[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 22



For you - Moon lovers ost

------------------------------------------

- Cô đến rồi, Diệp Thiên Bình!

- Sư Tử?

TB ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, mái tóc màu vàng rơm có hơi rối, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh và đặc biệt là cái phong thái ngạo mạn pha chút ngông ngang mà vô thức thốt lên 2 chữ “Sư Tử“. SoT tới sau cũng không khá hơn TB là mấy, tại sao tên này lại ở đây? ST giả bộ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt:

- Cô biết tên tôi?

- Hả? À thì... _TB ngớ người ra, cô biết ST, vì thay BB làm cô giáo, nếu nói trắng ra thì đây mới là lần đầu TB và ST gặp nhau, làm sao có thể biết đó là tên ST, có thể trả lời như thế nào đây...

- Vì cậu là kì phùng địch thủ của tôi! _Trong chốc lát, câu nói của SoT khiến cả ST và TB đều quay về nhìn anh, ST nhếch môi:

- Vậy thì sao?

- Bạn gái tôi, đương nhiên phải biết đến tên của người mà tôi không đội trời chung! _SoT bước tới, quàng tay lên vai TB 1 cách thân mật. Khóe mắt ST hơi giật, bạn gái? TB là bạn gái của SoT, không phải là vô lí, vì lần trước khi anh phát hiện ra TB là BB, đã có lần anh thấy TB và SoT ở cùng nhau, không lẽ...

- Aisss... Ai là bạn gái cậu hả?! _TB nhăn mặt đẩy SoT ra, không thèm để ý ai là bạn gái bạn trai gì gì đó, cũng bỏ qua chuyện ST hỏi mình, chuyện quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của mẹ cô.

Cạch!

Vừa lúc suy nghĩ ấy của TB vừa hiện ra thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài và hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi, tôi là con gái của bà ấy! _TB chân bước chân ráo tới chỗ vị bác sĩ kia, bác sĩ nhìn TB, đánh giá 1 lượt, hỏi thêm 1 câu nữa:

- Chỉ có cô thôi sao?

- Vâng, mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ? _Nhìn sắc mặt khẩn trương của TB, bác sĩ ái ngại trả lời:

- Mẹ cô bị viêm gan cấp tính, đã là giai đoạn 2 rồi, nếu không làm phẫu thuật ngay thì sau này khó có thể điều trị được!

- Sao cơ? Viêm gan cấp tính? _TB hốt hoảng, 2 mắt lưng trừng không thể tin nổi, ngay cả ST và SoT đứng đấy nghe được cũng thấy bất ngờ. TB thấy khó hiểu:

- Mẹ tôi không bị nhiễm vi khuẩn gì, càng không uống rượu bia nhiều, sao có thể bị viêm gan?

- Tôi biết là rất hoang đường, nhưng căn bệnh của mẹ cô đã có từ lâu rồi, nhưng vì không chữa trị ngay nên đến thời điểm này đã là giai đoạn 2, cô gái... tôi khuyên cô nên đồng ý để mẹ cô làm phẫu thuật! _Bác sĩ ôn nhu nói, TB nhất thời gạt cơn sốc qua, gật đầu kiên quyết:

- Nhất định vậy, bác sĩ, khi nào có thể làm phẫu thuật cho mẹ tôi?

- À... Thật ra... chúng tôi cần tìm người có gan hợp với bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật ghép gan! Hơn nữa, không thể ghép gan ngay được, phải để bệnh nhân điều trị 1 tháng ở bệnh viện, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật, để tránh những rủi ro có thể có trong quá trình phẫu thuật! _Bsĩ giải thích, TB vô thức lùi ra sau vài bước mà xém ngã khiến ST và SoT giật mình đỡ cô.

- Cô là con gái của bệnh nhân, vậy có thể để chúng tôi xét nghiệm gan được chứ? _Bsĩ hỏi.

- Vâng, xét nghiệm liền đi bác sĩ, nhưng để mẹ tôi như vậy 1 tháng, liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? _TB lo lắng, bác sĩ đẩy gọng kính, mời mời TB đi theo lối này, nói:

- Không có vấn đề gì, chúng tôi làm vậy cốt để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới...

- Nhưng...

Nhìn bóng dáng của TB đang nhỏ dần ở phía cuối hành lang cùng bác sĩ và y tá, dáng vẻ lo lắng, bồn chồn và sợ hãi của người cón gái nhỏ nhắn ấy khiến cả 2 thằng Tử đều thấy xót, cơ mà...

- Sao cậu lại ở đến đây cùng Thiên Bình? _ST lườm nguýt SoT mà dò hỏi, thật là, sao cái tên này cứ loanh quanh luẩn quẩn bên TB thế.

- Vì tôi ở cùng chỗ với cô ấy! _SoT bình thảnh trả lời, đoạn, hướng ánh mắt đa nghi nhìn ST:

- Tại sao cậu lại biết Thiên Bình? Thiên Bình biết cậu vì tôi hay nói xấu cậu, vậy còn cậu?!

- Vì người nhà của bệnh nhân là Thiên Bình, khi bác sĩ gọi con gái bà ấy tới thì tôi biết đó là Thiên Bình, có gì sao? _ST điềm tĩnh trả lời, aigoo, anh ta ứng phó tình huống thật là nhanh a. SoT nhíu mày, coi như có lý, nhưng chưa thuyết phục cho lắm. Chuyện TB và cô giáo BB là 1, chỉ có mình anh biết thôi. Và đó là suy nghĩ chung của cả 2 người. Bắt đầu không ai nói ai câu nào, bầu không khí bắt đầu lặng dần...

Sau khi xét nghiệm và đang chờ kết quả, TB bước về phòng bệnh của mẹ mình mà chẳng để tâm tới sự biến mất của 2 người kia. Nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò của mẹ, TB lòng trĩu nặng, tất cả vì cô sống quá vô tư mà không quan tâm tới sức khỏe của mẹ mình...

- A...

1 cảm giác buốt lạnh từ bên má truyền tới khiến TB bất giác thốt lên, cô bất ngờ quay sang nhìn thủ phạm thì thấy quả đầu xanh tím đang cười hì như thằng hề:

- Trà xanh này, uống cái này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!

- Cảm ơn... _TB có chút rung động trước hành động đơn giản nhưng lại tâm ý của SoT. Cũng có lẽ không thấy tồi khi có SoT đang ở đây, thế nhưng còn... ST?

ST đứng ngoài cửa nhìn vào và tim như thắt lại khi thấy SoT gần gũi với TB... Chai nước trong tay anh bị bóp chặt. Cũng là trà xanh, nhưng tại sao trà của SoT lại được TB đón nhận như thế... anh đã quá chậm hay sao?

- Sao ạ? Đã có người thanh toán chi phí phẫu thuật trước rồi ạ? _TB ngạc nhiên khi đến hỏi tiền viện phí cho mẹ cô thì cô nhân viên nói là đã có người trả hết rồi. Mất 1 giây để suy nghĩ, TB liền lấy điện thoại ra...

- Tiền viện phí của mẹ tôi là cậu trả? _Bên kia vừa alo, TB đã cất tiếng.

-[ Ủa, sao cậu biết, tôi đang mang thẻ tới, lúc nãy đi vội không mang theo gì!] _SoT đầu kia trả lời, điều này khiến TB ngạc nhiên:

- Vậy là cậu vẫn chưa trả?

-[ Ừ, chưa, cậu yên tâm, chuyện viện phí không cần phải lo, tôi sẽ giúp...]

- Tôi đã trả rồi, cậu không cần đến! _SoT chưa nói xong thì TB đã vội vàng cắt liên lạc. Cúp máy, TB nhíu mày, suy ngẫm, nếu không phải SoT thì là ai? Chuyện của mẹ cô, chỉ có 3 người biết, cô, SoT và...

...

- Alo? Có chuyện gì vậy Thiên Bình? _ST đang đứng bắt taxi thì khẩn trương nghe điện thoại, vì người gọi là TB. TB hơi ngạc nhiên vì ST biết cô gọi đến, anh có số điện thoại thứ 2 của cô ư? Nhưng còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó ư, TB vào thẳng vấn đề:

- Có phải cậu đã trả tiền viện phí hộ tôi?

- Phải! _ST rất nhanh thừa nhận, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi TB gọi cho anh: - Có gì sao?

- Tôi sẽ trả lại, số tài khoản của cậu là gì? _TB cũng không dài dòng gì, nhưng ST lại bình tĩnh đáp:

- Cái hóa đơn ấy tôi vất đâu rồi, không nhớ rõ là bao nhiêu!

- Vậy tôi sẽ đi hỏi nhân viên...

- Tôi không nhớ số tài khoản! _Anh ST có vẻ lầy đây, không muốn chụy Bình trả song phẳng số tiền ấy đấy mờ

- Vậy tôi sẽ đưa tiền mặt cho cậu! _TB vẫn tìm ra cách hoàn tiền cho ST, nhưng ST lại đặt câu hỏi khó đỡ:

- Cậu định gặp tôi bằng cách nào? Tới trường của tôi ư?

Câu hỏi của ST khiến TB suy nghĩ tại chỗ... TB tìm đến ST thì phải ở trong bộ dạng TB, nhưng cả tuần đều phải đến đó để dạy, nếu giờ nói cô là em gái BB và sẽ nhờ chị mình trả lại, như vậy không phải đang khiến mọi chuyện đang phức tạp hơn sao, như vậy ST sẽ thấy vô lí khi không thấy bóng dáng BB ở bệnh viện... cái này...

- Nhưng nếu cậu chịu gặp tôi vào chiều mai thì tôi sẽ đến! _Bỗng đầu dây bên kia có giọng ST cất lên chầm chậm, quyết định của TB sẽ là...

.

.

Sáng hôm sau...

Hôm nay là thứ 2, theo lịch trình của TB chỉ dạy 2 tiết vào buổi sáng và 2 tiết vào buổi chiều. Mặc dù mẹ nằm viện, nhưng cô vẫn không thể nghỉ dạy dưới thân phận là BB được, mất công phải làm giấy tờ báo cáo lí do nghỉ rồi phát sinh nhiều thứ rắc rối nữa. Nhưng cũng không thể cứ thế mà nhởn nhơ đi dạy được, khi nào có tiết, cô sẽ lên trường, số tiết trống, thay vì ngồi ở phòng giáo viên, cô sẽ chạy tới bệnh viện để chăm sóc mẹ. Chỉ hơi bất tiện khi trường học và bệnh viện không nằm cùng 1 đường phố.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông ra chơi reo lên, hôm nay, SoT không còn ngồi ịch 1 chỗ chat chit nữa mà ôm sách vở chạy lên phòng giáo viên...

- Cô ơi~ Cô ới ời ơi~

Cạch!

- Cô Bảo Bình, em muốn hỏi... Hợ??? _Nụ cười toe toét của SoT khựng lại giữa chừng khi mở cánh cửa ra thì không thấy cô giáo yêu quý đâu, đã thế còn bị các thầy cô trong phòng nhìn mình bằng ánh mắt kì dị. SoT đứng hình, đưa tay gãi gãi đầu bối rối:

- Cô Bảo Bình đâu ạ?

- À, cô Diệp không có ở đây, đi ra ngoài rồi! _Thầy hiệu phó nói, nghe vậy, SoT xịu lòng xuống, nhưng bên ngoài vẫn cười cười cúi chào thầy cô. Vừa mới quay đầu lại thì thấy bóng dáng cao cao lù lù trước mặt làm anh giật cả mình, và cả chán ghét nữa.

- Cậu tìm cô giáo làm gì? _ST hạ giọng, không hòa khí nói.

- Liên quan tới cậu? Tránh ra! _SoT đẩy ST sang 1 bên rồi bước đi, tự dưng không được gặp cô giáo “Thiên Bình” khiến anh thấy khó chịu kiểu gì ấy. ST mắt bực bội nhìn SoT, lúc nãy trên lớp, vào giờ hóa, thằng đấy cứ ngồi ngắm nhìn cô giáo của anh mãi, còn cười cười như thằng đao nữa. Đã thế ra chơi còn vác cái mặt dày nhà nó đi gặp cô giáo, thật khó chịu mà, từ khi nào hắn ta lại để ý tới cô giáo vậy?

Tối hôm đó...

Công viên Butterfly...

- Xin lỗi, tôi đến trễ!

Nghe giọng nói có phần quen thuộc ấy vang lên, ST thu ánh nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Cô ăn mặc vô cùng đơn giản với chiếc áo phông xẻ tà màu xanh nhạt, quần jean đen ngố và khoác chiếc áo len mỏng, dài ở ngoài. TB dừng bước, khẽ thở phì phò, như thường lệ hỏi:

- Cậu đến lâu chưa?

- Nếu tôi nói tôi đợi cậu từ lúc tan học tới giờ, cậu tin không? _ST không trầm không thanh trả lời, điều này khiến TB hơi ngỡ ngàng:

- Chẳng lẽ...

- Ngốc! _ST bỗng búng nhẹ trán TB khiến cô lại thêm ngỡ ngàng, anh vẫn không đổi thái độ ngông ngông ngầu ngầu mà nói:

- Nếu vậy tôi phải mặc đồng phục chứ!

- À... Xin lỗi vì đã dời giờ hẹn xuống đến bây giờ, tại tôi bận chăm sóc cho mẹ, đây là tiền viện phí, tôi đã hỏi nhân viên sổ sách, là 300 ngàn H, ở đây tôi chỉ có 130 ngàn, cậu nhận trước đi, số còn lại, trong nay mai tôi sẽ trả hết! _TB đưa cho ST 1 phong bì, nhưng ST vẫn chưa chịu đưa tay ra nhận:

- Bỏ đi, tôi chỉ nhận khi cậu có đúng 300 ngàn, nếu chưa đủ thì để sau đi!

- Nhưng như vậy...

- Cậu hãy giữ lại số tiền đó mà mua đồ bổ dưỡng cho mẹ mình, bây giờ tôi cũng chưa cần, khi nào chị cô về trả sau cũng được! _TB chưa kịp thốt hết tiếng thì ST nhanh miệng xen ngang, nhưng có điều...

- Chị? Cậu biết tôi có chị? _TB trố mắt ngạc nhiên nhìn ST, chuyện cô có chị, anh ta làm gì biết.

- À thì... _ST biết mình nói lố, vành tai bỗng đỏ au, anh cố kiếm ra 1 lời giải thích hợp lí 1 tí...

- Thì trong điện thoại mẹ cậu có lưu số của 2 người con gái, mà cậu là con út nên tôi nghĩ... cậu có chị! _Nói xong, ST thở phào, tự khen là mình thông minh, nhanh trí.

- À... ra vậy, nhưng sao cậu lại trả viện phí giúp tôi? Tôi và cậu có quen biết gì đâu! _Lúc này, TB có rất nhiều câu thắc mắc về hành động của ST, ST gãi gãi đầu, kì thực không biết nên nói làm sao, chẳng lẽ lại nói huỵt toẹt ra, rằng tôi đã biết TB và cô giáo là 1, và anh thích cô?

- Chúng ta, có quen biết nhiều hơn cậu tưởng đấy! _Giọng nói ST nhỏ hẳn, nhưng vẫn mang 1 nét sâu lặng và rõ ràng. Trong khi TB còn đang đứng phân tích vấn đề thì ST đánh tới nước bài chuồn, anh vỗ nhẹ vai cô 1 cách ỷ nhiệm:

- Tôi đi trước đây!

- Khoan... khoan đã, ý cậu là gì? _TB nhíu mày đuổi theo ST nhưng tiếc là anh ta đã bắt được taxi và phóng mất tiêu rồi. Câu nói vừa rồi, quen biết nhiều hơn cô tưởng, rốt cuộc có ý nghĩa gì???

Bộp!

Vừa đi, TB vừ suy nghĩ mà không để ý lắm tới đường xá, và tệ là, cô đã đụng trúng 1 tên đầu trâu mặt ngựa ngoài đường...