Siêu Năng Lập Phương

Chương 20: Dạo Phố Cùng Nhau



Chương 20: Dạo Phố Cùng Nhau

Chạy khỏi phòng đám con gái trong lớp, Nguyên Vũ Khánh mò tới phòng của Phương Nhã Vy, sau đó bịt mũi rồi kêu cô nàng ra.

Phương Nhã Vy mở cửa thì hắn nhảy ra hù, cơ mà cô nàng tỉnh bơ như cũ.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Nhã Vy đưa tay nhéo v·ú, làm hắn đau muốn c·hết.

"Ui da. . . đau. . . đau quá mày ơi. . ."

Nguyên Vũ Khánh đau quá thét lên thì Nhã Vy càng nhéo mạnh hơn.

Vì có móng tay nên Nguyên Vũ Khánh chịu không nổi, thế là hắn khụy xuống, nhưng lập tức đưa tay vỗ mong Nhã Vy một cái.

Phương Nhã Vy "á" một tiếng rồi buông hắn ra, tranh thủ thời cơ, Nguyên Vũ Khánh bế cô nàng quăng lên giường rồi nhảy lên thọt lét.

Phương Nhã Vy cười hì hì liên tục, cười một cách man rợ, rồi tự nhiên nhăn mặt kêu: "Tao khó thở quá!"

Nguyên Vũ Khánh xám mặt, hắn vội buông Nhã Vy ra thì cô nàng ngồi bật dậy cho hắn ăn Liên Hoàn Vả.

Mà đúng lúc này, Phương Nhã Vy đột nhiên lên tiếng: "Tao ngủ với mày nha!!!"

Nguyên Vũ Khánh nghe xong lập tức nói một chữ "đéo" sau đó đẩy cô nàng rồi chạy ra ngoài.

Hắn nghĩ Phương Nhã Vy nói đùa nên không để trong lòng, về phòng lập tức chui vào nhà tắm.

Tắm xong, Nguyên Vũ Khánh thấy thoải mái hẳn, nhưng trời lạnh ở núi Vân Tiêu làm hắn phải rùng mình một cái.

Đến tầm 6 giờ tối, cả đám tập trung sang nhà hàng ăn tối, và người bao ăn lần này là Ngô Anh Kiệt.

Đối với Ngô Anh Kiệt mà nói, chút tiền ấy chẳng thấm vào đâu, vì hắn là người giàu nhất trong lớp mà.

Lúc này Phương Nhã Vy mặc quần jean ôm sát chân với áo trắng, bên ngoài còn mặc cái áo khoác màu đen nên nhìn vô cùng xinh đẹp.

Nhưng nhìn xuống, hắn thấy Phương Nhã Vy mang đôi tông lào màu trắng thì cảm thấy hài hài.



Mà ngặc cái, cô nàng vừa thấy hắn thì như chó thấy xương.

Thế là Phương Nhã Vy bay tới ngồi kế hắn, ăn uống cũng không tách ra, nhìn như hình với bóng.

Mấy đứa bạn thấy vậy thì cười cười, nhưng tuyệt nhiên không đá động gì tới chuyện này.

Trong lúc ăn, đứa nào cũng đói nên hốc như hổ vồ mồi, chậm tay chút là hết đồ ăn ngay.

Nhất là mấy đứa con trai, đứa nào đứa nấy ăn như chiến hạm, chả nể nang gì hết.

Nhìn cả đám dùng đũa thi đấu với nhau, Nguyên Vũ Khánh cứ tưởng mình đang đi đánh trận.

Nhìn đồ ăn mỗi lúc một ít, Nguyên Vũ Khánh lập tức ôm đĩa tôm chua cay vào người, tuyệt nhiên không cho ai thọc đũa vào hết.

Nhưng rồi hắn cũng phải giao ra đĩa tôm chua cay, vì hắn làm không lại Ngô Anh Kiệt.

Mang theo bực tức trong người, Nguyên Vũ Khánh lấy đũa gắp đồ ăn liên tục, quyết không cho người khác ăn.

Nhưng kết quả hắn là người giành được đồ ăn ít nhất, vì một người không thể đấu lại cả đám.

Về phần đám con gái thì từ tốn hơn rất nhiều, ai nấy đều ăn một cách chậm rãi, nào có như bọn hắn?

Ăn xong là thời gian tự do, ai muốn đi đâu thì đi, miễn sao có mặt tại phòng trước 10 giờ là được.

Vậy là Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vy quyết định đánh quẻ lẻ xuống chợ Hồng Phước.

Mà khách sạn nơi hắn ở cách chợ khá xa, nên đoạn đường phải đi không hề ngắn.

Nguyên Vũ Khánh vừa đi vừa nói chuyện, nhưng không biết chuyện đâu ra mà nói mãi cũng không hết.

Trong lúc đi bộ, Phương Nhã Vy đột nhiên quay sang nhìn hắn: "Ê, mày cõng tao đi!"

"Đâu ra vậy?" Nguyên Vũ Khánh ngơ ngác, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.



"Cõng tao đi mà, mỏi chân quá à!" Phương Nhã Vy lên tiếng năn nỉ, không quên nhìn hắn rồi chớp chớp đôi mắt.

"Vừa mới ăn xong, giờ cõng mày lát tao xóc hông rồi sao?" Nguyên Vũ Khánh lắc đầu nguầy nguậy.

"Thì tao làm cho mày hết!" Phương Nhã Vy phồng má nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng dễ thương.

"Mày làm cái đít ấy, ngồi không thôi cũng mệt rồi!" Nguyên Vũ Khánh không tin.

"Ừa, vậy thôi!" Phương Nhã Vy tức giận, quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này Nguyên Vũ Khánh đã bó tay toàn tập, cuối cùng hắn đành xuống nước: "Thôi, tao thua mày rồi! Lên đi, mệt mày quá!"

"Đúng rồi! Vậy phải hay hơn không, hì hì!" Phương Nhã Vy đập vai hắn cười hí hửng.

Nguyên Vũ Khánh khụy chân xuống cho Nhã Vy leo lên, có điều hắn phải công nhận cô nàng rất nhẹ, tầm 45 46 kí gì thôi.

Mà giờ hắn mới để ý Phương Nhã Vy cũng có dùng nước hoa, nhưng mùi nhẹ lắm, chứ không nồng nặc như mấy đứa con gái khác.

Rồi hắn với Phương Nhã Vy cứ chọc qua chọc lại, đi một hồi thì đến vòng xuyến.

May là có luyện Dịch Chân Kinh nên thể trạng khỏe hơn người thường, chứ không là giờ hắn đã nằm bẹp dưới đất rồi.

Đến đây, Nguyên Vũ Khánh thả Phương Nhã Vy xuống, cho cô nàng tự đi bộ.

Thấy gần vòng xuyến có bán đồ, thế là Phương Nhã Vy lôi hắn lại, luôn miệng hỏi cái này được không cái kia được không.

Nguyên Vũ Khánh đành ậm ừ cho có lệ, rồi cô nàng lựa mấy cái nón len có hai cái sợi thòng xuống với mấy cái giữ ấm cho tai.

Phương Nhã Vy đội lên đầu xong kêu hắn nhìn rồi cười cười, sau đó lại chọn hết cái này tới cái khác.

Lúc sau Phương Nhã Vy lấy nón tai mèo đội lên đầu hắn, rồi cô nàng cười ngây ngất.

Cuối cùng Phương Nhã Vy lấy một cái giữ ấm cho tai, rồi đi uống sữa đậu nành cho ấm người.



Nguyên Vũ Khánh thấy sữa đậu nành nơi đây không khác gì thành phố, nhưng chả hiểu sao Nhã Vy cứ khen ngon mãi.

Lúc này Phương Nhã Vy hút một hơi thật dài, sau đó ngả đầu sang vai hắn rồi thở ra khói, xong lim dim con mắt.

Tiếp đó Phương Nhã Vy lấy con iPhone XS ra tự sướng với hắn, rồi chụp hai cái ly đủ thứ kiểu.

Ngồi một lúc, Nguyên Vũ Khánh tính tiền, tiếp đó dẫn Phương Nhã Vy đến hồ Vọng Nguyệt để chụp hình.

Đến hồ Vọng Nguyệt thì gió thổi lồng lộng, làm tóc Nhã Vy bay lên phấp phới, cộng thêm khuôn mặt tươi như ánh mặt trời đã làm hắn đứng hình trong vài giây.

Phương Nhã Vy thấy hắn nhìn mình như trời trồng thì cười ngại ngùng, rồi quơ quơ tay nói: "Mày sao vậy?"

"Hả, ờ, có gì đâu!" Nguyên Vũ Khánh giật mình, gãi đầu cười chống chế.

"Xạo nè, sao hồi nãy mày nhìn tao dữ vậy?" Phương Nhã Vy từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

"À, tự nhiên hồi nãy tao muốn nhìn mày nên mới như vậy đó." Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một lúc rồi trả lời thật lòng.

"Nhìn tao chi?" Phương Nhã Vy hỏi đến đây thì ngượng ngượng rồi nhìn sang chỗ khác.

"Tao thích nhìn con gái tóc dài, mà tóc nó bay bay trong gió ấy." Nguyên Vũ Khánh nhìn cô bạn rồi cười cười.

"Ồ! Ê, mày chụp tao đi!" Phương Nhã Vy cười cười rồi đánh vào tay hắn, bắt hắn phải chụp hình cho mình.

Nguyên Vũ Khánh không từ chối, hắn chụp liên tiếp mười tấm, mà tấm nào Phương Nhã Vy cũng đẹp hết.

Lát sau, Nguyên Vũ Khánh nắm tay Phương Nhã Vy qua công viên bên cạnh hồ Vọng Nguyệt.

Giờ thì nắm tay đã trở thành thói quen của cả hai rồi, hắn cũng không còn ngại nữa.

Đến công viên thì nơi đây chả có đèn đuốc gì cả, cũng không biết dụng ý của người ta là gì?

Nhưng đến là phải đi, nên Nguyên Vũ Khánh đi trước, còn Nhã Vy thì theo sát phía sau.

Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vy cứ núp núp sau lưng mình thì cười cười, hỏi: "Làm gì mà cứ bám vào tao suốt vậy?"

"Tối quá à!" Phương Nhã Vy thấp giọng nói.

"Sợ ma hả?" Nguyên Vũ Khánh nghĩ đến chuyện gì đó, vừa hỏi vừa cười như điên.