Hoa Thủy Tiên kiêu căng ngắm nhìn mình trong chiếc gương pha lê với vẻ mãn nguyện và say sưa xuýt xoa.
- Ngươi sẽ kể cho chúng ta nghe chuyện gì đây?- Hoa Hồng hỏi.
- Tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện một ngày kia tôi đã thấy khuôn mặt yêu kiều của mình trong dòng suối và tôi đã đem lòng yêu thương chính cái bóng của mình như thế nào.
- Không, không- Tất cả các loài hoa đều phản đối- Tất cả mọi người đều biết chuyện đó vì đã nghe đến cả trăm lần rồi! Hãy để cho công chúa Xa Cúc kể chuyện.
Hoa Thủy Tiên rất tức giận quay mặt sang hướng khác và Hoa Xa Cúc mắt xanh bắt đầu kể.
Ngày xửa ngày xưa có một anh tá điền nghèo tên là Ngốc. Trước khi chết, bố mẹ luôn dặn lại anh:
- Con trai yêu quý, hôm mà Thượng Đế ban phát trí thông minh, con đã đến sau con mèo của chúng ta nên con mới ngốc nghếch đến thế. Con mèo đã mang đi tất cả những gì còn lại, cho dù là mẩu vụn bánh cuối cùng, thế cho nên ngay cả cái đuôi của nó cũng ranh ma hơn cái đầu ngốc nghếch của con. Khi bố mẹ không còn trên cõi đời này nữa, con hãy tự chăm sóc lấy mình. Trước khi quyết định một điều gì đó, con hãy vỗ tay lên trán ba lần cho nó sáng ra.
Ngốc là cậu con trai biết vâng lời, vào cái ngày đau buồn mà cậu chỉ còn lại một mình trên trái đất này, cậu tự hứa sẽ nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Một hôm, khi cậu đi thăm cánh đồng để xem lúa mì đã chín chưa, một con tiểu yêu xuất hiện trước mặt cậu. Quần áo của nó được may toàn bằng hoa của cánh đồng và nó đội trên đầu một cái mũ hoa chuông xanh. Con tiểu yêu nhíu mày:
- Tại sao cậu lại giận dỗi như vậy, hỡi kẻ tốt bụng hay hờn dỗi?- Ngốc hỏi nó mà không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của nó. Con tiểu yêu chán nản trả lời:
- Tôi đang buồn đây. Vợ sắp cưới của tôi, nàng tiên của các loài hoa muốn tôi lấy màu xanh của trời xuống cho cô ta. Làm sao tôi có thể làm điều đó được chứ, anh hãy nhìn hình dáng tôi này. Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ trả công anh xứng đáng.
Ngốc bắt đầu suy nghĩ nhưng không nghĩ được gì. Anh ta chợt nhớ đến lời căn dặn của bố mẹ và vỗ tay lên trán ba lần. Ngay sau đó, một ánh sáng lóe lên trong đầu:
- Ta thấy rồi!- Anh ta hớn hở và ngắt ngay lấy một bông hoa xa cúc mọc trong đồng lúa mì- Đây là cái mà cậu cần. Một chút màu xanh da trời.
- Tại sao lại không tự nghĩ ra điều đó nhỉ?- Con tiểu yêu ngạc nhiên và sung sướng- Màu xanh mới đẹp làm sao! Nó không bị mốc cũng không nhàu nát, vợ chưa cưới của ta sẽ may một chiếc váy cưới thật đẹp. Ta trả công cho anh đây- Con yêu tinh nó và đưa cho Ngốc một nắm hạt- Nó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, rồi anh sẽ thấy.
Nói rồi, nó biến mất như làn khói.
Ngốc làm theo lời khuyên của con tiểu yêu. Mùa thu, người ta gieo lúa mì vụ đông, Ngốc gieo lúa mì mà con tiểu yêu cho trên cánh đồng và nôn nóng mong nó lớn nhanh. Mùa xuân, cây lúa mì lớn lên, mùa hè, những bông lúa đã chín Ngốc không còn kiên nhẫn để đợi đến mùa gặt. Anh ta là người đầu tiên trong làng cầm liềm chạy như bay trên cánh đồng. Anh ta ngắt một bông lúa để kiểm tra xem nó đã chín chưa và lăn đi lăn lại trên bàn tay. Anh ta hái bông thứ hai, rồi bông thứ ba. Trời ơi! Cái gì thế này? Mỗi hạt lúa đều bọc một cục vàng ở bên trong. Ngốc ngồi phịch xuống bờ ruộng và khóc.
- Đồ yêu tinh dối trá. Mày đã lừa tao- Anh ta than vãn- Ta phải làm gì bây giờ? Ai sẽ xay những cục vàng này thành bột mì trắng đây? Mùa đông ta sẽ làm bánh bằng cái gì? Thật là bấy hạnh thay!
Vừa lúc đó ông chủ cối xay đi qua. Ông ta rất xảo quyệt và hiểu ngay ra mọi chuyện, và lòng tham nổi lên:
- Đúng rồi. Ngốc ạ, thật là bất hạnh. Ta hiểu rằng một vụ gặt như vậy đã khiến cho anh phải khóc. Nhưng ta rất tốt bụng và ta sẽ giúp anh. Ta sẽ cho anh một túi bột đổi lấy tất cả lúa mì của anh.
Như thoát khỏi gánh nặng, Ngốc đồng ý trao đổi với ông chủ cối xay.
- Còn gì tốt hơn một cuộc trao đổi như vậy.
Anh ta vui mừng vác chiếc túi trên lưng và đi về nhà. Trên đường anh gặp một ông lão nuôi chim đang gánh một sào dài đầy lồng chim rất đẹp và hót hay. Một trong số những con chim khiến Ngốc rất thích.
- Con chim đẹp nhất đáng giá bao nhiêu?- Anh ta hỏi.
- Một túi bột mì- Ông lão nuôi chim trả lời. Ngốc không chần chừ mua ngay con chim.
- Đúng là một cuộc đổi chác thú vị- Anh vui mừng đưa cho ông lão nuôi chim tất cả túi bột và xách lấy chiếc lồng với con chim mà anh ta thích nhất rồi trở về nhà. Đi được vài bước anh ta vỗ tay lên trán ba lần. Ánh sáng lóe lên trong đầu.
- Trời ơi, ta và con chim của ta sẽ ăn gì, ta chẳng còn dù là một nắm bột. Nhưng ta đã nghĩ ra một cách, ta sẽ bán lại chiếc lồng cho ông lão. Hãy đợi ta ở đây nhé, chú chim xinh đẹp.
- Anh ta nhắn nhủ chú chim và đặt nó lên một cành tầm xuân. Sau đó chạy như bay đuổi theo ông lão nuôi chim.
- Ông lão, ông mua lại chiếc lồng này của ông với giá bao nhiêu?
- Chẳng bao nhiêu cả- Ông lão cười khẩy- Anh đã nói chiếc lồng này là của ta, vậy thì hãy trả nó lại cho ta, nhanh lên nếu không anh sẽ bị tống giam đấy.
Sợ hãi, Ngốc trả chiếc lồng cho ông lão ranh ma không nói thêm một lời nào. Tiu nghỉu trở về nhà, anh ta tìm con chim nhưng chẳng ai biết nó đã đi đâu. Thế là, hai bàn tay không, anh ngồi ở bậc cửa và khóc thút thít.
- Đồ tiểu yêu dối trá. Ta đã đưa cho nó màu xanh của trời thế mà kẻ bạc bẽo này lại làm cho ta trắng tay. Hãy làm một điều tốt cho người nông dân này nếu không ta sẽ chửi rủa ngươi.
Thật may cho anh ta, ba hạt vàng rơi ra từ trong giày của anh ta.
- Ta hy vọng rằng một kẻ ngốc nghếch nào đó sẽ muốn đổi cái gì đó lấy ba cục vàng này- Ngốc tự nhủ, và anh ta đi đến chợ. Với những cục vàng, anh ta mua một túi hạt mì, một con gà, một con ngỗng và một chiếc bánh bơ.
- Thật may mình là một thương gia giỏi- Ngốc vui mừng.
Với số đồ dự trữ này, anh ta có thể sống qua mùa đông. Nhưng dù sao thì anh ta cũng thật là ngốc.