-Cái gì? Chú nói sao? --Song Tử nói lớn khiến cả sân trường ai cũng nhìn anh. Song Tử không thèm để tâm, tức giận hỏi:
-Tại sao? Cậu ấy đã nói gì?
-[ À thì, con bé bảo đã có đồ ăn rồi, và sẽ không bao giờ nhận đồ ăn do cháu dăn chú làm nữa!!]
-Thiên Bình nói vậy thật sao? Thật là! -- Song Tử chau mày bất lực. Anh dựa lưng vào tường, gương mặt nghiêm lại như không thể chấp nhận sự việc vừa rồi. Đoạn, biểu cảm trên mặt anh giãn ra, khóe môi bạc cong lên, xuất hiện thần thái phong hoa sẵn có:
-Chú Đông, nếu vậy, cháu nhờ chú một việc...
Lý Uyển Nghi đứng gần đó nghiến răng điên tiết. Tại sao, vẫn là Diệp Thiên Bình?
Renggg... Rengggg...
Giờ ra chơi...
-Cô giáo, gặp tôi một chút!
Thiên Bình đang trên đường về chỗ làm việc, đột nhiên Lý Uyển Nghi lướt ngang qua và nhỏ giọng ra lệnh.
Nhà vệ sinh nữ...
-Diệp Thiên Bình, tôi biết cô là một người không sợ bất cứ điều gì. Nhưng không lẽ, cả việc lộ tẩy bản thân giả làm giáo viên, cô cũng không sợ?
Lý Uyển Nghi làm vẻ mặt nham hiểm mà lên tiếng. Đổi lại, Thiên Bình vô thần sắc nghiêng giọng:
-Ý cô là gì?
-Đừng giả ngu! Tôi đã nói cô cắt đứt quan hệ với Song Tử, vậy thì tại sao anh ấy vẫn quan tâm tới cô hả? --Lý Uyển Nghi cau có tức tối:
-Chỉ mới sáng nay, tôi đã nghe anh ấy nói chuyện điện thoại, cái gì mà làm cơm cho cô! Cô muốn cả trường này biết cô không phải là Diệp Bảo Bình mà là Diệp Thiên Bình đúng không?
-Cái gì?
Thiên Bình có chút cao giọng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.
-Sao? Cô sợ chứ gì? Vậy thì mau cút ra khỏi tầm mắt của Song Tử đi! Hứ!
Nói rồi Lý Uyển Nghi bỏ đi. Thiên Bình thở dài. Chẳng phải cô đã giải quyết vụ cơm canh đó rồi sao.
Phòng vệ sinh nam kế bên...
-Ơ a... Sư Tử, bà chị Xử Nữ đang tìm cậu kìa!
Một đám nam sinh bước vào và thấy Sư Tử đang đứng trong nhà vệ sinh, liền lắp bắp lên tiếng. Sư Tử không đáp lại, vẻ mặt độc đoán, đáng sợ bước ra ngoài.
Lớp 11S...
Rầm!
Cả lớp bị làm cho kinh động bởi cái mở cửa dọa người của Sư Tử. Sau đó là gương mặt đầy sát khí của người đáng sợ nhất lớp – Hàn Sư Tử đang tiến tới chỗ của Song Tử.
Xoạch!
Song Tử đang nằm úp mặt lên bàn, bị ai đó đá lệch bàn đi, bực mình ngẩng đầu dậy... Và nhìn thấy Sư Tử.
-Sao? Ngứa chân à? –Song Tử nhếch môi chế nhạo, a, cảm giác này, anh thật sự lâu rồi chưa có – gây lộn với Sư Tử.
-Gặp tôi một chút! --Sư Tử cất giọng ra lệnh pha chút ngông cuồng.
-Không được, cậu không được làm Song Tử bị thương!!!
Song Tử còn chưa đáp trả thì Lý Uyển Nghi từ đâu lao ra, chắn trước mặt Sư Tử và vênh mặt lên:
-Tôi là con gái của tập đoàn W, góp phần xây dựng ngôi trường này! Nếu cậu dám cãi lời tôi thì đừng có trách!
-Ồ... Ghê chưa?
-Tập đoàn W á? Mà đó là tập đoàn nào vậy hahaha!
-Không cần biết là tập đoàn nào, vì Hàn gia nhà Sư Tử chiếm số cổ phiếu lớn nhất mà!
Nghe những lời xì xầm xung quanh, Lý Uyển Nghi bỗng xanh mặt, nén nuốt nước bọt xuống.
-Biến!
Sư Tử trước giờ đều không ưa cô bạn này, và từ mấy phút trước, anh càng khinh loại người này hơn. Tốt nhất là biến khỏi mắt anh, không thì mặt mày biến dạng ba má nhìn không ra.
Loại tiểu nhân.
Lý Uyển Nghi bị ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của Sư Tử xuyên thẳng khiến cô run rẩy mà né sang một bên. Song Tử đi lướt qua, còn không thèm liếc nhìn cô.
Tầng thượng...
-Cậu thật sự có chuyện muốn nói với tôi?
Song Tử nhàn nhã đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường.
-Giải quyết rắc rối của cậu đi!
-Hử?
Song Tử nhíu mày khi Sư Tử lên tiếng. Sư Tử trầm giọng:
-Không biết tại sao, nhưng đứa con gái hôn thê của cậu, đã biết Thiên Bình đang giả dạng cô giáo!
-Cái gì? --Song Tử kinh ngạc, anh tiến đến gần Sư Tử:
-Cậu nói cái gì? Lý Uyển Nghi biết chuyện này sao?
-Phải, tệ hơn là, cô ta còn đe dọa Thiên Bình, nếu không muốn bị bại lộ, thì cắt đứt quan hệ với tên chết bầm nhà cậu!
-Cái gì? --Song Tử kinh ngạc, Sư Tử kiềm nén nóng nảy, cao giọng quát:
-Cậu còn ngơ bản mặt đó ra? Tôi đã cảnh cáo trước, đừng có làm liên lụy đến Thiên Bình, giờ thì hay rồi!
-Thiên Bình cô ấy... --Đầu Song Tử đinh lên một tiếng.
Những gì Sư Tử nói đã lý giải cho tất cả hành động thất thường gần đây của Thiên Bình. Sau cùng, đều là do cô ả Lý Uyển Nghi đó.
-Không được, tôi phải đi tìm con bánh bèo kia!
Pặc!
-Cậu hâm à?!
Song Tử vừa kịp quay người đi thì bị Sư Tử giữ lại. Vẻ mặt của Sư Tử như đang cố kiềm chế sự bốc đồng của mình:
-Đe dọa được Thiên Bình, có lẽ cô ta có thứ gì đó. Bây giờ cậu xông vào hỏi cô ta khác gì đụng vào quả bom nổ chậm!
-A... Cậu nói có lý. Thiên Bình là một người không dễ gì bị người khác nắm thóp! A... Không lẽ?
Song Tử như nhớ ra điều gì đó, Sư Tử cau mày:
-Không lẽ gì?
- Mấy ngày trước, Thiên Bình bị ai đó đẩy xuống hồ bơi...
- Cái gì? Đứa nào to gan dám làm hại Thiên Bình...
- Nghe tôi nói đã nào! –Song Tử nghiêm giọng trấn tĩnh Sư Tử và tiếp tục kể:
- Cũng may lúc đó tôi phát hiện và cứu cô ấy, nhưng tóc giả thì rơi ra và Thiên Bình bị lộ thân phận thật! Chắc chắn là do con mẹ Lý Uyển Nghi đó!
- Có lẽ cô ta thấy Thiên Bình và cậu khá thân thiết, nên sinh ghen ghét, muốn hại Thiên Bình và vô tình phát hiện ra thân phận thật của cô ấy? –Sư Tử suy đoán, nghe khá logic, Song Tử khẽ gật đầu:
-Chuyện của cô ta để sau đi, bây giờ, tôi chỉ tập trung vào việc quan tâm tới sức khỏe của Thiên Bình và mẹ cô ấy, vì 2 ngày nữa hai người đó sẽ phẫu thuật ghép gan!
-Khoan đã...
Sư Tử dường như nhận ra được điều gì đó sai sai, anh bỗng thay đổi biểu cảm, lia nửa ánh mắt nhìn Song Tử, giọng nhiễu cợt, khinh khỉnh:
-Tại sao tôi phải nói chuyện một cách hữu nghị với cậu?
-Ha, cảm ơn vì tin tình báo của cậu nha, nhưng giờ thì cậu có thể đi rồi! --Song Tử cũng nhận ra bầu khí vừa rồi thật nổi hết da gà.
-Buồn cười, đây là địa bàn của tôi, kẻ nên đi là cậu mới đúng!
-Oh, ở đây có ghi tên sở hữu là cậy sao?
-Chậc, tự tay tôi có thể tống cổ cậu đi đấy!
-Bla... Bla... Bla...
Dù nói thế nào, thì kỳ phùng vẫn là kỳ phùng, cả hai Tử đều như chó với mèo như bình thường...
Buổi tối...
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 135...
Cạch!
-Ồ, còn tới rồi hả? Mau lại đây ăn tối cùng mẹ!
Bà Bảo Thiên vừa thấy Thiên Bình đã lên tiếng ôn nhu mời gọi. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bàn cơm đầy đủ như mấy hôm trước, rồi nhìn sang túi chứa những hộp cơm mà cô mang tới. Biết ý nghĩ của con mình, bà Bảo Thiên lên tiếng giải thích:
-Con còn ngạc nhiên, còn ai ngoài chú Đông cơ chứ!
20 phút sau...
Sau khi chuẩn bị chỗ ngủ cho mẹ mình, Thiên Bình ra ngoài ban công, bấm số gọi điện:
-Alo, chú Đông? Chẳng phải sáng nay cháu đã nói chú là cháu sẽ không nhận bất cứ món ăn nào mà cậu ta gửi đến sao? Sao tối nay chú lại...
-[ À, cháu hiểu nhầm rồi Thiên Bình! Mấy ngày qua thì đúng là Song Tử nhờ ta mang cơm đến. Nhưng hôm nay lại khác!] –Chú Đông bên kia đầu dây có vẻ thư thái trả lời. Thiên Bình nhíu mày:
-Dạ?
-[Ơ cháu cũng thật là! Bộ chỉ có Song Tử là biết quan tâm tới hai mẹ con cháu thôi à? Chú mày cũng là người có lương tâm nhá!]
-Dạ? Ý chú là....
-[Còn là gì nữa, chủ nhật này hai người làm phẫu thuật, nên mấy bữa nay, đồ ăn cứ đề chú lo! Có người quen để làm gì cơ chứ haha!] –Chú Đông cười chí khí, Thiên Bình lặng người một lúc, rồi khẽ mỉm cười:
-Cảm ơn chú, chú Đông!
Pip!
Ông chủ Đông gác điện thoại, khẽ cười. Thằng nhóc Song Tử cũng thật là, làm như ông là người ngoài của hai mẹ con Thiên Bình không bằng, còn nhờ ông cái việc này.
Ông chủ Đông liền bấm số gọi cho một người.
Khách sạn New K...
Phòng 120...
Song Tử nằm trên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ...
Sau cùng, anh quyết định tránh mặt Thiên Bình trong âm thầm để bảo toàn cho cô. Trước khi Bảo Bình về nước, anh sẽ giữ khoảng cách với Thiên Bình, để Lý Uyển Nghi không làm khó cô ấy.
Anh sẽ âm thầm quan sát và chăm lo cho cô. Trong lúc đó, anh sẽ tìm hiểu tại sao Lý Uyển Nghi uy hiếp được Thiên Bình. Cô ta ắt hẳn có thứ gì đó gọi là bằng chứng tố cáo nên mới có thể ngang ngược như vậy.
Mà tức thật, cô ta dám dở trò tiểu nhân như vậy để làm khó Thiên Bình, ngay trong thời điểm này. Thật muốn băm xác cô ta ra mà.
~Ting... Ting... Ting~
Bỗng điện thoại Song Tử reo lên...
-Alo? Chú Đông? Sao? Cô ấy đã chấp nhận rồi sao? Tạ ơn chúa, cảm ơn chú rất nhiều, chú Đông!
-[Nhóc còn nói, dù nhóc không nhờ, chú cũng sẽ làm cơm cho họ dưới danh nghĩa của chú thôi! Nhóc cứ hành động như thể mình là anh hùng ấy haha! Ta đùa thôi, dù sao thì chuyện ăn uống, cháu không cần phải lo nữa!]
-Vâng, cháu nhờ cả vào chú hihi!
Pip!
Song Tử thở nhẹ, cách này đúng là có hiệu quả. Nếu mượn danh chú Đông mang đồ ăn tới, không lẽ Thiên Bình lại dám từ chối. Giờ thì chỉ còn việc chăm sóc thân nhiệt khi trời đang bắt đầu se lạnh như vầy.
Song Tử liếc nhìn qua con gấu đã sắp hoàn thành...
Tổng công ty Dương Thị...
Phòng chủ tịch...
Cốc cốc...
-Vào đi!
Nghe được giọng của chủ tịch, người đàn ông bên ngoài mới dám mở cửa bước vào.
-Chủ tịch, có chuyện nghiêm trọng rồi!
-Thư ký John, anh vừa nói cái gì? –Ông Dương Phong có chút lo lắng hỏi. Người thư ký kia lập tức báo cáo:
-Về tập đoàn W thưa chủ tịch! Gián điệp của ta làm bên đó, cho biết nội bộ W đang bị lục sục, có nguy cơ phá sản cao. Vì đây là thông tin nội bộ cấp cao mới biết nên bây giờ, W có vẻ như chưa có chuyện gì, nhưng thực tế lại... Chủ tịch, chúng ta nên...
-Tôi hiểu rồi, chúng ta nên làm theo kế hoạch S!
Ông Dương Phong điềm tĩnh cất giọng. Kế hoạch S là nhanh chóng rút lui và xóa hoàn toàn những dự án hợp tác chung với W, tất nhiên, phải làm trong nhẹ nhàng và khôn khéo để W không nhận ra...
Hôm sau...
-Ahoyyy... Em vừa mới trên trường về, giáo viên sau khi tan giờ dạy còn phải ở lại họp cho buổi hội thao ngày mai.
Thiên Bình vừa đi vừa nghe điện thoại. Tất nhiên là cuộc điện thoại từ Bảo Bình.
-[Ahehe, nghe cứ như em đã trở thành một giáo viên thực thụ vậy ấy, Tiểu cân!]
-Vầng, nhờ phước chị mà em đã già hơn những 5 tuổi! Mà, chị đang làm gì vậy?
-[Chị đang nghỉ ngơi trong phòng, chỉ còn cuộc họp ngày mai và bữa tiệc hôm chủ nhật nữa là kết thúc chuyến công tác ngắn hạn của chị hehe! Sao nào, có nhớ chị hai không? Thứ hai tuần sau là được gặp chị rồi đó nha~]
-Chỉ cần chị mang nhiều tiền về là được. Em ở bên này đang thiếu nợ rất nhiều người! –Thiên Bình nói với giọng đùa cợt. Bảo Bình cũng lầy không kém:
-[Cỡ như em, gả đại cho một đại gia thì lo gì nợ nần kekeke!]
-Hừ, về đi, chị sẽ biết!
-Oaaaa.... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi oahuhu...
Thiên Bình đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy đằng xa có một cô bé đang khóc.
-A, chị nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây!
Píp!
Nói rồi Thiên Bình chạy lại chỗ cô bé. Ở đây không có đông người cho lắm, nên em ấy đang đứng bơ vơ một mình.
-Huhu... Mẹ ơiiii huhu...
-Ngoan nào em gái! Có chuyện gì mà em lại khóc vậy?
Thiên Bình ngồi xổm trước mặt bé gái đó, tay dịu dàng vuốt tóc em. Gương mặt vô cảm đang cố tỏ ra thiện ý.
-Thiên thần, chị là thiên thần phải không ạ?
-Hả? –Thiên Bình ngố mặt trước câu nói kỳ lạ của cô bé. Cô bé liền cầm lấy hai tay cô và nén nước mắt nói:
-Chị thiên thần ơi, giúp em tìm mẹ với huhu!
Lúc nãy em còn cầm tay mẹ đi, giờ mẹ em đã biến mất tiêu rồi huhu!
-Rồi, chị hiểu rồi, chị sẽ giúp em tìm mẹ, em đừng khóc nữa nha!
Thiên Bình dỗ dành đứa bé gái. Sau một lúc, đứa bé cũng hết khóc. Thiên Bình đưa tay xoa đầu nó và hỏi:
-Vậy, em có nhớ số điện thoại của mẹ em không?
-Dạ... Không ạ!
-Vậy, em có nhớ địa chỉ nhà mình không?
-Dạ... Không ạ huhu!
-Ngoan nào, không sao cả, chị sẽ giúp em mà, đừng khóc!
Thiên Bình lại dịu dàng dỗ dành em gái.
-Nhưng em không nhớ gì cả, làm sao đây?
-Không có gì phải lo, chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát và nhờ các chú ấy giúp nhé!
-Vâng!
-Đi theo chị này!
Thiên Bình dắt cô bé đi theo. Dù sao đồn cảnh sát cũng gần bệnh viện.
Khách sạn New K...
-Wow! May xong rồi! Giờ thì phải nhồi bông cho nó hehe!
Song Tử reo mừng khi đã hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng cho con gấu. Nhưng...
Song Tử liền bật dậy, với lấy chiếc áo khoác và chiếc khăn len màu đỏ...
-Chị ơi...
Đang đi, bỗng nhiên cô bé líu ríu lên tiếng. Thiên Bình dừng bước:
-Có chuyện gì sao em?
-Em... Lạnh...
-....
Thiên Bình lặng người khi nhìn thấy cô bé khổ tâm cúi đầu. Dường như em ấy rất lạnh. Thiên Bình tự trách mình, sao lại không để ý thế cơ chứ, tuy cô không đặc biệt yêu thích trẻ em như bao người, nhưng như thế này thì thật vô tâm. Cô liền tháo chiếc khăn len trên người mình ra, quàng vào cổ cô bé và đeo găng tay cho em:
-Được rồi, em thấy đỡ hơn chưa?
-Nhưng chị sẽ...
-Chị không sao cả, chị vẫn còn áo khoác mà!
Thiên Bình cười nhẹ, rồi chỉ về phía trước:
-Đó, em thấy không, đồn cảnh sát đó, em sắp được gặp lại mẹ rồi!
Đồn cảnh sát...
-À xin lỗi, em gái này bị lạc mẹ, phiền các chú có thể...
-Ôi, Cheng Cheng, con đây rồi, tạ ơn chúa!
Thiên Bình còn chưa nói hết câu, đã có một người phụ nữ từ bên trong chạy ra.
-Mẹ!!!!!
-May quá, con đây rồi, nãy giờ mẹ tìm con mãi!
-Mẹ, là nhờ chị thiên thần này đã dẫn con tới đây đó mẹ!
Cheng Cheng chỉ tay vào Thiên Bình và cười nói. Mẹ cô bé ngước lên nhìn ân nhân, liền hòa hảo cúi đầu cảm ơn:
-Cảm ơn cháu đã giúp Cheng Cheng nhà cô! Cháu tên là?
-À tên cháu là Diệp Thiên Bình ạ!
-Vậy, Thiên Bình, cháu đã giúp mẹ con cô đoàn tụ, cô muốn mời cháu đi ăn để cảm ơn...
-À, cháu nhớ ra mình có việc phải đi, chào cô ạ! Chị đi nhé Cheng Cheng!
Thiên Bình nói rồi vội vã rời đi. Còn chưa kịp để bé Cheng Cheng nói lời cảm ơn và chào tạm biệt.
Thiên Bình ra khỏi đồn cảnh sát thì thở nhẹ. Cô không muốn làm quá mọi chuyện, dù sao cũng phải mau tới bệnh viện để xem tình hình của mẹ cô thế nào.