Nhưng làm hắn ngạc nhiên là sau một lát thì có người chạy SH màu trắng tiến đến rồi đưa nón cho Nhã Vy.
Phương Nhã Vy thấy vậy thì cười tươi, rồi cùng tên kia lên xe chạy về.
Nguyên Vũ Khánh ngồi ngẩn người trong con hẻm cả buổi mới định thần lại, rồi lững thững chạy về nhà.
Cùng lúc đó, khi đưa Nhã Vy về nhà, Bùi Quốc Bình liền chạy đến Natrix Bar.
Đến nơi thì thấy đám bạn đã tụ hợp từ sớm, thế là Bùi Quốc Bình liền nhảy vào cười cười nói nói với đám bạn.
Vừa nghe nhắc đến chuyện gái gú, Bùi Quốc Bình nhấp nháp ly rượu rồi nói:
"Tao đang cua con Vy ở khoa Kinh Tế, con nhỏ này đẹp lắm mầy ạ, biến nó thành rau sạch đúng là hết bài."
"Mày đang cua con Ngân bên khoa Luật mà còn dòm ngó đứa khác à?"
Cao Thế Vinh nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại đứa bạn mình là ai thì khẽ lắc đầu.
Nghe bạn thân của mình nói như vậy, Bùi Quốc Bình khẽ mỉm cười, nói:
"Ha ha, đời mà mậy, cứ ăn chơi và trải nghiệm thôi, lần đầu tao thấy loại tiểu thư như này nên phải ăn cho bằng được, chừng nào chơi chán tao đưa cho mày."
"Đâu? Có hình không? Cho tao xem một chút?!" Cao Thế Vinh không từ chối, nghe có gái đẹp liền muốn nhìn thử một chút.
"Đây." Nói rồi, Dương Quốc Bình liền lấy điện thoại, mở trang cá nhân của người tên Vy đưa cho bạn của mình xem.
"Nhỏ này đẹp đấy, nhưng hình như nhà cũng giàu, sợ hơi khó cua một chút. Mà chừng nào chơi chán thì nhớ đưa cho tụi tao đấy, loại cực phẩm này tao phải nếm thử mới được." Cao Thế Vinh cười nham hiểm.
"Khó cua mới hứng thú chứ mậy, chuyện kia thì để từ từ, chừng nào tao chán thì tao sẽ pass lại cho mày."
Bùi Quốc Bình mỉm cười nham nhở, tựa như chuyện này đã nằm trong tầm khống chế của mình.
Cùng thời điểm đó, ngồi ở bàn bên cạnh, Ngô Anh Kiệt tình cờ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.
Có điều Ngô Anh Kiệt chỉ nghĩ là trùng tên nên không quá để ý, tuy nhiên cũng nhìn qua bàn bên cạnh để ghi nhớ khuôn mặt của Bùi Quốc Bình.
Tiếp đó Ngô Anh Kiệt cũng không quan tâm nữa, vì trong giới ăn chơi, chuyện nông dân chăn rau là chuyện bình thường.
Trước kia Ngô Anh Kiệt cũng từng như vậy, nhưng từ lúc gặp Ngọc Nhi, hắn đã bỏ hết mấy cuộc vui như thế này.
Chỉ là lâu lâu hắn mới vào chém gió với đám bạn mà thôi, còn không thì sẽ không bao giờ bước vào làm gì.
Tại thời điểm đó, Nguyên Vũ Khánh đang ngồi thẩn thờ trong phòng.
Nhớ đến cảnh hôm nay, lòng hắn lại thấy đau đau, tựa như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng nghĩ tới đây, hắn lại tự giễu chính mình, vì từ giờ Nhã Vy đã có người đưa đón, hắn không cần phải làm việc ấy nữa.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng những ngày sau, hắn vẫn đứng đó chờ, và nhìn Nhã Vy về chung với người khác.
Nhìn cảnh hai người đi chung xe, lòng hắn bỗng nhiên hụt hẫn, có điều vẫn không có điện hỏi thăm cái gì.
Đến ngày hôm sau, Phương Nhã Vy đột nhiên gọi điện cho hắn: "Ê, nè, rảnh hông vậy?"
"Sao?" Nguyên Vũ Khánh trả lời cộc lốc, cũng không có biểu hiện chút tình cảm nào.
"Lên trường chở tao được không? Nay tao không đi xe." Phương Nhã Vy thấp giọng nhờ vả.
"Ờ, đợi chút." Nguyên Vũ Khánh tắt máy, sau đó phóng đến trường như thường ngày.
Chạy đến nơi, Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vy đang loay hoay chờ ai đó, thấy vậy hắn liền chạy tới kêu: "Ê!"
"Đi gì mà lâu như quỷ." Phương Nhã Vy hơi nhăn mặt, giọng nói mang theo vài phần trách móc.
Nghe cô nàng nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh không tỏ ra thái độ gì, mỉm cười nói: "Thế giờ tao về ha, đến đón còn ý kiến ý cò."
"Hì hì." Phương Nhã Vy cười cười rồi phóng lên xe, sau đó cả hai thẳng tiến về nhà.
Trên đường đi, Nguyên Vũ Khánh nhớ đến chuyện lúc trước, thuận miệng hỏi: "Hôm bữa mày đi với thằng nào vậy?"
"Thằng nào là ai?" Tuy biết hắn muốn hỏi chuyện gì, nhưng Phương Nhã Vy vẫn giả vờ nghi hoặc hỏi lại.
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy liền biết mình hỏi không đầu không đuôi nên giải thích: "Cái thằng chạy SH màu trắng ấy."
"À, bạn tao, sao thấy mà hổng kêu?" Phương Nhã Vy làm ra vẻ trực nhớ, sau đó cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nghe cô nàng nói vậy, Nguyên Vũ Khánh có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã biện minh nói: "Bữa đó tao đang đi lấy tài liệu, tình cờ thấy nên tưởng là bồ mày."
"Bạn trong câu lạc bộ thôi, tại chung đường nên tao đi ké." Phương Nhã Vy cười cười, tựa như đây không phải chuyện gì quá quan trọng.
Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không muốn hỏi nữa mà lái sang chủ đề khác.
Hắn không muốn nói bóng nói gió quá nhiều về chuyện này, vì làm vậy, Phương Nhã Vy sẽ biết hắn đang ghen.
Nhưng nghĩ lại, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng bình thường, vì cả hai có phải người yêu của nhau đâu mà ghen?
Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường, tựa hồ chưa có chuyện gì xảy ra.
Chở Nhã Vy về nhà, Nguyên Vũ Khánh liền chạy sang cửa hàng để lấy đồ.
Mấy ngày sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, cho đến một ngày cuối tháng ba.
Lúc này Nguyên Vũ Khánh đang ngồi ở quán Teara Coffee để quan sát tình hình làm ăn của mình.
Nhưng ngồi nhìn điện thoại một lúc, ngay thời điểm ngẩn đầu lên, hắn thấy Phương Nhã Vy đang bước vào với người chạy SH.
Vì hắn chưa từng nói với Nhã Vy là cùng đám bạn mở quán cafe, nên Nhã Vy không biết chuyện này.
Với lại hắn không muốn dính vào phiền toái, nên cũng không có bước ra ngoài.
Huống hồ, phòng của hắn nằm cách biệt với quầy pha chế nên Phương Nhã Vy không thấy hắn là chuyện bình thường.
Nhưng được một lúc thì bên ngoài có tiếng cãi nhau, nhìn lại thì phát hiện là một cặp nam nữ đang gây gỗ chuyện gì đó.
Nhưng bọn họ cãi nhau quá lớn, làm mọi người ở xung quanh đều ngó mắt nhìn qua, nên hắn đành đi ra giải quyết.
"Xin lỗi anh chị, xin anh chị nhỏ tiếng lại giúp em, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác."
Nguyên Vũ Khánh nói xong, hai người kia không cãi nhau nữa, nhưng mặt ai nấy đều hậm hực không vui.
Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu một cái, sau đó bước vào phòng.
Trong lúc đi, mặc dù không có nhìn qua bàn của Nhã Vy, nhưng hắn biết cô nàng đang nhìn mình.
Nhưng hắn không quan tâm, cứ xem như không thấy rồi đi thẳng vào phòng.
Có điều, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại lại có tin nhắn, mở ra thì thấy sáu chữ "anh hết thương em rồi hả" của Cao Anh Thư.
Nguyên Vũ Khánh không khỏi cau mày, vì quen biết gì đâu mà nhắn tin như người yêu của nhau vậy?
Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, Nguyên Vũ Khánh thấy ngứa mắt nên chặn luôn số điện thoại này.
Tới tối, hắn chở cô nàng đi ăn như bình thường, và tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện buổi sáng.
Thấy hắn không nói, Phương Nhã Vy cũng im im, không đá động gì đến.
Nhưng cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc này Phương Nhã Vy bỗng nhiên đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh rồi bỏ điện thoại trên bàn.
Đợi cô nàng đi khuất, Nguyên Vũ Khánh len lén cầm điện thoại của Nhã Vy lên xem tin nhắn.
Mặc dù biết đây là hành động mất lịch sự, nhưng hắn vẫn tò mò, cộng thêm biết mật khẩu nên cũng không quá khó.
Vào xem tin nhắn thì hắn thấy Nhã Vy với người kia nói chuyện bình thường, không thân mà cũng chẳng gần.
Nhưng nhìn mấy cái icon cười cười, hắn thấy chẳng vui chút nào.
Đến lúc về nhà, Nguyên Vũ Khánh mở Liên Minh lên chơi, nhưng thấy cái nick Hàn Ngọc Anh đang online, thế là hắn nhảy vào tâm sự: "Chán quá mày ạ."
"?" Hàn Ngọc Anh nghe vậy thì ngẩn ra, không biết tên này định nói tới chuyện gì.