Max vừa đi ra khỏi phòng liền đụng phải một cô gái. Độ tuổi chắc cũng bằng với Điềm Điềm. Cũng dễ thương, xinh xắn. Nhưng gương mặt non nớt, hiện rõ nỗi bi thương.
- Không sao. Em làm gì mà vội vàng thế?
- Tôi, tôi tìm người điều hành của bệnh viện này.
Người điều hành? Không phải mình sao? Mà có việc gì phải đến tìm mình như vậy?
- Khụ, em có việc gì cần tìm người đó sao? Nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp em. Hiện tại...' người điều hành đó' không có ở đây.
Max cư nhiên nắm tay con gái người ta đi đến một dãy ghế gần đấy. Cô gái bị dụng chạm liền giật tay ra nhưng không được. Dãy hành lang này cũng hơi vắng, đã doạ cô sợ.
- Anh...Anh làm gì thế, tôi tự đi được. Không... không cần nắm tay như vậy.
Max ấn người cô gái xuống ghế, còn mình ngồi qua chiếc ghế sát bên cạnh. Cô gái nhỏ nhích một bước hắn lại tiền đến một bước. Cho đến chiếc ghế cuối cùng, nhích nữa sẽ bị ngã xuống nền, cô mới chịu ngồi yên.
- Được rồi, nói đi.
- Sao tôi phải nói với anh. Đồ biến thái.
Cô gái nhỏ đanh đá đáp lại, Max hơi chau mày, đây là lần đầu có người nói anh như thế đấy. Lại còn chửi anh là đồ biến thái nửa chứ. Cô gái này thật thú vị. Để xem tôi xử em thế nào.
- Vì...tôi là trợ lý của giám đốc điều hành nơi này. Em có thể yên tâm rồi chứ?
Max nói dối không chớp mắt. Nhanh chóng lừa được cô gái nhỏ.
- Vậy, vậy phiền anh chuyển lời giúp tôi. Mẹ..mẹ tôi đang điều trị ở bệnh viện này. Tình hình bà ấy đang rất yếu, cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng tôi vẫn chưa đủ tiền. Tôi có xin bộ phận thanh toán viện phí có thể cho tôi trả góp chi phí phẫu thuật cho mẹ. Nhưng họ bảo tôi lên tìm giám đốc điều hành đàm phán, chứ họ không có quyền hành này.
- Điều này cũng không phải không được. Nhưng em có đồng ý đánh đổi tất cả để cứu mẹ mình không? Kể cả...
Max nhìn một lượt thân hình của cô gái, ám chỉ rất rõ điều anh muốn. Thật ra thì cô có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ cứu mẹ cô. Nhưng Max muốn lợi dụng việc này để dụ cô gái nhỏ này vào tròng.
* Xong bộ này có thể mình sẽ viết những bộ riêng cho những người bạn của Tử Phong.!
[...]
Điềm Điềm đánh một giấc đến chiều tối vẵn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Phong...hức, đừng đi...đừng đi mà.... Khoonggg
Điềm Điềm trong lúc ngủ không ngừng nói mớ. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Hai bên khóe mắt cũng có vài giọt nước lăng ra. Tay cô còn siết chặt lấy tà áo của Tử Phong. Anh đang nhắm mắt dưỡng thần cạnh bên cũng phải giật mình.
- Điềm Điềm, Điềm Điềm...Em tỉnh lại đi. Tôi ở đây, tôi không đi đâu hết.
Tử Phong vỗ nhẹ vào má Điềm Điềm, Không ngừng lay động cơ thể để cô tỉnh lại. Nhưng Điềm Điềm vẫn ở trong trạng thái mê mang, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi lên mu bàn tay của anh.
- Hức... hức. Nóng quá, khó chịu quá...Phong, anh ở đâu vậy? Ở đây tối quá. Em sợ...huhu
Anh dùng tay sờ trán mèo nhỏ. Mới tá hỏa, cơ thể cô như lửa đốt vậy. Tử Phong vội vã nhấn chuông báo cho bác sĩ.
Tử Phong ngồi dậy, để mèo nhỏ dựa vào lòng ngực. Một lần nữa áp môi vào trán Điềm Điềm.
Nhiệt độ cơ thể cô nóng đến mức môi anh cũng không chịu được lâu.
- Điềm Điềm ngoan, đừng khóc. Tôi ở ngay bên cạnh em này.
Điềm Điềm dù không tỉnh táo, nhưng có lẽ vẫn nghe được những lời nói của anh thì thầm bên tai.
Cô không còn nói mớ nữa, những do bị sốt mắt cô nóng quá. Lại chẳng thể mở ra nỗi, nước mắt không kiểm soát được cứ tuông liên tục.
Nắm phút sau, bác sĩ cũng có mặt trong phòng. Phía sau là y tá đẩy theo xe đồ nghề. Bác sĩ lấy một cái nhiệt kế đưa cho anh kẹp vào nách Điềm Điềm.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Điềm Điềm không khỏi lắc đầu.
- Được rồi, cậu lấy nhiệt kế ra đưa tôi.
Tử Phong làm theo những gì bác sĩ yêu cầu. Lấy nhiệt kế từ nách Điềm Điềm ra đưa cho ông.
- Tận 40 độ 7. Cơ thể cô gái đang thiếu nước trầm trọng. Cần phải chuyền nước biển cho cô ấy.
Bác sĩ vừa nói xong, y tá đã lấy ra một bình nước biển. Thao tác nhanh gọn những thủ tục cần thiết trước khi chuyền nước.
Đến khi kim tiêm được ghim vào tay, Điềm Điềm bị đau liền nhíu mày.
- Đau quá...cái gì quậy...đừng chích mà...huhu.
Tử Phong nhìn cô bị đau cũng xót không thôi.
Nhưng để Điềm Điềm nhanh chóng khoẻ lại chì còn mỗi cách này. Anh nắm chặt lấy tay còn lại của cô như đang an ủi.
- Bây giờ phải tiêm trực tiếp thuốc hạ sốt vào cơ thể. Mới nhanh hạ sốt được. Chuyền nước chỉ để bù lượng nước đã mất trong cơ thể cô ấy thôi. Hoàn toàn không có tác dụng hạ sốt.
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cặn kẽ mọi việc cho anh. Chẳng may làm sai điều gì thì mạng cũng khó mà giữ được. Huống hồ, cô gái này có lẽ còn rất quan trọng với người đàn ông khủng bố này.
- Được.
Tử Phong vô cùng kiệm lời.
- Vậy, cậu giữ chặt có thể coi ấy dùm tôi. Y tá sẽ giữ tay đang chuyền nước. Tôi sẽ tiêm vào bắp tay cô ấy. Chẳng may cô ấy giật mình hoặc kháng cự sẽ làm gãy mũi kim.
Tử Phong ôm chặt cứng cơ thể của Điềm Điềm. Bác sĩ cầm kim tiêm đi đến. Tỉ mỉ sát khuẩn vào nơi đâm kim.
Không hiểu sao đều là đâm vào da thịt nhưng lần này còn đâu hơn lúc nãy. Bị kim đâm đến hai lần, Điềm Điềm không chịu được nữa đã khóc ré lên.