Chuyện đánh nhau vì "bánh" rất nhanh truyền đến tai mọi người, hầu như chẳng ai đồng cảm cho chàng trai trẻ người non dạ, tới người anh em Thành Gia cũng chẳng thèm hó hé đến thăm viếng một cái.
Không khí căn nhà cũng chả vì cái chuyện bé tí tị ti kia làm sáo trộn, tới chiều thì chuyện Zombie diễu hành cũng đã kết thúc. Nguyên Hạ thò đầu ra cổng nhìn nhìn cũng chẳng thấy con nào lanh quanh, cố ý ném cái chuông ra ngoài thử cũng chẳng có con nào chạy đến.
"Đi hết rồi." Nguyên Hạ dòm dòm rồi nói.
"Tụi nó đi về phía Đông Nam." Ông chú già lại hút thuốc nói.
Ông chú thấy tình hình ổn cũng có ý định sáng rời đi, nhà ổng chẳng thiếu xe, ông lấy một chiếc của mình còn dư lại chiếc việt dã hôi được với một chiếc xe loại bình thường. Mọi người bàn bạc nhau một hồi thì quyết định, ông chú đi với cô gái Ánh Dương và Thành Gia. Tuy nhà của cô khác hướng nhưng cũng cùng hơn nửa chặng đường, đến ngã rẽ cô sẽ tự đi về nhà. Còn gia đình Như Lan quyết định đi về quê nội, bởi có liên lạc được với người ở dưới đó. Duy nhất anh chàng mới bị đập Thanh Trọng nhất định cố thủ ở lại nhà.
Và thế là mọi người ngay trong đêm chia tài sản.
Nguyên Hạ cũng không xấu, cậu đem hơn 2/3 số lương thực xuống để mọi người kia nhau. Mọi người đều vui vẻ nhận, hai chàng trai không dám ý kiến gì hết trơn. Sau một hồi bàn bạc không hề có tính văn minh và công bằng thì cũng đã chia đều cho tất cả.
Nguyên Hạ đứng bên cạnh khoanh tay cười cười, sau đó đến đên cậu lại gọi hai cô gái trẻ ra ngoài nói chuyện. Lần trước cho băng vệ sinh, ai nấy trong nhà cũng nghĩ nầy này chắc cho dung dịch vệ sinh hay là dầu gội sữa tắm gì đó nên cũng chẳng để ý lắm. Nguyên Hạ bế bé cưng nhà mình ra ngoài xe, đằng sau là hai cô gái trẻ, Thiên Long đứng khoanh tay nhìn ở đằng xa.
"Tôi muốn nhắc hai người, tận thế rồi không được tin ai cả." Nguyên Hạ bế thằng nhỏ nghiêm túc nói câu này làm cho người ta có cảm giác buồn cười.
Cậu nhướng mày, bỏ thằng bé con vào xe ngồi, còn cậu đi ra cốp xe lấy ra hai thanh súng ngắn với hai hộp đạn. Cậu còn nghĩ có nên cho hai cô thêm vài quả lựa đạn hay không nhưng nghĩ lại dân nghiệp dư không biết sài chỉ tổ gây nguy hiểm thêm. Cậu đưa cho hai cô gái, cả hai kinh ngạc nhìn cậu, Như Lan lấp bấp hỏi:
"Anh lượm đâu ra?"
Nguyên Hạ nói: "Của mấy anh chàng binh sĩ, cái này cất kỹ, luôn dấu trong người đừng để người ta thấy cũng đừng dùng khi không cầm. Zombie tai rất thính nên chỉ cần nghe tiếng động nhỏ liền tới, cực kì bất lợi. Sau này có gặp nguy hiểm thì sài, gặp thằng khốn nào thì thẳng tay gϊếŧ. Nhớ rằng, đây giống như bài test của thiên địa, nếu không muốn chết thì phải tàn nhẫn."
Sắc mặt của hai cô gái cũng tái đi một phần vì sợ ánh mắt như ác thú của cậu, họ không ngờ cậu trai dể thương hiền hòa hay cười này lại là một con dã thú. Tuy biết là tốt, nhưng trong nội tâm cả hai đều có chút khán cự.
Nguyên Hạ còn đưa cho bọn họ một cái túi lớn trong đó chưa nhiều yếu phẩm cần thiết cùng thuốc men. Hai cô gái vát bao lớn lửng thửng đi vào, Nguyên Hạ nhìn hắn đang bước đến cười.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
"Đang nghĩ sao em lại tốt đến vậy?" Thiên Long xoa cằm làm điệu bộ không hiểu.
"Tôi là người tốt lâu rồi, giờ mới biết sao?" Cậu thúc eo hắn một cái, xoay người bế bé con lên, cậu nhéo nhéo má nó mấy cái làm thằng nhỏ nhăn mày nhăn mỏ. Hun hun một cái bóc ngay má, nước miếng dính tèm lem, thằng nhỏ ghét bỏ lau lau sau đó vươn tay đòi hắn bế. Nguyên Hạ đương nhiên không chịu rồi, cậu cười hè hè nhéo nhéo hỏi: "Cục cưng, ở nhà con có tên không?"
Thằng nhỏ nghe vậy liền lắc đầu.
Nguyên Hạ thấy vậy liền cười tủm tỉm nói: "Ba là Sóc nè, mẹ là Rồng nè. Để coi, phải gọi con là gì mới ngầu đây? Hổ? Báo? Hay sư tử? Không được...ừm... có rồng rồi thì phải có, à Phượng? No no, con trai kêu Phượng kì quá... Á, gọi là Lân đi ha."
Long Lân Quy Phụng mà.
Thiên Long bất đắc dĩ nhìn cậu, Nguyên Hạ cười ha hả cực kì vui vẻ áp đặt cái tên ở nhà đáng yêu cho bé con nhà mình. Thằng bé dãy nảy không chịu nhưng không được người ba đáng mến để ý cuối cùng chấp nhận mệnh mình gắng liền với chữ "Lân".
"Lân ngủ ngoan nè." Nguyên Hạ dường như cực kì hài lòng với cái tên này nên cứ gọi hoài gọi hoài, còn mĩ miều nói là cho thằng nhỏ quen tai.
Đan Huy đáng thương nhìn hắn, lại thấy hắn cứ cười cười mặc kệ cậu làm gì thì làm. Thằng nhỏ 4 tuổi thở dài như lão già, nó vùi đầu vào chăn cố che đi cái tai nhỏ để khỏi nghe cái ông ba hờ kia lãi nhãi.
Đôi mắt đen u tịch của thằng nhỏ nhìn ra ngoài ô cửa sổ tối hù, nó nhìn cái gì đó rất lâu cũng không thèm chớp mắt một cái. Tiếng cười đùa của hai tên thanh niên, nó lia đôi mắt hướng về phía hai người, cả cậu và hắn cùng ngồi dựa vào nhau đọc sách dường như thích thú với quyển sách trên tay lắm vừa đọc vừa bàn luận cực kì sôi nổi. Trong đôi mắt sâu lắng đó không biết thằng bé đã thấy cái gì, nhưng hồi sau nó mấp mấy môi: "Kẻ biết tuốt."
Hình như cậu nghe được thằng nhỏ này lẫm bẫm cái gì đó nhưng khi nhìn qua thì thấy nó ngủ mất tiêu rồi. Chắc nghe nhằm, Nguyên Hạ cũng không vì thế mà đánh thức đứa nhỏ mới vừa ngủ. Co người nằm dài trên đùi hắn, cậu giơ tay lên để nhìn cái vòng tay đáng ghét đó, nhè nhef ghét bỏ nói: "Ở đây mấy ngày, có khi nào về là mấy chục năm không?"
Cậu chả biết cái chuyện xuyên qua xuyên lại có bị lỗi kỹ thuật hay không. Lỡ đâu xui xui cái xuyên về mà chỗ cậu sống đã trôi qua mấy chục năm, ba với cha gần trăm tuổi, thằng bé con chưa sinh của anh hai chuẩn bị cưới vợ gả chồng gì đó thì làm răng? Còn nữa, lỡ cậu không về được thì ông bác già đáng ghét kia có thông báo cho mọi người biết lí do, hay mặc kệ để người ta đi kím.
Nguyên Hạ chán nản thở dài, cảm thấy nên nhanh nhanh về nhà thôi.
Thiên Long đối với lo lắng của cậu cũng hiểu được, hắn nằm xuống sàn lạnh, ngữa đâu nhìn đèm chùm đẹp mắt trên cao, đáp lại: "Anh còn chưa làm người mẫu ngày nào."
"Ờ ha, quên mất, chưa có kết quả casting. Mà chắc anh đậu rồi yên tâm đê." Cậu biết ông Bằng Sơn kia cực kì chiều cậu, dù là hai người đã chia tay nhưng đến sinh nhật cậu ổng thường tặng mấy thứ cậu thích, hay chỉ cậu cậu lên mạng nói muốn cái gì thì chả cần tới ba ngày đã có cầm trong tay. Một người yêu cưng chiều nhiều tiền như vậy, ai ai cũng mơ, lúc chia tay cậu cũng thấy tiếc lắm chứ bộ nhưng nghĩ lại bản thân cũng không muốn gượng ép làm gì.
Tuy là hắn là người yêu hiện tại nhưng chỉ cần cậu muốn anh ta sẽ nhắm mắt nhận hết.
Thấy cậu cười tủm tỉm giống như đang khoe mẻ một cái gì đó, Thiên Long không khỏi khó chịu khi nhớ đến cái tên có khả năng là ông chủ mình. Lòng đã cảm thấy tủi tủi rồi mà còn hay bị cậu tát cho phát, hắn chỉ cần nhớ đến bản thân còn ăn bám cậu thì cảm thấy chán nản bản thân mình.
"Quên hỏi, sao ngày xưa em quen được đám người kia mà không bị người ta nói này nói nọ vậy?" Hắn biết trong giới nhà giàu hay thượng lưu, làm người yêu của nhau rất khó dấu đám người dư hơi thích soi mói. Họ có thể nhìn tấm ảnh mờ chả thấy được cái chi mà thuyết âm mưu rồi bàn tán với nhau như đúng rồi.
Nguyên Hạ chỉ bật cười đáp: "Tôi giàu mà, với lại tôi không sống bằng lòng ủng hộ của đám người kia." Nguyên Hạ kinh doanh nhà hàng hiện nay thêm vài khách sạn hạng sang, đồng thời khách của cậu cũng chỉ thuộc dạng từ có tiền đến rất nhiều tiền, tốp người trung lưu rất khó mà ngày nào cũng ăn được. Mà những kẻ có tiền chả có rảnh mà mỗi ngày lên mạng xem báo lá cải tào lao, lo kiếm tiền còn hận mỗi ngày không có 48 tiếng mà.
Thế nên, nói gì kệ mẹ người ta.
Với lại trong giới thượng lưu danh tiếng của anh em nhà cậu rất cao, không phải muốn đến kết giao là đến kết giao được. Đại đa số những người giàu trong cả nước đều biết đến tên anh em cậu nhưng không phải ai cũng có cơ hội gặp mặt. Bé Thỏ xinh đẹp như yêu nghiệt thế kia mà ra đường người ta còn tưởng là con gái nhà bình thường là bạch liên hoa kia kìa.
"Khi nào tôi mới có tiền để nuôi em đây?" Thử ví dụ đi, giờ mà hắn làm người mẫu lương tháng chắc được tầm chục triệu, bằng số tiền cậu làm mỗi giờ, có khi còn ít hơn. Thiên Long lại không biết kinh doanh mà muốn giàu nhanh là phải kinh doanh. Vò đầu, thiệt là khổ mà.
Nguyên Hạ lại nghe vậy cười há há, cậu ôm lấy eo hắn tọt tọt mấy cái, nháy mắt trêu chọc: "Nói anh nghe, anh đợi khi nào tôi phá sản đi anh mới có cơ hội nuôi tui nghen. Nhưng mà đợi tôi phá sản là hơi bị lâu nha."
Cậu nhìn hắn ngây ngô lại giống người cha hiền từ, cất lời giảng dạy đứa con ngốc nghếch:
"Anh biết tại sao mấy tập đoàn lâu đời thường rất giàu không? Bởi họ đâu chỉ có kinh doanh một mặt hàng. Là một nhà đầu tư, anh đầu tư khắp các loại mặt trận đồng thời anh nghĩ muốn làm giàu là một đời là giàu sao? Đời thứ nhất là tạo dựng, đời thứ hai là phát triển, đời thứ ba thứ tư đương nhiên càng phát triển. Đấu đá trong gia đình để dành quyền thừa kế giống như vua chúa vậy đó, kẻ chiến thằng là kẻ thông minh và có tài giỏi nhất. Có điều ngày xưa vua chỉ có thể truyền cho người trong tộc, còn ngày nay nếu không tìm thấy ai thích hợp người ta có thể đem nó đi làm từ thiện còn dư một phần thì để lại cho mấy đứa con. Với lại nay trừ công ty cần người kế thừa ra, người ta có xu hướng không để lại tất cả cho con, thích học thì học không học thì cút ra đường đi làm, tới khi họ chết thì hơn nửa tài sản sẽ đi làm từ thiện còn phần còn lại mới để cho con."
"Mỗi thời đại đều có cách dạy con khác nhau, để ý đi thời xưa vua đời thứ nhất hùng mạnh, đời thứ hai là phát triển, đến đời thứ tư là bắt đầu hưởng thụ. Nhưng cái không tốt thời đó là các Hoàng tử đều do phụ nữ nuôi, nói cũng không phải chê trách gì nhưng phụ nữ thời đó mấy ai được đi học mà có học đi cũng không thể bằng đàn ông được. Thế nên, những phi tần Hoàng hậu thường sẽ có xu hướng hướng về quyền lợi của gia tộc mình, mấy hoàng tử có tài sẽ bị diệt từ nhỏ chừa lại mấy thằng vô năng làm ăn được gì. Ngày nay lại khác, người phụ nữ có quyền hơn, cách suy nghĩ của người ta cũng khác, người ta nuôi dạy con cũng khác. Người ta dạy mình tự lập, biết tự làm để nuôi bản thân, cha mẹ nơi để về khi mệt chứ không phải cái ngân hàng để đói là chạy đến rút."
Thật ra cái chuyện này cậu đã từng trải nghiệm rồi, từ năm 15 tuổi ba với cha đã không còn cho cậu tiền tiêu vặt, muốn có tiền cậu đành lăn lê trong mọi mặt trận, hên sao bản thân có tay nghề cao với bác Minh có mở quán ăn nên không sợ bị đói. Bạn bè quanh cậu cũng biết cậu nấu đồ ngon nên cố tình giới thiệu cho người quen, thế nên tiếng của cậu nổi lên nhờ đó.
Bé Thỏ bây giờ cũng tự chạy đi thiết kế đồ cho người ta mới có tiền ăn chơi, nhưng mà một bộ cánh của con bé đáng giá từ chục triệu đến trăm triệu là bình thường. Nhìn thằng anh nó sang sang vậy thôi chứ tính ra cậu là người nghèo nhất trong nhà đó.
Nếu sau này nuôi thằng nhóc Lân này, cậu chắc cũng học theo ba và cha.
"Khuya rồi ngủ thôi."
Thiên Long cũng chẳng còn hơi chẳng còn sức nghe cậu nói về tiền bạc nữa, hắn lo nghĩ mỗi ngày là đủ rồi. Ôm lấy cục cưng của mình vào lòng, hắn cũng không quan tâm ai nuôi ai, hắn cũng chẳng sài nhiều tiền mà cậu cũng thế, sau này hắn có tiền rồi dắt cậu với con trai đi siêu thị mua đồ về nấu thôi.
Hôn lên trán cậu một cái, Thiên Long dụi dụi mặt mình lên mặt cậu, vui vẻ chìm vào giấc ngủ sâu.
+++
Sáng hôm sau khi mặt trời đứng bóng, nắng chiếu chói chang muốn nướng két cả cái đầu. Trong căn biệt thự của khu phố giàu có hôm nay đột nhiên nhộn nhịp hẳn ra. Người này kéo đồ người kia kéo túi lên xe. Ai cũng muốn chuẩn bị thật nhiều thứ nhưng sau đó bàn bạc lại chỉ mang mấy thứ quan trọng thôi. Mấy cô gái vẫn rất biết nghe lời, mỗi người đeo cái balo sau lưng ôm khư khư bên mình, theo như cậu góp ý thì nên cất một hay hai con dao rọc giấy nữa, mà cũng chả biết có mang theo không. Đồ ăn được chia đều ra, Thanh Trọng ở lại nên được sử dụng hết mất thứ trong nhà một cách tùy ý, ông chú này cũng hào phóng lắm cầm mỗi giấy tờ nhà đi thôi.
Bỏ qua một màn chia tay chia chân tầm phào bá láp, ai nấy tự chuẩn bị hành trang lên đường của mình, họ biết lần này đi chưa chắc đã sống sót, chỉ có thể chuẩn bị chu đáo hết tất cả tránh biến cố mà thôi. Hai người bọn cậu đã chuẩn bị xong từ lâu, Thiên Long ngoan ngoãn ôm con trai nhỏ ở ghế phụ lái, hắn nhìn thằng bé ngoan ngoãn ngủ gật trong lòng mình, cũng nhờ vậy mà tin rằng hôm nay ra đường sẽ cực thuận lợi. Mà nghĩ cũng lạ, một kẻ như hắn lại có thể tin tưởng vào phán đoán của một đứa nhóc con. Tiếng cửa xe đóng lại, Nguyên Hạ cười cười nhìn hắn, cậu cũng không nói gì nhiều vẫy tay với những người kia, xong đạp ga phóng thẳng.
Ông chú già đứng nhìn theo bóng chiếc xe, cũng chẳng biết đang nghĩ đến điều gì nhưng đôi mắt tràn ngập tiếc nuối khi chia tay. Chú ấy lên chiếc xe sang sỉ ngầu lòi của mình sau đó ra hiệu cho hai người đi ké leo lên. Ông chú nhìn nhìn gia đình Lan Như cũng đã chuẩn bị xong xui, xe nổ máy đưa tay vẫy mấy cái rồi lái xe rời đi.
Lời tiễn biệt đã nói rồi, cũng không cần nhiều lời nữa.
Cô gái trẻ ôm cái balo vào lòng, bên trong là số yếu phẩm cần thiết cho chị em phụ nữ còn một thanh súng ngắn và một hộp đạn đầy. Cô nhìn chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường, nhớ lại hai thanh niên im lặng thần bí kia, tựa như một mối duyên ngắn gặp nhau một lần rồi thôi.
Cô gái than thở: "Chả biết còn cơ hội gặp lại hay không?"
Nếu là thời đại yên bình kia có khi cả đời bọn họ chẳng thể gặp nhau, nhiều lắm là lướt qua như những người khác lạ. Tận thế dịch bệnh kết nối mối duyên ngắn ngủi cho thật nhiều người, cô gái tựa đầu nhìn ra cửa sổ, chiếc xe việt dã kia đã chạy đâu mất rồi. Xung quanh, con đường dài đã gần đến hồi kết, giống như rời nhà chuẩn bị xông ra chiến trận.
Những dãy nhà vẫn đó, nhưng vắng lặng đến lạ lùng, có đôi khi lướt qua một căn trung cư thấy được vài ánh mắt lo lắng nhìn xuống của những người sống sót. Đứng trong nhà nhìn ra ban công nhìn xuống con đường thấy có chiếc xe chạy ngang qua, có lẽ bỡ ngỡ có lẽ vui mừng, nhưng họ không dám phát ra âm thanh nào, chỉ đứng yên đưa đôi mắt đó nhìn xuống.
Họ sợ hãi, họ trốn tránh, nhưng được đến bao giờ?
Ngâm nga câu hát, cô gái nhìn tới phương trời xa, cái nơi tràn ngập ánh nắng nóng bổng nhưng sưởi ấm trái tim sợ hãi lạnh lẽo của những con người nơi đây.
"... Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người đưa tôi về đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội. Cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người cho tôi một khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười. Cho con tôi, bước đời yên vui..." (Bài: Nếu chỉ còn một ngày để sống.)