-này Minh sao ông lại xuất hiện đc ở ban ngày z-nó tò mò hỏi
-đừng gọi tui là Minh mà gọi là Ken đi tui quen cách gọi này r
-ừ nhưng nói đi vì sao?
-hơ tui cũng chẳng bít cứ tự nhiên thôi
-tưởng có gì đặc biệt lắm chứ...mà Ken này tôi vẫn thấy có điều gì đó k ổn lắm trong cái chết của ông-nó nhăn mặt
-đây cũng chíng là thứ mà tui đang tìm kiếm...bí ẩn về cái chết của tui...-mà ông cũng hay thiệt sống 3 năm k cần ăn sao-Nhi hỏi
-có chứ tui ăn linh hồn...đừng có nghĩ tôi đi giết ng bậy bạ nha tôi chỉ chọn những ng xấu thui
-chà có đức thế nhỉ...tôi có ý kiến này tụi tui sẽ giúp ông tìm ra nguyên nhân còn ông sẽ phải làm theo những gì mà tụi tui nói 0k chứ-nó nháy mắt
-uk....cũng đc 1 mk tui 3 năm qua cũng k tìm đc gì nay có thêm mấy ng cũng chẳng sao đc tôi đồng ý nhưng k đc cho ai biết đến sự tồn tại của tui nếu ng ngoài biết đc k những ảnh hưởng đến tui mà còn cả mấy ng nữa hãy cân nhắc
-cái đó ông k cần phải lo có nói ra cũng chẳng ai tin đâu-Linh thẳng thắn nói
-vậy thì đc.. Mau đưa tay đây-tụi nó nghe theo đưa tay ra Ken dùng tay của mk đi 1 lượt lên mu bàn tay của mỗi ng 1 lúc sau xuất hiện lên hình 1 ngọn lửa đỏ
-đây là cái gì z nhìn hay hay-Dương giơ lên cười thích thú
-đây chính là dấu ấn và cũng là thiết bị liên lạc, chỉ cần k có ánh sáng là những đốm lửa này sẽ tự động phát sáng như đc rắc bột dạ quang z nhưng nó có màu đỏ mà thôi
-tui thấy thích nó rồi đấy....từ nay đỡ mất tiền điện thoại
-này bà tiết kiệm nó vừa phải thôi-Khải nhìn noa chán nản trong trường hợp nào nó cũng giở thói tiết kiệm đc cả
-biết r nhưng ăn sâu vào máu rồi có muốn sửa cũng khó
-haizzzzz....về lớp thôi ở ngoài này cũng lâu hết bố nó tiết học r còn đâu-tụi nó lại kéo nhau về lớp Ken cũng đi theo nhưng có ai nhìn thấy đâu trừ bọn nó Ken ngang nhiên vào lớp hắn như nhận ra điều gì đó rất quen thuộc có liên quan đến hắn mà hắn k tài nào nhớ đc đành phải bỏ qua. Tiết học tiếp theo cũng tới cô giáo dạy Văn vào lớp cả lớp đứng lên chào còn tụi nó lại ngồi im nhưng k gục như tiết trc mà giương mắt lên nhì giáo viên như kiểu thách thức 'cô làm gì đc tôi có giỏi thì nhào vô'. Cô giáo thấy z cũng bỏ qua ai bảo tụi nó học giỏi làm gì cơ chứ có làm gì tụi nó đều bị trả đữa hết à z nên tụi nó có đặc cách k phải đứng lên chào giáo viên. Tiết học nhàm chán trong sự im lặng chỉ có giáo viên là nói liên mồm thôi k ngừng nghỉ
-k hiểu bà cô này muốn nói đến bao h nữa-nó lầm bầm chợt nó nghĩ ra 1 ý tưởng liền gọi cho Ken thông qua chiếc điện thoại miễn phí nó và Ken nói cái gì đó 1 hồi mới thôi. Kết thúc cuộc gọi nó nở nụ cười 4 đứa kia nhìn nụ cười này là biết nó chuẩn bị làm gì rồi, còn gì khác ngoài viếc đi chêu trọc giáo viên chứ
-sắp rồi 3...2...1....-nó đếm ngược thì BỊCH bà giáo viên hiện tại đang an tọa dưới đất còn cái ghế của bả thì vẫn đứng im à bà ta bị ngồi hụt thế là cả lớp đc 1 phen cười vỡ bụng bà ta vừa tức vừa bực vừa xấu hổ chạy vội ra ngoài
-cô ơi ăn trông nồi ngồi trông ghế các cụ bảo thế-nó gọi vs theo bà ta k dám quay đầu lại-hahaha..-nó cười 1 tràng cười vô duyên hết sức.
Quay trở lại cuộc nói chuyện giữa Ken và nó
-Ken ông giúp tui 1 việc đc chứ
-cứ nói tui đang rảnh k việc gì làm
-uk lớp tui có 1 bà giáo viên khó tính muốn nhờ ông sử lí hộ
-giết hả
-điên chỉ dọa cho bà ta sợ thôi
-ok.
-----------Phóng máy bay về hiện tại----------
-Ken à như thế hơi nhẹ nhưng k sao ít ra cũng đc 1 trận cười vỡ bụng rồi
-tui biết ngay mà bà sẽ k bao h ngồi im trong cái tiết này