Có một đứa nhỏ được sinh ra tại một thành phố chết. Nơi này trước đó thật lâu từng có một trận đại dịch gϊếŧ đi không biết bao mạng người, kẻ này xô đẩy kẻ kia chạy trốn. Con người sống tại nơi đó đấu tranh với đám quái vật gớm gϊếŧ, chúng cắn người người đều biến thành chúng. Ban đầu chúng chỉ lây nhiễm cho con người, lâu dần chúng lại lây nhiễm cho cả động thực vật.
Con người không biết đã đấu tranh sinh tồn bao lâu rồi, họ tụ họp lại tạo thành một cộng đồng người sống. Cố gắng trồng trọt, cố gắng sinh tồn, cố gắng sinh sản để tạo ra thế hệ sau. Có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra vào thời kì đó, có lẽ họ mong những đứa trẻ này là tương lai, một tương lai con người sẽ chiến thắng.
Nhưng, một trận càng quét, hầu như tất cả con người trong thành phố đó đều chết, chỉ còn một vài người may mắn sống sót, họ lại bắt đầu cố gắng tồn tại, cố gắng trốn chạy, cố gắng sống đến giây phút cuối cùng.
Một mùi thơm kì lạ xông vào mũi hắn, hắn lờ mờ tưởng mình đang mơ, trong giấc mơ hắn được ăn thật no thật nhiều. Giống như giấc mơ hồi đó, khi hắn mới trốn khỏi trận càng quét của đám quái vật, lúc đó hắn còn rất nhỏ, bởi thế hắn không biết tìm cái ăn như thế nào. Cơn đói cắn nuối hắn từ từ trong đêm lạnh, hắn đói lắm, đói đến mức hắn liều mạng chạy ra ngoài mặc kệ đám quái vật có thể ở quanh đó mà lục tìm thức ăn. Nhưng thật may, hắn cuối cùng cũng tìm được vài củ khoai sống nhờ nó mà hắn sống được hơn một tuần.
Lờ mờ mở mắt ra, đầu vẫn đau tay chân mệt muốn rụng rời. Trải qua cuộc sống chạy rồi lại chạy, hắn luyện được một cơ thể khỏe mạnh, dù bị đánh bị thương tới mức nào vẫn có thể căn răng sống lại, đừng nói đến mấy cú của đám người khi nảy, cho dù đánh thêm trận nữa chưa chắc hắn đã chết.
Hắn trước kia cũng có nhà, nhưng căn nhà đó rất cũ bụi rất nhiều. Hắn chỉ có thể mắc cho nó một cái bóng đèn cho sáng loe hoe, còn lại chẳng có gì ngoài những thứ hắn nhặt được khi đi ra ngoài tìm thứ ăn.
Mùi thơm lại một lần nữa thu hút hắn, bụng đói kêu ọc ọc, mặc kệ đây là đâu bây giờ hắn rất đói phải kiếm cái ăn cái đã. Đứng bật dậy, người hơi ê ẩm, hắn nhào theo hướng mùi thơm. Loại hương thơm này hắn chưa ngửi thấy bao giờ, trước kia ăn toàn những thứ có thể ăn được, chưa bao giờ hắn nghĩ thức ăn có thể thơm đến như vậy. Mới chạy được mấy bước, hắn giật mình nhìn cái người xinh đẹp trước mặt.
Người xinh đẹp này cứu hắn sao?
Hắn ban đầu còn đủ ý thức để suy nghĩ nhưng khi thấy tô cơm bự đó thì mặc kệ tất cả nhào tới đoạt lấy. Cậu nhìn tô cơm trên tay mình bị hắn thô bạo cướp đi, còn ôm khư khư vào lòng hằm hè nhìn cậu giống như con chó nhỏ giữ cục thịt. Cậu hơi buồn cười, chỉ chỉ bàn nói: "Lên bàn rồi ăn."
Nói xong cậu lại quay vào bếp. Hắn kinh ngạc nhìn cậu bỏ đi, lại nhìn tô thức ăn nhiều quá trời, đủ để hắn ăn một tuần này. Người nọ cho hắn sao? Người này sao lại tốt như thế?
Ở nơi hắn sống, thức ăn là thứ cực kì cực kì trân quý, một hai củ khoai cũng có sức hấp dẫn để đánh chết một người. Hắn nhiều lúc phải gϊếŧ người để cướp lấy một hai miếng bánh móc, có khi còn ăn cả những thứ không biết tên nó là gì. Chỉ cần sống, cướp bóc gϊếŧ người, hắn đều làm.
Ôm cái tô cơm nóng hổi, hắn nhìn cậu lay hoay làm gì đó trong bếp, rồi nhìn lại cái bàn ăn đẹp đẽ kia. Thẩn thờ, hắn bối rối không biết phải làm sao cho đúng.
Chưa ai dạy hắn, lúc này nên làm gì.
Cậu từ trong bếp bưng ra một tô canh với một dĩa rau xào thập cẩm, nhìn hắn đứng trong xó bối rối ôm tô cơm, vừa thấy tội vừa mắc cười, vẫy tay gọi lại, cậu kéo ghế chỉ chỉ vào, nói: "Lại đây ngồi này."
Hắn nhìn cậu lại nhìn tô cơm, hồi lâu quyết định đi đến. Bước đi của hắn khá cứng ngắc, giống như robot vậy, đến khi ngồi xuống ghế rồi hắn vẫn còn căng thẳng thế mà tay vẫn ôm khư khư tô cơm. Cậu lùa canh với dĩa đồ ăn đến trước mặt hắn, dịu dàng nói: "Ăn đi, từ từ thôi nóng đó."
Hắn nhìn hai dĩa đồ ăn mắt sáng rực nước mắt tuông ra làm cậu sợ giật bắn mình. Vội vàng hỏi: "Sao vậy? Đói đến mức này luôn hả? Thôi ăn đi, ăn đi từ từ rối nói."
Hắn gật đầu, cầm cái muỗng bắt đầu xúc đồ ăn. Ban đầu ăn còn từ tốn nhẹ nhàng nhưng tới muỗng thứ ba rồi hắn lộ mặt thật mà ăn như hùm như hổ, ăn mà không thử ngước mắt nhìn lên xem cuộc đời ra sao. Cậu sợ hắn nghẹn rót cho ly nước, hắn vừa ăn vừa uống vừa khóc.
Bữa ăn này đúng nghĩa nước mắt chan cơm.
Cuối cùng cậu cản lắm hắn mới chịu bỏ ý định liếm cho sạch, ợ một tiếng rõ to hắn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình thỏa mãn mà thở dốc. Được rồi, tên ngu ngốc này ăn đến mức no thở không nổi, cậu đành tìm cho hắn mấy viên thuốc tiêu.
Hình như được cho ăn ngon, hắn cả đời này chưa được ăn thứ gì ngon đến mức như vậy. Đôi mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng của người xinh đẹp nọ, hắn bám vào thành ghế giống như con chó nhỏ theo dõi chủ nhân mình, muốn chạy đến nhưng không dám. Cảm giác của hắn lúc này không biết là sao. Dư vị món ăn đó trong miệng vẫn còn, dù no muốn chết nhưng nghĩ lại, nếu chết vì no hắn cũng chịu. Món đó ngon không biết diễn tả ra sao, hắn cảm giác ăn mà như đang bay, bay lên cao ơi là cao sướng ơi là sướng. Cậu đưa hắn hai viên thuốc hắn nuốt luôn không thèm hỏi thử đó là gì, chỉ cần được cho ăn bắt hắn gϊếŧ người hay làm chó gì hắn cũng chịu.
No nê rồi, tinh thần hắn lúc này cực kì tốt, còn cười tủm tỉm nữa. Hắn nhìn cậu dọn dẹp tô dĩa, bưng vào nhà bếp lại lay hoay làm gì đó, hắn hiếu kì chạy theo. Vừa bước vào bếp, hắn thấy cậu đang rửa chén, mà nước từ cái vòi chảy ra mạnh lắm. Mắt phát sáng hắn vội nhào tới còn hơi thô bạo đẩy cậu ra làm cậu suýt nữa té, may sao hắn vội kéo lại.
Hình như biết cậu không vui, hắn cúi đầu ra vẻ tội nghiệp, nhưng không biết nên nói ra sao chỉ biết chỉ chỉ vào vòi nước múa mấy nói: "Nước đó, tôi lâu rồi chưa tắm. Chỗ tôi không có nước."
Nơi hắn sống đã từ lâu rồi không còn nước dùng, hắn phải đợi đến tháng mưa tìm đủ loại đồ có thể hứng nước mà hứng sau đó cất đi để dành dùng, đương nhiên nước không có lấy đâu mà tắm chỉ để dành tới khi nào mưa rồi thỏa thân hòa mình với thiên nhiên thôi.
Thở dài một hơi, cậu tắt nước định dắt hắn đi ai ngờ nhìn lên thấy mặt hắn bí xị giống như muốn khóc. Tội lỗi từ đâu giáng xuống đầu, cậu bất lực nói: "Theo tôi, tôi dắt đi tắm."
Dắt hắn vào phòng tắm, cậu khi nảy có xả nước sẵn rồi, định khi nào hắn tỉnh kêu hắn đi tắm trước ai ngờ đâu tên ngốc này mới dậy đã dành luôn tô cơm của cậu rồi. Gọi hắn bước vào trong, hơi nước ấm áp tát thẳng vào mặt làm hắn ngây ngốc một hồi. Quay qua nhảy nhót, vui vẻ hỏi: "Nước quá trời luôn."
Cậu chỉ đành cười, gật đầu: "Ừ, cởi đồ ra tắm. Đồ tôi để ở đây, tắm xong lấy mặc biết chưa?"
"Ừa." Gật đầu rồi đợi cậu đóng cửa lại hắn mới từ từ cởi đồ ra. Đống đồ này nói thật đối với hắn là đồ chứ đối với cậu thua xa nùi giẻ. Nhưng sống ở thời đại diệt vong đó có đủ đồ để chống lạnh đã là may mắn rồi.
Cởi thật nhiều lớp áo ra, ở nơi đó bây giờ là mùa lạnh, trời cực kì lạnh, có năm tuyết rơi. Năm tuyết rơi đầu tiên, may mắn hắn trước đó tìm được thật nhiều củi với quần áo và đồ ăn mới sống sót được, nhưng có rất nhiều người không chống chọi được với cái giá rét mà chết.
Lớp áo cuối cùng cũng được cởi ra, một thân hình săn chắc da màu bánh mật bước lại gần bồn tắm. Hắn nhìn bồn tắm đầy nước, nhìn quanh không biết lấy gì múc nước để tắm đây. Cái người xinh đẹp đó cũng kì quái, đúng ra phải để cái ca hay cái thùng gì đó chứ. Lãng phí quá vậy, đúng là đồ ngốc mà. Hắn đành ngồi xuống lấy tay tạt nước lên người mình.
"Nước ấm ghê." Hắn ngâm nga, côi cong lên nét cười dịu dàng.
Rửa chén lau luôn bàn ghế xong rồi, cậu tự nhiên lo lắng không biết tên ngốc này biết lấy sữa tắm mà tắm hay không. Bỏ miếng giẻ xuống, cậu rửa tay rồi bước tới nhà vệ sinh. Đứng trước cửa cậu gõ gõ nói: "Anh nhớ lấy sữa tắm sài đó."
Nghe thấy tiếng cậu nói, hắn nảy giờ nghịch nước vui quá nên quên mất mình tắm bao lâu rồi. Hối hận vô cùng cảm thấy mình lãng phí nước quá, nhìn dòng nước chảy xuống cái lỗ mất tiêu. Mặt hắn buồn hiu, muốn cản lại nhưng không cản được. Nước mất rồi, quá lãng phí.
"Nè, anh lấy sữa tắm tắm đi. Này, trả lời đi chứ."
Hắn nghe cậu gõ cửa càng vội, nhưng lại nghe cậu nhắc nhỡ lấy cái gì đó, vội vội tìm thử cái gọi là sữa tắm là cái gì. Nhưng ép hắn quá rồi, hắn là một tên nhà quê với lại một đống chai lọ của cậu ai biết cái nào là sữa tắm. Hắn lo lắng, lớn giọng nói: "Sữa tắm là cái nào?"
Cậu biết ngay mà, nhẫn nhịn giải đáp mọi thắc mắc: "Cái chai màu xám."
Hắn tìm tìm, hên quá hắn biết màu nào là màu xám, nhưng có tận ba chai, hắn lại hỏi: "Chai nào, có ba chai lận."
Hít một hơi thật sâu, cậu đáp: "Chai có cái vòi đó."
Hắn nhìn nhìn, bỏ hai chai còn lại xuống, cầm chai có cái vòi lên, cầm cực cẩn thận sợ nó hư. Hắn lắc lắc nghiêng nghiêng các kiểu vẫn không thấy cái gì chảy xuống, hắn lại nói: "Cái này sài sao."
Được rồi cậu bỏ cuộc, mạnh bạo mở cánh cửa ra, cậu bước vào đóng xầm cửa lại đi tới cướp lấy chai sữa tắm trên tay hắn, bực mình mà nhấn nhấn cái vòi mà quát: "Nhấn nó xuống, nhấn nó xuống biết chưa?"
Vội gật đầu, hắn đáng thương nhìn cậu.
Lại nhìn hắn trên người nửa ướt nửa khô, nhìn nước trong bồn không vơi đi chút nào vẫn đầy như thường, cậu xoa xoa thái dương nói: "Được rồi, tôi tắm cho anh lần này."
Chỉ chỉ vào bồn tắm nói: "Vào đó ngồi."
"Nhưng mà, phí nước lắm." Hắn luyến tiếc mà nghĩ, nước này uống một năm cũng đủ.
"Không có phí, tôi trả tiền, ngay lập tức ngồi vào, ngay." Cậu nổi đóa lên mà quát. Hôm nay trời thật đẹp tâm tình cậu cũng thật vui nên mới vát hắn về, ai ngờ nhằn đến vậy biết thế vức ngoài đường cho xe hốt rác hốt luôn cho rồi.
Bị quát hắn sợ cậu giận hơn đành từ từ ngồi vào bồn, mới ngồi xuống nước chảy ra hắn đau lòng hết sức. Cậu cũng không dư hơi để quan tâm cái mặt hắn ra sao. Cầm dao cạo râu với cái kéo đi tới, nhìn bộ râu là thấy ghét rồi, cậu ngồi xuống nâng cằm hắn kéo ra, nhìn nhìn rồi cầm kéo cắt vài đường xong mới xịt kem cạo râu lên, ôn tồn nói: "Ngồi im tôi cạo râu cho anh."
Ngoan ngoãn ngồi im nhìn gương mặt cậu gần trong gan tất. Hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào hắn, hắn đến mê say không biết cậu trong lúc đó đã xử lí gọn gàn chòm râu của mình. Cậu cạo râu xong, gom hết bỏ vào sọt rát, kinh thật có chòm râu mà dài như tóc. Ngước mắt nhìn tác phẩm của mình, cậu kinh ngạc hỏi: "Anh là con lai hả?"
Hắn nghiêng đầu không hiểu: "Con lai?"
Vóc dáng của hắn rất cao tuy gầy gò nhưng vẫn thấy được khung xương lớn, khi nảy cậu để ý rồi lúc này thấy được gương mặt hắn cậu càng khẳng định. Hắn chắc là con lai với người phương Tây, gương mặt cũng khá đẹp trai, đường nét gương mặt rất sắc. Mặt đẹp dáng đẹp không làm diễn viên hay người mẫu cũng hơi tiếc đó.
Cầm vòi xịt, cậu khâm phục nhìn mái tóc của hắn, chả biết có chấy không ta. Ngồi xuống xịt xịt, hắn thoải mái mà rên lên một tiếng. Cậu nghe mà buồn cười, nói: "Tôi tên Nguyên Hạ, anh tên là gì?"
Hắn đang cực kì cực kì tận hưởng cảm giác bây bổng trên mây, nghe hỏi thế liền trả lời: "Rùa."
Cậu kinh ngạc hỏi lại: "Rùa? Ba mẹ anh đặt sao?"
Hắn lắc đầu nói: "Người sinh ra tôi không đặt tên cho tôi, cái này là do tôi nghe người ta nói con rùa sống thật lâu, thế là tôi lấy cái tên này, tôi muốn sống thật lâu."
Cầm chai dầu gội cậu xịt xịt một ít lên tóc hắn, vò vò một hồi lực tay cũng rất nhẹ, xà phồng trắng nổi lên quá trời. Vừa gội đầu, cậu vừa nghe câu trả lời ngốc nghếch nhưng đáng yêu kia, cậu cười ha hả đáp: "Nhưng con rùa rất chậm, chạy chậm lắm. Với lại người ta có câu rùa rụt cổ là chỉ mấy người nhát gan. Nếu sống thọ thì lấy tên con rồng đó."
"Rồng hả? Là con gì?" Cả đời này hắn chưa từng thấy con gì gọi là rồng cả.
Nguyên Hạ cầm vòi xịt nước xịt vào tóc hắn, hên là ngày xưa cậu hay tắm cho thằng bạn kính yêu, hai đứa mỗi khi lười là tắm cho nhau nên giờ quen tay tắm cho hắn rất thành thục. Vừa xả nước vừa vò vò tóc cho hắn, cậu đáp: "Là rồng đó, nó giống con rắn nhưng có bốn chân, nói chung nó rất ngầu, còn bay được. Lát tôi tìm hình cho anh xem."
Có vẻ rồng ngầu hơn con Rùa nhiều, hắn cũng không quan trọng tên gọi lắm, nghe cậu nói có thể cậu rất thích rồng hắn liền gật đầu đáp ứng: "Vậy không làm Rùa nữa, gọi Rồng đi. Rồng Rồng."
Nguyên Hạ lần nữa gội đầu cho hắn, cậu thấy tên to con này là một tên ngốc hết thuốc chữa, đùa tiếp: "Kêu Rồng kì lắm, rồng là long. Hay gọi Thiên Long nghe được không?"
"Thiên Long hả? Được hết." Gật đầu liên tục, hắn là của cậu mà muốn gọi là gì chẳng được.
Vò vò hơi mỏi tay, Nguyên Hạ phát hiện tóc hắn có chấy, rất bình tỉnh tìm cái khăn quấn tóc hắn lại, tay làm miệng nói: "Tôi họ Lâm, anh không có họ, theo họ tôi luôn đi. Lâm Thiên Long nghe cũng ngầu."
Thật ra cậu cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi.
Quấn khăn ủ tóc xong, cậu kêu hắn đi ra một chút. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, vóc người săn chắc như được đánh bóng lên, Nguyên Hạ nhìn hắn từ trên xuống dưới cũng chả thấy ngại ngùng gì. Cả người hắn có rất nhiều vết thương, đủ loại xẹo xấu xí không biết do cái gì gây ra. Tay chân bầm tím đủ chỗ, chắc khi nảy đánh nhau với "năm anh em siêu nhân".
Cậu nhìn nhìn, hỏi: "Còn đau ở đau không? Mai tôi dắt anh đi bệnh viện."
Hắn thấy cậu nhìn mình chằm chằm có hơi ngại, e thẹn lấy tay che che chỗ nào đó, mặt đỏ đỏ lắc đầu nói: "Không đâu, bình thường đánh nhau chảy máu tè le cũng không chết, mấy cái gì bầm một vài bữa là hết ngay đó mà."
Nguyên Hạ thấy hắn vậy cũng thấy đáng yêu, gật đầu, cậu cầm chai sữa tắm kêu hắn xòe tay ra xịt cho một đống dung dịch thơm lừng vào, nghiêm túc chỉ dạy: "Lấy cái này tắm, tẩy sạch cả người, tẩy từ trên xuống dưới, nách nè háng nè, phải sạch đó." Vẫn thấy không tin tưởng chút nào, cậu tìm tìm một hồi được cái bông tắm, chỉ chỉ vào nói tiếp: "Lấy cái này chà chà lên người, ừm, xịt sữa tắm vào cái này nè sau đó chà chà khắp người luôn, lưng cũng phải chà. Xong rồi, lại đây, vặn cái này nhớ vặn tới chỗ này thôi không nóng lắm. Nhớ chưa?"
"Ừ, nhớ rồi." Hắn gật đầu, cầm bông tắm vò vò nảy giờ, xà phồng bung ra chơi vui lắm. Từ nhỏ tới giờ hắn mới biết đến sự hiện diện của thứ này, nảy giờ ngồi vò vò ra được một đống.
Cười toe toét, Nguyên Hạ nhìn hắn chơi vui quá không nỡ mắng, vẫn hiền như mẹ mà nói tiếp: "Tắm đi, sau khi chà sạch người rồi gỡ cái khăn trên đầu ra, xả dưới nước. Đừng sợ phí nước, cứ tắm sạch sẽ rồi ra. Khăn với quần áo tôi để đằng kia. Tôi ra đây."