Sát Vách Yêu Em

Chương 7: Đã quen từ trước



Về công ty, không khí sau giờ nghỉ trưa lại có thể yên bình đến thế. Đi đến gần thang máy, một bàn tay ấm áp năm chặt tay An Hạ rời đi. Bóng người ấy đang có vẻ gấp gáp đến đáng sợ, khuôn mặt cũng không còn sự nghiêm túc nữa.

"Cậu đưa tôi đi đâu."

Vị Trạch không nói một lời, sự bình tĩnh thường ngày không còn nữa, vẻ mặt u buồn hiện rõ lên. Đến cửa bệnh viện HS, An Hạ cười trừ, đưa mình đến đây để làm gì.

"Cậu tính làm gì vậy."

Vị Trạch vẫn yên lặng, từng bước từng bước đi vào trong phòng bệnh, anh từ từ đi lại, tay nắm chặt lấy bàn tay An Hạ.

"Bà, cô ấy đến rồi đây ạ."

Bà từ từ mở mắt ra, ánh mắt hiền từ nhìn cô gái trước mặt.

"An Hạ cháu đến rồi sao."

Cô gật đầu, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, bà ấy biết mình sao.

"Thằng nhóc này, có bạn gái cũng không nói sớm cho bà biết, mà các con đăng kí kết hôn chưa."

Dương An Hạ tròn mắt nhìn qua Vị Trạch, cậu nói linh tinh gì với nội thế hả. Nội bật cười nhìn hai đưa cháu của mình, từ ngăn kéo lấy ra bảo vật gia truyền.

"An Hạ bà có lẽ không sống được lâu nữa, trước lúc mất muốn được nhìn thấy các con kết hôn có được không."

Vị Trạch cười mỉm nhìn qua phía An Hạ, chuyện này đến đột ngột quá vậy. Nhận lấy món quà trên tay, nội quay người ho một tiếng, vẻ mặt cô lo lắng tâm nguyện thì phải làm nếu không nội sẽ khó lòng mất.

"Được ạ."

Một lát sau, hai người rời đi, Vị Trạch ra hiệu đằng sau khen ngợi nội quá tuyệt. Đến gần chiếc xe, anh nhìn qua đồng hồ khẽ cười.

"Bây giờ là 2 giờ 55 phút quyết định của cậu là..."

Dương An Hạ bất lực đi vào trong xe.

"Còn không mau đến cục dân chính."

Vị Trạch cười tươi, xem ra kế hoạch này thành công rồi. Hạ Hạ vẫn lấn cấn quay sang nhìn anh đang lái xe.

"Tôi muốn có một bản hợp đồng hôn nhân."

Khuôn mặt vui vẻ ban đầu dần lạnh đi, anh không nghe lầm sao, sự kiên định của Hạ Hạ làm anh tin chắc đó là sự thật. Có lẽ vì bà nội cô ấy mới đồng ý với cuộc hôn nhân này. Hạ Hạ quay ra phía cửa sổ, cô nhìu mày lại nói tiếp.

"Sau hai năm nếu sảy ra biến cố gì về cuộc hôn nhân thì sẽ chấm dứt."

Vị Trạch cười nhạt.

"Được."

Đến cục dân chính, hai người mặt cau mày nhẹ nhìn vào ống kính trước mặt. Sự thoải mái này như bị bắt ép phải đến đây. Nhiếp ảnh bật cười nhìn hai người trẻ tuổi này.

"Hai người ngồi gần nhau một chút nào, thả lỏng cơ mặt."

Tiếng "tách" vang lên, thủ tục cũng đã xong, An Hạ nhìn vào bức ảnh kết hôn thở dài, bô mà biết mình nông nổi thế này e cậu ấy đến cái mạng cũng không còn. An Hạ tiến lại phía trước, ánh mắt thỉnh cầu Vị Trạch.

"Chuyện đăng kí kết hôn tạm thời đừng công khai cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như chuyện gia đình."

Vị Trạch gật đầu đồng ý, ánh mắt lạnh lùng quay người về phía xa. Câu nói của cô quá đáng sao nhưng việc này sẽ tốt cho cả hai bên mà.

Về công ty, một người đi trước, một người đi sau. Bước vào trong phòng, An Hạ chào mọi người rồi bắt đầu công việc. Vị Trạch đi ngang qua nhìn cô chăm chú như vậy chỉ biết thở dài.

"Khoảng cách giữa chúng ta xa như vậy sao."

Bầu trời dần tối, từng người tan làm, ly cà phê trên bàn cô cũng hết. Căn phòng rộng lớn cùng chỉ còn một mìn cô. Nhìn xung quanh An Hạ căng thẳng cầm theo điện thoại đến phòng trà lấy nước.

"Tăng ca đêm nhiều rồi nhưng sao vẫn chưa quen với không khí u ám này thế."

Tiếng nước chảy vào cốc, An Hạ cầm điện thoại lên cao pha chế. Tiếng bước chân chậm rãi từ phía xa đi lại, cô khựng lại, mặt tái đi nhìn ly cà phê đang đặt dưới bàn.

"Có tiếng gì lạ vậy."

Bước chân càng lại gần hơn, khoảng cách càng ngắn, An Hạ cầm lấy điện thoại tắt đi ngồi vào một góc. Mùi thơm của ly cà phê thu hút sự chú ý, bước chân lùi lại đi vào trong. Ánh sáng từ đèn pin phát ra soi xung quanh, An Hạ nhắm mắt lại lầm bẩm.

"Không phải đâu không phải đâu."

Tiếng động lớn từ xa khiến tim cô nhảy lên một nhịp, mặt tái đi chân tay cũng bất giác ôm một thứ gì đó.

"Nhát gan vậy còn ở lại tăng ca sao."

An Hạ từ từ mở mắt ra xem, là Cố Vị Trạch, cô vội nhảy xuống vẻ mặt ngại ngùng cầm lấy ly cà phê rời đi.

"Tôi đi trước."

Vị Trạch bật cười, cầm đèn pin theo sau, đến phòng thiết kế, ánh đèn cuối cùng cũng bị tắt, đến giờ tắt điện rồi sao. Anh tiến lại thu xếp đồ cho cô, ánh mắt bất lực.

"Đi về thôi, cô tính làm việc đến ngất ở đây à."

Hạ Hạ cười khổ, bản thiết kế ban đầu đã hoàn thiện nhưng đến tay tổng giám lại bị lỗi thật đúng là quái dị mà.

Hai người vừa rời đi, một bóng người đi vào trong lục lọi, nụ cười đắc ý ấy khi nhìn thấy bản thiết kế trang sức hoàn hảo như vậy, bản kí tên cũng chưa có.

"Lần này chị sẽ nhận được một thứ khó quên nha Dương An Hạ."

Chiếc xe dừng trước nhà Hạ Hạ, trong xe Vị Trạch nhíu mày lại.

"Dù đã kí giấy hợp đồng ấy nhưng việc về chung một nhà không phải đối đúng không."

An Hạ giật mình.

"Ờ thì đợi tôi sắp xếp ổn thỏa sẽ thông báo cho anh."

Hạ Hạ vội vàng xuống xe đi vào trong nhà, ba cô đã chờ sẵn ở phòng khách. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô con gái của mình.

"Ai vừa đưa con về."

An Hạ cười trừ.

"Là người kết hôn với con thôi."

Ba cô khó tin, chuyện đó được nói dễ dành thế sao. Hạ Hạ gật đầu, trường thuật lại mọi chuyện cho ba nghe. Vẻ mặt nghe hết câu chuyện liền vui vẻ chấp nhận.

"Nhân duyên thế sao, thằng nhóc Cố Vị Trạch lại lớn nhanh như vậy rồi."

An Hạ khó hiểu nhìn ba.

"Ba quen anh ta sao."

Ông mỉm cười.

"Có gì ngày mai dọn đến ở cũng được ba không phản đối đâu."

Ông vui vẻ đi vào trong phòng để lại cô đang ngơ ngác ngồi ở ngoài, hai người này thông đồng trước đấy à.