Doãn Thần được đưa đên nhà của Tử Phong. Anh chỉ là muốn hỏi một số chuyện về Điềm Điềm mà thôi. Không có chủ ý xấu nào cả. Nhân lúc Điềm Điềm đã ngủ say, anh xuống nhà gặp mặt cậu ta.
- Cậu là em trai của Điềm Điềm?
Doãn Thần cũng bị khí thế của Tử Phong áp bức. Chết tiệt, rõ ràng lúc ở trung tâm mua sắm, anh ta đâu có đáng sợ như vậy? Khi không có chị hai ở đây anh ta như biến thành một người khác.
- Đúng...vậy. Anh đem tôi đến đây làm gì?
- Tôi muốn nghe kể về cuộc sống của Điềm Điềm trong ba năm vừa qua.
Doãn Thần ngẫm nghĩ một hồi, đáp.
- Để tôi tóm tắt cho chú hiểu nhé! Tôi chỉ nghe mẹ kể thôi. Chị ấy sau khi bị đám người đấy cưỡng bức thì lại bị ô tô đâm phải. Bác sĩ chẩn đoán chị ấy tụ máu bầm ở não, phải cạo hết tóc để mổ. Sau khi tỉnh lại, chị ấy sống như một khúc gỗ vậy. Không cho người khác giới lại gần ngoài tôi và anh Viên Tiêu, và chị ấy từ chối điều trị tâm lý.
Tử Phong biết được những gì mà cô gái nhỏ của mình đã trải qua, tim anh thắt lại, đau đớn, day dứt không nguôi. Anh tự trách mình vô năng không bảo vệ cô chu toàn. Để mèo nhỏ phía chịu đựng những ấm ức, buồn tuổi một mình.
À mà khoang, thằng nhóc này là em trai của Điềm Điềm cho nên có là ngoại lệ của cô ấy cũng là điều đương nhiên. Còn Viên Tiêu? Chính là cái người theo đuổi Điềm Điềm mà anh điều tra được. Không phải đang ở Trung Quốc sao hiện giờ lại có mặt ở đây?
- Viên Tiêu?
Tử Phong gọi tên tình địch, Doãn Thần vuốt mũi, vênh mặt lên, nói.
- Đúng, chính là anh rễ tương lai của tôi. Chú già rồi, sức eo cũng yếu đi. Làm sao có thể sánh bằng với tinh lực dồi dào tuổi đôi mươi của anh Tiêu.
Trong con ngươi của Tử Phong tràn đầy ghen ghét, đố kị. Lu dấm chua đã nổ tung. Anh đập mạnh lên bàn, cảnh cáo tên nhóc miệng còn hôi sữa kia.
- Cậu nghe cho kỹ, Điềm Điềm là người phụ nữ của tôi. Dù tôi có bị liệt dương thì cũng không đến lượt tên Viên Tiêu đó. Đừng mong cưỡm mất Điềm Điềm của tôi. Còn nữa, gọi tôi bằng anh. Tôi chỉ hơn cậu có mười sáu tuổi thôi. Không lớn đến mức để phải gọi bằng chú.
' Chỉ có mười sáu tuổi thôi '! Sao nghe mà nhẹ nhàng quá. Tử Phong nói xong liền chạy lên lầu với Điềm Điềm. Phải giữ vợ không thì tên nhóc này hay tên Viên Tiêu gì đó lại đến đây mang bảo bối đi mất.
- Ha ha ha
Doãn Thần bên dưới ngồi cười hả hê. Đương nhiên cậu biết trong mắt chị gái chỉ có mỗi hình bóng của người đàn ông này. Chỉ là cậu chỉ muốn chọc ghẹo anh ta một chút thôi, nào ngờ Tử Phong lại phản ứng mạnh đến vậy. Cầm lấy ly nước uống một hơi, rồi bỏ về. Trước khi đi, Doãn Thần còn ngoái đầu lại nhìn. Môi nở một nụ cười hạnh phúc.
- Chị gái, em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi! Mong sau khi chị quay về nhà sẽ không còn vẻ mặt bí xị như thế nữa.
Ra đến cổng, liền có hai người đàn ông đứng đón Doãn Thần. Là hai người mà bị cậu đánh trong trung tâm mua sắm.
- Huhu, đại ca ra tay mạnh quá.
Hai tên đấy ôm khuôn mặt sưng húp của mình bắt đền Doãn Thần. Đúng là cậu ra tay mạnh quá. Đã nói là đánh nhẹ thôi mà lại sợ Điềm Điềm nghi ngờ, thôi thì đã đánh thì đánh cho thật
- Đánh giả sợ không thật. Đây, tiền cát xê của hai người. Tôi có thêm tiền thuốc men rồi đấy! Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt chị tôi nữa.
[...]
- Điềm Điềm, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....
Tử Phong sau khi nhìn thấy Điềm Điềm vẫn nằm trên giường mình ngủ say sưa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ bảo bối nhỏ lại biến mất một lần nữa, chắc lúc đấy anh không sống nổi.
Anh nhảy phốc lên giường. Cơ thể to lớn đè lên người Điềm Điềm. Liên tục lập lại câu nói xin lỗi. Không biết anh xin lỗi vì điều gì, chỉ biết là anh muốn xin lỗi cô mà thôi.
- Đừng...đừng, buông ra... làm ơn.
Điềm Điềm mắt nhắm nghiền, nhưng môi lại mấp mấy nói mớ. Hai bên khoé mắt còn ứa ra vài giọt nước.
- Điềm Điềm tỉnh lại đi, là anh, là anh đây. Ngoan...đừng sợ.
Bị một thứ gì đó bất ngờ đè nặng lên người, Điềm Điềm hoảng sợ, ám ảnh cảnh tượng khi bản thân bị người đàn ông kia đè dưới thân lại thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí cô. Tử Phong lay người mèo nhỏ, Điềm Điềm cuối cùng cũng mở được mắt ra. Oà khóc khi biết được người đó là anh chứ không phải ai khác.
- Oa...anh chơi kì quá. Em sợ lắm có biết không?...hức.
Từ Phong kéo cô ngồi dậy, dựa người vào ngực anh. Một tay ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô, tay còn lại liên tục vỗ nhẹ vào lưng, trấn an.
- Đừng sợ, là anh. Có anh ở đây rồi. Sau này anh sẽ không để em chịu đựng những thứ này một mình nữa. Những ấm ức mà em đã trải qua, dù do anh hay bất gì ai tạo ra, đều do anh chịu trách nhiệm.
Điềm Điềm được dỗ dành cũng dần bình ổn hơn. Dựa vào lòng Tử Phong, nũng nịu nói.
- Em cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được anh. Nhưng mà cũng không hiểu lắm, những người đàn ông thường chọn một cô gái thông minh, môn đăng hộ đối để yêu và làm vợ! Còn anh lại đến nơi đấu giá nô lệ để tìm người yêu!
Nghĩ cũng thật hài hước. Đúng là anh rất ngưỡng mộ những cô gái thông minh, tự lập, có nhiều thành công trông sự nghiệp. Nhưng anh lại chọn một cô gái đơn giản, nũng nịu, chẳng biết gì ngoài việc yêu anh...