Siêu Năng Lập Phương

Chương 41: Nỗi Lòng Nhã Vy



Chương 41: Nỗi Lòng Nhã Vy

Nói gì thì nói, trước tiên phải qua ải của hắn mới được, chứ Nhã Vy hiền lành như vậy, gặp mấy thằng không đâu thì khổ lắm.

Ngồi tới 12 giờ thì cả đám quyết định giải tán, thế là Nguyên Vũ Khánh ra ngoài lấy xe, nhưng vô tình bị Bảo Trân với Tuyết Nhi kêu lại.

"Kêu tao chi vậy?" Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi.

"Ê, tao nói cái này, mày tuyệt đối đừng cho ai biết nha." Bảo Trân làm vẻ mặt trịnh trọng rồi nhìn hắn.

Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nghi hoặc trong lòng, nghiêm túc hỏi: "Sao? Có liên quan gì đến tao à?"

"Thì có tao mới nói cho mày chứ?!" Bảo Trân thấp giọng trả lời.

"Ờ, rồi sao?" Nguyên Vũ Khánh dò hỏi.

"Con Vy nó thích mày đấy." Bảo Trân ngó trước nhìn sau, thấy không có người quen thì thấp giọng nói với hắn.

Nguyên Vũ Khánh nghe xong thì sững người, thật lâu sau mới hoàn hồn trở lại, khoác tay nói:

"Chắc mày nhầm rồi đấy, con Vy không thích tao đâu, nó thích người khác rồi."

"Mày ngu quá, nó thích mày, nó nói cho mày biết à?" Tuyết Nhi tức giận mắng.

"Nó thích mày từ năm lớp 12 rồi!" Bảo Trân thấy hắn vẫn còn ngơ ngác thì bồi thêm một câu nữa.

Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh lập tức sững người tập hai, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, hồi lâu hắn mới cười chống chế, hỏi: "Sao tụi bây biết?"

"Sao không? Lớp mình, đứa nào chả biết nó thích mày?!" Bảo Trân trừng mắt.

Nguyên Vũ Khánh im lặng trong chốc lát, sau đó thấp giọng hỏi: "Tao thấy nó bình thường mà? Chắc có nhầm lẫn gì rồi đấy?!"

"Nhầm lẫn gì?! Tụi tao nhìn là biết nó thích mày rồi, với lại con Vy nó nói với tụi tao suốt, có điều nó không cho tụi tao nói với mày thôi." Tuyết Nhi nói tới đây thì như trút được gánh nặng trong lòng.

Nguyên Vũ Khánh nghe xong thì hơi thẩn thờ, có điều hắn vẫn nghĩ là đám bạn đang chọc mình.



Tuyết Nhi thấy vẻ mặt không tin của hắn thì nói thêm: "Lúc nãy mày đi vệ sinh, con Vy nó thua đấy, nó bảo nó yêu mày, nhưng mày chả có gì với nó cả."

"Thì tao có thích nó đâu? Với lại sao tao biết nó thích tao được?" Nguyên Vũ Khánh trả lời trong vô thức.

"Tao định không nói với mày, nhưng hôm nay nó nói cho cả đám biết luôn rồi, nó buồn mày lắm mà không nói ra thôi." Bảo Trân thở dài, nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng.

"Ờ, thôi tao về à!" Tới đây thì Nguyên Vũ Khánh không muốn nghe thêm nữa, nên vội vàng đi lấy xe.

Nhưng vừa dắt xe đến trước cổng, hắn đã thấy Nhã Vy bước ra với tướng đi xiêu vẹo, đứng muốn không vững.

Thấy không ổn nên Nguyên Vũ Khánh bước đến đỡ Nhã Vy lên xe, sau đó nắm tay cô nàng choàng qua bụng mình rồi giữ ở đó, mất công chạy dọc đường lại té nữa.

Trên đường đi, hắn không nói với Nhã Vy câu nào, mà dường như đang mệt nên cô nàng chỉ im lặng rồi tựa đầu vào lưng hắn.

Chạy đến nhà thì thấy Nhã Vy đã ngủ, nên Nguyên Vũ Khánh bế cô nàng lên phòng.

Bình thường hắn sẽ ở lại làm vài trò, nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn chẳng còn hứng thú gì nữa.

Đắp mền cho Nhã Vy xong, hắn đứng lại nhìn cô nàng trong chốc lát.

Hôm nay cô Thanh không về nhà, hắn không biết để Nhã Vy một mình có ổn không, nhưng cuối cùng vẫn tự nhũ không sao.

Thời điểm hắn rời đi, khóe mắt của Nhã Vy đột nhiên chảy ra một giọt nước mắt nóng hổi.

Về đến nhà, Nguyên Vũ Khánh nằm gác tay lên trán, tâm tình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Mày thật sự thích tao từ lớp 12 rồi sao?"

Nguyên Vũ Khánh nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nghĩ lại những gì Bảo Trân với Tuyết Nhi nói với mình.

Hắn nhớ lại những gì trôi qua trong những năm qua, từ lúc cô nàng bỏ trường top để bay xuống trường Lý Thái Tổ với mình.

Rồi cả việc bỏ luôn ước mơ trở thành giác tỉnh giả của bản thân để làm người bình thường với hắn.

Từng đoạn ký ức chậm rãi hiện lại, mà hắn như người ngoài cuộc, đứng bên ngoài nhìn lại những gì đã qua.



Nguyên Vũ Khánh nhớ từng cái vén tóc, từng nụ hôn, từng nụ cười vui sướng khi được hắn chiều theo.

Hắn nhớ vẻ mặt vui mừng khi được hắn đón, hắn nhớ từng cử chỉ của cô nàng.

Càng nhớ, tâm trạng của hắn càng nặng nề, trong lòng tựa như có tảng đá ngàn cân nện xuống.

Giờ nghĩ lại, Nguyên Vũ Khánh thấy Nhã Vy quả thật có tình cảm với mình, không nhiều thì ít thôi.

Vì đâu phải tự nhiên con gái nó cho free cái gì đâu?

Đâu có bạn thân nào cho hôn thoải mái như thế? Hơn nữa còn làm mấy trò mất dạy như vậy?

Tảng đá ngàn cân kia còn chưa bỏ được, tảng đá vạn cân đã đâm xuống làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Từ đó tới giờ, hắn đã nói là không thích bạn thân rồi, mà Nhã Vy lại là bạn thân của hắn nữa.

Nếu từ chối, hắn sẽ mất Nhã Vy, còn nếu quen nhau thì lại sợ bản thân không thích rồi bỏ như những người trước.

Mặc dù Nhã Vy rất khác với những người trước, vì bên cạnh cô nàng, hắn thấy bình yên lắm.

Nhưng chẳng biết tại sao hắn chẳng có cảm giác gì cả, có lẽ vì quá thân nên vậy chăng?

Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh thở ra một hơi thật dài, sau đó đứng dậy bước ra ngoài sân hóng gió.

Hắn thấy trăng đêm nay đẹp thật, nhưng chẳng biết tại sao lòng mình lại rối bời.

Có lẽ hắn phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, đâu ra đó, chứ không phải quen cho vui nữa.

Bản thân lớn rồi, quen cũng nhiều rồi, nên đến lúc phải trưởng thành lên một chút thôi.

"Vy à, tao phải làm sao đây?"



Nguyên Vũ Khánh đưa tay nhặt chiếc lá đang rơi, ánh mắt rơi vào trầm tư bất định.

Dù có yêu hay không, hắn cũng không được đùa giỡn với tình cảm của Nhã Vy.

Cùng lúc đó, cách căn nhà của hắn chừng hai trăm mét, nơi đây có một ông lão đang nhìn về phía này.

Bất quá, thấy tâm trạng của hắn, ông lão khẽ thở dài: "Giờ mới nhận ra, có phải là quá trễ rồi không?"

Nói xong, ông lão nhẹ lắc đầu một cái, sau đó như làn khói, trực tiếp biến mất khỏi thế gian.

Nguyên Vũ Khánh không biết đang có người nhìn mình, nên cứ đứng nhìn trời nhìn đất như vậy đến 3 giờ sáng mới động đậy.

"Cưỡng ép cũng không được, thôi thì cứ để nó phát triển tự nhiên vậy, cái gì tới thì sẽ tới."

Nguyên Vũ Khánh nghĩ thông suốt mọi chuyện thì thở ra một hơi, sau đó bước vào phòng đi ngủ.

Đến 9 giờ hơn, Nguyên Vũ Khánh mới thức dậy, hắn đi vệ sinh cá nhân rồi phóng tới cửa hàng.

Hôm nay hắn chẳng có tâm trạng gì mấy, ngồi bán cứ thẩn thờ như người mất hồn.

Ngồi nói chuyện với Đỗ Tấn Hưng một lúc, hắn lại hỏi tới chuyện hôm qua, và Đỗ Tấn Hưng cũng nói y như Bảo Trân.

Có điều hắn vốn không biết, lúc hắn rời đi, Phương Nhã Vy đã khóc, khóc cho bản thân mình quá ngu ngốc.

Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, tối nào hắn cũng qua chở Nhã Vy đi chơi.

Nhìn nụ cười tươi rói của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh lại thấy vui vui trong lòng.

Thời gian thoáng cái lại đến Tết Nguyên Đán, thế là hắn lại theo Nhã Vy về Nha Trang.

Có điều lần này đi sớm hơn dự tính rất nhiều, mới 19 tết mà cô Thanh đã xuất phát rồi.

Bất quá chuyến đi này cũng bình thường như bao lần khác, và hai đứa vẫn đi khắp nơi ở Nha Trang.

Đến tối thì hắn chở Nhã Vy về nhà, nhưng thằng nhóc ở nhà ngoại lần trước thấy hắn thì hỏi: "Anh là người yêu của chị Vy hả?"

"Không, bạn thôi em." Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi lắc đầu.

"Em thấy hai người tình cảm lắm mà?" Thằng nhóc khó hiểu nên hỏi ngược lại.

"Tại thân nên vậy đó nhóc." Nguyên Vũ Khánh cười cười, chứ không giải thích gì nhiều.