" Kết quả cũng có thể sai sót mà. Đâu phải lúc nào cũng đúng đâu. Nhìn giống Omega thật. Nếu là Alpha thì cậu chỉ có thể là Alpha lặn thôi!" Hoài Phong bình thản đáp.
" Tôi là Alpha trội!"
" Hể? Gì??thật à? Hay cậu đùa tôi đấy? Nhìn đâu cũng thấy giống Omega thế kia mà!" Gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
Lúc này Khương Vĩ đã thật sự tức giận rồi. Cậu không nói gì thêm chỉ liếc mắt nhìn Hoài Phong rồi đẩy mạnh cửa một cách khó chịu và bước nhanh ra khỏi căn phòng. Bỏ lại mình anh vẫn đang ngơ ngác, căn phòng bỗng chốc chìm vào khoảng không yên tĩnh, anh vẫn không hiểu tại sao Khương Vĩ lại bỏ đi một cách vô cớ như vậy? Anh đã làm gì đâu, chỉ mới hỏi có mấy câu thôi mà.
" Khương Vĩ!! Cậu đi đâu vậy?? Khương Vĩ!!" Gọi lớn tên cậu với hy vọng có thể níu kéo được em.
Nhưng đáp lại anh chỉ có một khoảng không trống vắng. Hoài Phong chỉ ngồi đó vương mắt nhìn cánh cửa vẫn còn đang động đậy trong khoảng không vô định. Đâu đấy trong không khí vẫn còn thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, không quá ngọt, cũng không quá gắt, nó chỉ nhè nhẹ nhưng thật quyến rũ, một mùi hương ngọt ngào.
" Mùi gì vậy? Sao từ lúc nãy tới giờ mình không ngửi thấy mùi này nhỉ? Là Pheromone à? Nhưng mùi này không phải của mình. Là của cậu ta à?" Nói rồi anh khẽ cảm nhận mùi hương.
" Thơm thật! Vậy cậu ta là Alpha thật rồi. Dùng cách này để trả lời câu nói của mình sao? Hay thật đấy, không thèm nói chuyện với mình thêm một câu nào, cứ thế mà bỏ đi, tồi tệ thật." Trách móc Khương Vĩ.
Mặc dù miệng nói là như vậy. Nhưng trong lòng Hoài Phong vẫn không biết mình đã làm gì sai, tự dưng Khương Vĩ lại một mạch bỏ đi chả thèm nói năng thêm câu gì. Anh thầm nghĩ: " Khương Vĩ đang suy nghĩ gì vậy? Cậu ta còn tiết ra pheromone để quyến rũ mình nữa chứ! Cũng đúng thôi ai bảo mình đẹp trai quá làm gì. Nhiều khi đẹp quá cũng khổ mà."
Anh khẽ ngã lưng ra sau, tựa vào thành giường. Hoài Phong chậm rãi ngã đầu ra đưa mắt nhìn lên trần nhà, đôi mi cong vút của anh từ từ rũ xuống, mắt anh cứ thế mà nhắm nghiền lại. Trước mặt tối dần, tối dần và chìm vào sâu thẳm.
Anh thầm sử dụng những giác quan của mình để cảm nhận mọi thứ xung quanh, trong tâm trí những sự vật chung quanh như được phác họa lên một cách rõ ràng. Đột ngột anh mở mắt ra và ngồi thẳng dậy.
" Chán quá điii! Ở đây chán quá rồi, chả có gì làm cả. Không ai nói gì với tôi luôn, cứ như này tôi sẽ tự kỷ mất!!"
" Khương Vĩ cậu ta đi đâu mà lâu vậy chứ? Chẳng lẽ giận thật rồi à? Con người gì mà khó hiểu vậy chứ! Tự nhiên khi không lại bỏ đi, đã cứu người thì cứu cho trót luôn đi chứ trời! Người gì mà chả có tâm gì cả. Cũng chẳng nói cho mình biết đây là đâu luôn, khó chịu chết mất thôi." Nói xấu Khương Vĩ.
Nãy giờ thời gian trôi qua chưa được mười phút, nhưng đối với Hoài Phong như là cả một ngày dài. Thời gian cứ như ngừng trôi, nó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh khẽ nhíu mày nhìn lên vết thương của mình, rồi lại nhớ lại đoạn kí ức lúc nãy:
" Hiện tại tôi là người đảm nhiệm và chăm sóc cho anh. Nếu không có chuyện gì nguy cấp thì đừng có mà gọi tôi. Sức khỏe anh giờ đã ổn khoảng một tuần nữa là anh có thể xuất viện." Khương Vĩ trong đoạn kí ức.
...( Đoạn thoại này mình thêm vào không có trong tình tiết ban đầu của các chương)...
Nếu không nguy hiểm thì cậu ta sẽ không đến à?Như vậy thì không được. Khó lắm mới kiếm được món đồ chơi mới như cậu ta. Bây giờ mà mất là uổng phí lắm.
Nhưng mà lỡ đâu nguy hiểm cậu ta cũng không đến luôn thì sao? Nhưng đối với cậu ta khi nào mới gọi là nguy hiểm? Bị gẫy tay, gẫy chân, gẫy răng, gẫy xương sườn có được tính là nguy hiểm không? Hay là bị dính đạn giống vậy mới được tính là nguy hiểm? Nếu giờ mình ngắt máy đo điện tim thì cậu ta có đến không nhỉ?
Nếu làm như vậy thì có quá đáng lắm không? Nhưng mà bây giờ mình chán quá! Nếu chơi ngắt máy đo điện tim thì có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ, chỉ vì trò đùa của mình. Có khi làm như vậy cậu ta sẽ không thèm nhìn mặt mình luôn đấy chứ!
Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được cách nào toàn vẹn. Anh vò đầu bứt tai, trong lòng không ngừng bứt rứt vì một cảm giác gì đó rất khó tả. Bỗng dưng Hoài Phong đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt của anh đã chú ý đến nút báo khẩn cấp màu đỏ của bệnh viện đặt ở gần đầu giường của mỗi bệnh nhân.
Không biết anh đang suy nghĩ cái gì, Hoài Phong khẽ nở nụ cười kì lạ rồi cuối mặt xuống, chậm rãi kéo áo lên nhìn vào vết thương trên bụng của mình. Rồi anh lại nhìn lên nút bấm trên đầu giường.
" Chắc là khẩn cấp mà nhỉ?"
Hoài Phong khẽ khởi động khớp tay, những tiếng " rắc rắc" do những khớp tay va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Bỗng dưng tiếng chuông báo khẩn cấp của bệnh viện reo lên vang vọng khắp hành lang yên tĩnh " rinh rinh rinh"