Sát Vách Yêu Em

Chương 12: Đến bệnh viện



Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Vị Nguyên, thằng bé là người tốt nhưng người mẹ lại là người tâm cơ khó đoán. Vị Trạch nháy mắt đuổi cậu em họ của mình ra ngoài. Cố Vị Nguyên ấm ức chiếc ghế còn ngồi chưa được ấm mông.

Cánh cửa đóng lại, anh vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn vào đã đến giờ ăn trưa Vị Trạch mong chờ mà gọi điện thoại. Tiếng chuông vang lên, An Hạ cô vươn cánh tay đang tê liệt của mình đến chiếc bàn cạnh giường.

"Anh gọi cho tôi có việc gì sao?"

Giọng nói khàn khàn, hơi thở cũng dồn dập theo, nụ cười trên khuôn mặt Vị Trạch tối lại, anh hốt hoảng nói:

"Cô bị ôm sao, giờ tôi về ngay cố nhịn một lát thôi."

Cố Vị Trạch lao nhanh ra ngoài, thư kí đang làm việc chăm chú thấy ông chủ rời đi trong lúc làm việc làm cậu sững người.

"Xem ra hôm nay mình được tan làn sớm rồi."

Một lát sau, tiếng cửa nhà tít tít, cánh cửa mở ra nhanh chóng, Cố Vị Trạch đi thẳng vào trong phòng An Hạ. Căn phòng sáng lên, nhìn Hạ Hạ khuôn mặt đẫm mồ hôi ở trên giường anh cau mày lại.

"Hôm qua nửa đêm uống nước đá mới bị nặng thế này đúng là bất cẩn mà."

Giọng điệu trách móc nhưng không che được khuôn mặt đang lóng ngóng của anh. Vị Trạch lấy một hơi bế cô lên đi đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ nhìn qua biểu hiện mà các giấy xét nghiệm, cười nhẹ nhìn Vị Trạch.

"Cô ấy ổn rồi, lần sau rủ người ta đi uống rượu nhớ chú ý vài điều nhé."

Cố Vị Trạch lườm cậu bạn bác sĩ của mình, anh bác sĩ cười đáp lại rồi tiếp tục công việc của mình. Chai truyền dịch chảy từng giọt từng giọt, Vị Trạch nhìn theo chuyển động lặp đi lặp lại. An Hạ nhíu mày, trán cô chảy ra nhiều mồ hôi, chiếc chăn đắp trên trán được đưa xuống.

"Ngày thường nhí nhố lắm lúc ốm lại im re như vậy."

Vị Trạch vắt lại khăn lau qua vầng trán cho cô, ánh mắt trìu mến nhìn An Hạ nằm nghỉ ngơi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô mò mẫm gì đó, bắt lấy bàn tay Vị Trạch cô cười nhẹ nằm ngủ tiếp. Cố Vị Trạch bật cười vuốt mái tóc của mình lên.

"Ngủ mà cũng không yên phận nữa."

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua chiếc rèm của bệnh viện, An Hạ cảm giác bàn tay mình đang được thứ gì đó năm chặt. Cô từ từ mở mắt ra, cả người khựng lại, Vị Trạch đang nằm gục xuống trước giường.

"Hôm qua thấy anh ta bế mình lên, từ lúc nào mà đã ở trong bệnh viện rồi."

Bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cô, An Hạ nhẹ nhàng gỡ từng ngón ra, cận thận đặt lại trên chăn. Vị Trạch cười khẩy, quay mặt lại nhìn An Hạ.

"Dương An Hạ cô đang làm gì đấy."

An Hạ giật mình rụt hai tay lại về sau, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

"Đâu có, tại trên tay anh có cái gì đó muốn xem thử thôi."

Vị Trạch gật đầu theo từng câu nói, đưa tay lên trán sờ thấy đã hạ sốt anh cười tươi.

"Tôi đi mua cháo, cô đừng có mà chạy đi lung tung."

An Hạ mặt đỏ ửng lên vì động tác vừa nãy, cô gật đầu đồng ý để nhanh chóng đuổi anh đi.

Ngồi trên giường một lúc, Hạ Hạ cười tủm tỉm lén lút từ từ đi ra ngoài. Bước đi qua hành lang rộng lớn, cô vui vẻ nhìn mọi thứ ánh mắt tròn xoe nhìn về phía trước.

"Cố Vị Trạch sao lại đi ra từ phòng tư vấn bác sĩ."

Cô tò mò liền bẽn lẽn lại gần, nhìncăn phòng chỉ còn bác sĩ, An Hạ bước vào trong chớp chớp vài cái rồi ngồi xuống.

"Anh ban nãy vào đây để hỏi thăm chuyện gì sao."

Bác sĩ cười mỉm nhìn vào bảng tên anh hiểu ra liền tiến lại nói nhỏ.

"Cô muốn biết anh ấy đến hỏi vấn đề gì không?"

An Hạ gật đầu, ánh mắt cảm tạ nhìn bác sĩ.

"Thế nói nhỏ chút chắc không có vấn đề gì đâu ạ."

Bác sĩ vừa nói hết câu, khuôn mặt đỏ ửng lên như trái ớt, tim đập mạnh một cách lạ thường. Một bàn tay từ phía sau kéo cô qua một bên. Ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào bác sĩ.

"Cậu nói linh tinh gì với cô ấy thế."

Bác sĩ cười lớn nhìn đôi vợ trẻ trước mặt.

"Tư vấn về việc kế hoạch hóa gia đình thôi."

Vị Trạch nhăn mặt, cầm tay An Hạ rời đi. Cô ngơ ra hai người đó là bạn bè sao, mình vừa bị anh ta tư vấn cái gì vậy.

Vào phòng bệnh, Vị Trạch đặt cốc cháo xuống ra hiệu cho An Hạ ngồi vào bàn. Cô ngoan ngoãn đi lại, cầm thìa ăn từng miếng một. Ánh mắt đôi lúc khẽ ngẩng lên nhìn anh. Cố Vị Trạch bất lực quay lại.

"Đừng để ý mấy lời linh tinh của cậu ta, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cô."

An Hạ cười nhẹ, chăm chú ăn hết bát cháo. Vị Trạch đi đến quầy thanh toán, bác sĩ ban nãy ở đằng sau vỗ nhẹ vào vai anh.

"Giúp cậu thế nhớ phải trả công đấy."

Vị Trạch cười khẩy.

"Trả công sao, tôi cho cậu nhận thêm vài công việc nữa nhé."

Khuôn mặt cậu bạn tối lại, vội vàng từ chối, ơn huệ lớn này xin nhường lại. Bác sĩ Thẩm cười mãn nguyện nhìn Vị Trạch đang thanh toán tiền.

"Mối tình đầu đúng không?"

Vị Trạch khựng lại quay lại lườm một cái.

"Thẩm Gia tôi cho cậu một cơ hội hối lỗi xem ra không có tác dụng nhỉ."

Y tá vội vàng quay qua nhìn bác sĩ Thẩm.

"Ca trực đêm trong tháng tới được giao lại cho anh đấy ạ."

Thẩm Gia nước mắt đầm đìa nhìn Vị Trạch nhưng chỉ nhận lại cái quay đầu không ngoảnh lại.

"Đúng là một tên ác ma."

An Hạ thay quần áo xong, cô đi ra ngoài chờ anh đến. Vị Trạch ném cho cô một đống thuốc, khuôn mặt đang hậm hực gì đó. Hạ Hạ nhíu mày nhìn đống thuốc đủ màu sắc trong tay, giọng cố bình tĩnh hỏi lại.

"Phải uống đống này sao?"

Vị Trạch "ừm" một tiếng rồi đi trước, An Hạ vội vàng đi theo sau.