn.

Gần 10h đêm, sau khi tất cả mọi người đều đi về hết, lúc này căn biêt thự trở lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Hoàng Phong ngồi ở mép giường sắc mặt lạnh lẽo nhìn vào tài liệu vừa được đưa tới.

Tên giảng viên kia đã bị người của hắn dạy dỗ một trận nhừ tử, tất cả clip hắn dùng tình đổi điểm với sinh viên đều bị phát tán khắp các trang mạng, hóa ra, trước cô cũng đã từng có rất nhiều sinh viên nữ bị rơi vào trường hợp như vậy, cũng có người là chủ động đến xin lão ta nâng điểm nhưng đa phần các cô gái là bị bắt ép, có người còn bị lão ta uy hiếp làm nhục đến nỗi phải đi phá thai chui sau đó thì chết ngay trên bàn mổ.

Đọc xong tài liệu, không hiểu sao hắn lại đau lòng thở ra một hơi. Cô bé ngốc phía sau hắn vì một mực phản kháng nên bị tên khốn kia đánh đến thương tích đầy mình, trong khi có rất nhiều cô gái chủ động đến chỗ lão ta xin điểm hoặc là cúi đầu chịu nhục để được lão ta nâng điểm cho, vậy mà lúc chiều hắn lại nghi ngờ cô, giờ phút này đối diện với gương mặt sưng húp lên của cô hắn lại thấy tội lỗi dâng tràn trong lòng.

Trước đây, khi bao nuôi những cô gái xinh đẹp khác, Hoàng Phong có khi còn mang đến cho các cô gái đó nhiều thứ hơn nữa, thậm chí là còn đối xử với bọn họ có phần cưng chìu hơn nhưng khi xảy ra chuyện, hắn chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ hay lo lắng bất an vì ai cả, nếu là bọn họ có lỗi, cứ vậy mà hai bên đường ai nấy đi nhưng nếu bọn họ là người chịu thiệt thì hắn sẽ không tiếc mà bỏ ra vài chục ngàn đô xem như là phí tổn thất chia tay cho các cô ấy, thế nhưng ngay từ khi gặp Mai Linh, hắn lại không thể kiểm soát được chính bản thân mình như trước nữa, tuy thời gian bọn họ gặp nhau chưa lâu nhưng hắn có cảm giác hắn đang mất dần sự khống chế trước cô.

Đã rất lâu rồi hắn mới có lại những thứ xúc cảm này,kể từ khi người con gái đó rời khỏi hắn, những rung động đó cũng bị hắn vức bỏ.

- "Đừng, đừng mà, hức...tha cho tôi đi".

Giọng nói của người đang nằm sau lưng như kéo hắn trở về thực tại, hắn vội vàng quay người nhìn cô, lại phát hiện ra rằng cô đang mê sảng.

- "Đừng, đừng làm vậy, tha cho tôi, đừng đến đây, ĐỪNG".

Mai Linh hét lên hoảng sợ, cô quờ quạng hai tay, vùng vẫy cả người trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiếng khóc nỉ non của cô vang lên:

- "Hức, cứu em, cứu em với, anh Phong, cứu em, hức".

Nhìn thấy cô liên tục mê sảng, nước mắt lại chảy ra không ngừng, Hoàng Phong vội vàng cúi người ôm chặt cô vào lòng, hắn nhẹ giọng an ủi:

- "Không sao, không sao nữa rồi, người xấu đã bị đuổi đi rồi, tôi ở đây bảo vệ em, Mai Linh là bé ngoan, có tôi ở đây rồi sẽ không có ai dám bắt nạt bé ngoan của tôi đâu".

Hắn hôn nhẹ lên trán rồi lại xoa lưng cho cô, nhìn thấy cô khóc thút thít trong lòng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác nóng ran truyền qua xúc cảm của hắn.

Hoàng Phong vội buông cô ra, hắn quay lại đầu giường vặn to đèn lên rồi mở chăn sờ tay chân cho cô, cả người cô nóng hổi như cục than trong lò.

Cô phát sốt rồi.

Nữa đêm, căn biệt thự Lan Viên lại mở đèn sáng trưng, người ra ra vào vào còn đông hơn hồi sáng, ngay cả bác sĩ chuyên khoa thần kinh cũng được gọi đến, hắn sợ cô bị tổn thương não bởi vết đập trên trán.

Thuốc tiêm, Nước biển, khoáng, liên tục được truyền vào cho cô, hắn cau mày lạnh mặt nhìn đám người đang đi đi lại lại trong phòng, mới sáng nay thôi, trước khi hắn ra khỏi cửa thì cô vẫn còn vui vẻ tiễn hắn đi làm, vậy mà giờ đây cô lại nằm im bất động không nói lời nào, đôi gò má ngày thường vẫn hồng hào đã biến thành vẻ xanh xao với những vết thương sưng to, hắn tiến đến cầm lấy tay cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn:

- "Bé ngoan phải mau khỏe lại".

Trong phòng có rất nhiều người thế nhưng hắn đều không để ý, tại thời điểm này đây trong mắt hắn chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh cô bé mũm mĩm đang yếu ớt nằm im trên giường.



Chắc là lúc ấy cô đã rất hoảng sợ.

Suốt một tuần đó, Mai Linh lúc nào cũng trong tình trạng mơ hồ lúc mê lúc tỉnh, lão già kia sau khi nằm viện thì cũng bị đưa đến đồn công an, không biết người bên cạnh hắn đã xử lý thế nào chỉ biết được rằng kết quả cuối cùng mà lão phải chịu chính là án tù chung thân và đương nhiên là tất cả những gì lão gầy dựng trong mấy chục năm qua đều trở thành cát bụi, tuy vậy, hậu quả mà lão ta để lại còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, bao nhiêu tương lai tươi đẹp đã bị hủy hoại dưới tay lão già bệnh hoạn đó.

Sáng thứ bảy, Hoàng Phong lười biếng ở nhà cùng cô, Mai Linh đã bắt đầu tỉnh táo trở lại, mặc dù vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều so với những ngày đầu.

- "Em đói chưa, có muốn ăn gì không? "

Vừa chỉnh lại chăn bông hắn vừa hỏi, mấy ngày nay ngoại trừ thời gian đi làm hắn đều ở nhà chăm sóc cho cô.

Mai Linh mệt mỏi dựa người vào đầu giường, có chút trẻ con nhỏ giọng nói:

- "Em muốn ăn mì".

Trong khoảng thời gian chăm sóc cho cô hắn đã vô tình phát hiện ra một việc chính là mỗi khi bị bệnh, Mai Linh sẽ biến thành người khác. Cô thích làm nũng, thích được ỷ lại, đôi khi còn mè nheo khóc thút thít như trẻ con, sự hiểu chuyện hay nhạy cảm thường ngày đều đã biến mất, thay vào đó là một tính cách khác hoàn toàn đối lập tựa như đó mới chính là con người thật sự bị giấu sâu bên trong cô vậy.

Hắn nhìn cô mỉm cười, dịu dàng dỗ dành:

- "Không thể ăn mì lúc này được, em đang bị bệnh chỉ được ăn những thức ăn nhạt như ăn cháo thôi".

Nghe xong, cô phụng phịu cúi mặt xuống không thèm nhìn, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, những biểu cảm đó khi lọt vào mắt hắn đều biến thành sự nũng nịu đáng yêu, nếu là ngày thường thì cô đã ngoan ngoãn làm theo rồi.

Hoàng Phong phì cười, nâng mặt cô lên lại bị cô giận dỗi nằm xuống giường quay lưng lại, nhìn cô như đứa trẻ đang mè nheo đòi kẹo, hắn liền dứt khoác nằm xuống ngay bên cạnh đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt mặc cho cô vùng vẫy.

- "Bé cưng, hôm nay em dám không nghe lời tôi, cứ để đó đi, đợi đến khi nào em khỏi bệnh tôi sẽ tính sổ em sau".

Tuy là biến thành một bé cưng có chút cứng đầu nhưng dù sao thì cũng chỉ là một bé cưng nhút nhát, vừa bị dọa đã vội cụp đuôi đầu hàng mặc dù vẻ mặt vẫn còn ấm ức lắm.

- "Anh chỉ toàn bắt nạt em".

Mai Linh nằm xoay mặt đối diện với hắn cáu kỉnh than thở, hai má cô bị hun đỏ vì nóng sốt, vầng trán lấm tấm mồ hôi có vài sợi tóc bị dính chặt vào.

Hoàng Phong đưa tay xoa xoa má cô, cảm giác đầy đặn dưới tay đã không còn như trước khiến cho hắn thở dài:

- "Ai mà dám bắt nạt em, em có biết em gầy đi bao nhiêu rồi không?"

Trải qua vài ngày bị bệnh nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cô đã tuột cân không ít, thậm chí ngay cả cô cũng cảm nhận được cơ thể chính mình. Vùng khỏi chăn, cô tự đưa tay xoa bụng vui vẻ nói:

- "Anh nhìn nè, bụng em nhỏ lại rồi, có phải em ốm lắm rồi không? Có đẹp hơn xíu nào không?"

Cái bụng ngày thường vẫn tròn vo núng nính giờ đây đã xẹp xuống, gương mặt phúng phính đáng yêu cũng bị hóp vô, mới bệnh vài ngày mà cô đã sụt đi không ít ký rồi, nếu như còn tiếp tục thế này thì bé cưng mũm mĩm của hắn sẽ chỉ còn là da bọc xương.



Chấp niệm lớn nhất của cô chính là có được dáng người mình hạc xương mai, eo thon chân nhỏ, nếu như mà cô có thể ốm xuống vài ký thì tốt biết mấy, lúc đó có khi cô sẽ trở thành tuyệt sắc mỹ nhân vạn người mê nữa thì sao. Nghĩ đến thôi mà Mai Linh đã sướng rang cả người, đáng tiếc, người đang nằm cùng giường với cô lại không vui chút nào, hắn khó chịu đáp lời, đánh tan giấc mộng đẹp của cô:

- "Xấu muốn chết, toàn xương với xương ôm cộm đau hết cả người, em đừng có mơ nữa, đợi khi nào em khỏe tôi sẽ lại vỗ béo cho em".

Mai Linh mở to mắt nhìn hắn, ai đời lại muốn người mình đang bao nuôi béo lên bao giờ, chẳng phải người bao nuôi luôn muốn được bao nuôi một cô em chân dài eo thon sao?

Quan hệ trả phí này làm cô có cái nhìn lệch lạc về chuyện bố đường và mấy bé đường của ảnh quá.

Hoàng Phong nhếch môi đưa tay kéo hai cái má của cô ra, cảm giác không còn thoải mái được như trước nữa khiến hắn khó chịu vô cùng.

- "Bây giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo cho tôi, không được biếng ăn nữa, nghe chưa!"

Nói rồi hắn bế cô xuống nhà, phía bên dưới đã có mấy người giúp việc chuẩn bị sẵn tất cả đồ ăn cho hai người, nghe nói đây là một vài người được hắn đưa từ nhà chính qua trong đó có cả vú nuôi của hắn.

Hoàng Phong đặt cô lên ghế, vú Năm đưa ra cho cô một bát cháo thịt băm nóng hổi thơm lừng, bên trên có rắc vài cọng hành xanh xanh cùng ít tiêu đen, hương vị từ cháo tỏa ra làm bụng cô bắt đầu thấy hơi đói.

Vú Năm là một người phụ nữ trung hậu đã ngoài năm mươi tuổi, bà không có chồng con, một tay bà chăm sóc Hoàng Phong từ khi mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành, trong lòng bà, hắn chính là đứa con ruột duy nhất mà bà dành trọn tình thương.

- "Cô Linh ăn cháo đi cho nóng, ráng ăn rồi uống thuốc cho mau hết bệnh".

Bà vừa cười dịu dàng vừa nói khiến cho người chưa người lâu rồi không được về nhà gặp mẹ như cô thoáng chốc cảm động đến bật khóc

- "Dạ, con cảm ơn vú".

- "Trời đất, sao tự nhiên cô khóc vậy, hay cô đau ở đâu hả?"

- "Dạ không, nhìn vú tự nhiên con nhớ đến mẹ con ở nhà, mấy lúc con bị bệnh mẹ cũng hay nấu cháo cho con ăn vậy nè, giờ nhìn thấy vú tự nhiên con thấy nhớ mẹ con quá".

Nói rồi cô òa lên nức nở, người bệnh hay nhạy cảm, Mai Linh lại càng nhạy cảm hơn.

Vú Năm bối rối nhìn sang Hoàng Phong, thấy hắn gật đầu cười nhẹ, bà liền bước tới ôm cô vào lòng.

- "Thôi nín đi con, ăn ngoan cho mau hết bệnh, khỏe lại rồi về nhà thăm mẹ, mẹ mà biết con bệnh sẽ lo lắng cho con lắm đó".

Mai Linh ôm chặt lấy bà mà khóc, sống ở nơi xô bồ tấp nập này, cô đã không còn cảm nhận được thứ tình cảm gia đình ấm áp nữa, sau khi ba qua đời nhà chỉ còn lại mẹ và hai chị em, vậy mà giờ cô cũng phải đi xa nhà, nhiều đêm nằm nhớ mẹ cô chỉ biết khóc một mình đến sưng mắt, sáng hôm sau lại thức dậy tự lấy đá chườm rồi đi học, đi làm như mọi ngày, nào có ai rảnh rỗi mà quan tâm đến một con người tầm thường bé nhỏ như cô.

Bà vú ôm cô vào lòng vuốt nhẹ lên tóc, cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện luôn là người được các bậc trưởng bối lớn tuổi thương yêu nhất.

Khóc xong cô dụi mắt quay lại bàn ăn, thiện cảm dành cho hắn cũng được tăng lên nhưng rất nhanh sau đó, thứ cảm xúc kia hoàn toàn biến mất.

Cơm canh của hắn cũng được dọn ra chung, nhìn xong hai phần ăn cảm giác muốn khóc lại trỗi dậy trong cô một lần nữa, đột nhiên cô cảm thấy quá mức bất công, trong khi người bệnh cần được tẩm bổ thì chỉ được ăn những thứ như cháo, vậy mà người khỏe mạnh bình thường thậm chí là luôn tràn đầy sinh lực như hắn lại được ăn ngon, Mai Linh hậm hực, công bằng ở đâu chứ.