4 giờ 14 phút sáng (6 giờ 41 phút sáng theo giờ ma pháp thế giới), ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua khung cửa kính soi sáng cả căn phòng. Tiếng gõ cửa phòng làm Hoàng Vĩ tỉnh dậy, hắn vươn vai ngáp một cái rõ to: "Oáp!!!"
Đã lâu lắm rồi hắn mới được ngủ thoải mái như thế này, chắc là nhờ thiết bị ma pháp gắn ở đầu giường giúp hắn ngủ ngon hơn. Sở dĩ Hoàng Vĩ nhận ra đó là thiết bị ma pháp là nhờ khả năng cảm nhận năng lượng của hắn, dù vẫn chưa thành thạo nhưng đã dần làm chủ được nó.
Vuốt lại tóc tai cho đàng hoàng hắn ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép để sẵn dưới giường rồi đi tới mở cửa.
Cạch!
"Chào buổi sáng thưa cậu Hoàng Vĩ!"
Người gõ cửa là một trong những cô hầu gái của Roland. Cô ta có nước da màu nâu sẫm, mái tóc bạch kim huyền ảo cùng đôi mắt màu lam ngọc ngà tạo nên một người phụ nữ với vẻ đẹp lạnh lùng, băng lãnh.
"Nhắc mới nhớ kể từ khi đặt chân tới nơi đây mình chưa hề thấy một ai gọi là xấu cả!"
Thật vậy! Hầu như cư dân ở ma pháp thế giới đều sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành bất kể trai gái hay già trẻ, ai ai cũng xinh đẹp không tì vết. So với trái đất thì đúng là một trời một vực.
Hoàng Vĩ: Có chuyện gì sao thưa cô?
Hắn hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng như sợ cô hầu gái phật lòng.
"Tôi theo lệnh ngài Roland tới gọi cậu dậy và mang bộ đồ này cho cậu."
Cô hầu đáp lại với giọng từ tốn rồi đưa bộ quần áo cho Hoàng Vĩ: "Thay đồ xong cậu hãy đi tới phòng làm việc của ngài Roland, chắc cậu đã biết rồi. Cậu còn câu hỏi nào nữa không?"
Hoàng Vĩ: Vậy thì cho tôi biết tên của cô đi!
Cô hầu gái có vẻ bất ngờ trước yêu cầu khó hiểu của hắn:
"Tôi có nhất thiết phải trả lời không?"
Hoàng Vĩ: Có! Đây là bắt buộc!
Cô ấy thở dài một hơi: "Haizzz! Maika, tên của tôi là Maika!"
Hoàng Vĩ: Maika à? Tên đẹp đấy chứ.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin đi trước!"
Maika cúi chào rồi đi ra khỏi phòng Hoàng Vĩ, tuy đã đi được khá xa nhưng cô vẫn nghe được tiếng hắn gọi vọng theo: "Cô cười lên thì trông đẹp hơn đấy!"
Nghe vậy cô khựng lại một chút, khẽ mỉm cười rồi bước đi tiếp, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa.
Sau khi chui vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo Hoàng vĩ cởi bỏ bộ quần áo đã dính bẩn (trừ quần trong) ném vào chậu nước gần đó, dùng khăn ướt làm sạch hết người rồi lấy một chiếc khăn khác lau khô người. Xong việc thì ném hết hai chiếc khăn vào trong chậu nước.
Mặc lên bộ trang phục Maika đưa cho lúc nãy Hoàng Vĩ cảm thán:
Hoàng Vĩ: Bộ đồ này cũng hợp với mình phết!
Bộ trang phục gồm một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác ngoài và quần. Rất hợp với ngoại hình của hắn.
Ngắm mình trong gương hồi lâu Hoàng Vĩ chợt nhận ra mình cần phải đi tới phòng Roland, mấy người khác chắc cũng ở đó hết cả rồi.
Bộp!
???
"Mình đá trúng cái gì vậy ta?"
Hoàng Vĩ nhìn xuống dưới chân? thứ hắn vừa đá phải là một đôi giày da cùng tờ tin nhắn: Giày của cậu tôi đã mang đi giặt rồi! Cậu mang tạm đôi tôi đem tới vậy! Ký tên: Maika
Hoàng Vĩ: Thiệt tình! Đưa tôi trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao. Bày vẽ làm gì không biết!
...
Caryln: Anh làm gì mà lâu thế?
Hoàng Vĩ: Xin lỗi! Tôi không nghĩ thay đồ thôi mà mất nhiều thời gian vậy. Cơ mà...
Hắn đưa mắt nhìn sang hai người Stella và Elment với đôi mắt quầng thâm đen trong y hệt gấu trúc: "... sao hai người lại thành ra thế này?"
Stella đáp: Anh không nhớ à! Bữa tối hôm qua sau khi ăn xong thì Roland kéo bọn em đi giúp ông ta chuẩn bị cho trận so tài, mà nào ngờ được phải đến gần sáng mới xong. Báo hại em và Elment phải thức trắng đêm.
Đưa tay lên dữ dụi mắt, cô nói tiếp:
Stella: Em thì còn đỡ, chứ Elment thì mới đúng là bị bóc lột sức lao động. Hầu hết các việc nặng nhọc đều do một tay anh ấy làm cả, Roland chỉ việc kiểm tra xem thử có hoạt động hay không thôi!
Đúng lúc này Roland xuất hiện:
Roland: Đừng nói như thế ta là kẻ xấu vậy chứ!
Sao anh có thể nói vậy khi vừa mới hành hạ hai thành viên nhóm vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên phải thức thâu đêm để làm việc cho ông chứ? Đây mà là trái đất thì ông đã bị gông cổ vì tội lợi dụng trẻ em và thiếu niên đấy!
Từ đằng xa Tần Tử, Akira và Cao Thiết đang tiến lại gần. Ba người này cũng đã thay trang phục giống như Hoàng Vĩ cho phù hợp. Vừa thấy mặt Stella và Elment là tên Tần Trẩu cười phá lên:
Tần Tử: Áhahaha! Hai con gấu trúc!
Akira hùa theo: hai người tối qua gây sự đánh nhau với ai để bị đánh bầm mắt vậy?
Cao Thiết tuy đã quay mặt đi chỗ khác nhưng đến cả trẻ con cũng thừa biết là hắn đang cười khúc khích.
Stella: Có gì đáng để cười không hả?
Cao Thiết: Gì căng! Vui thì cười thôi!
Stella: Anh…
"Lại cãi nhau rồi à?"
H từ đằng sau bất thình lình lên tiếng làm cả nhóm giật thót cả người.
Stella: Không có không có! Bọn em chỉ đùa vui thôi, phải không?
Tần Tử: Phải đó! Phải đó!
Sau chuyện tối hôm qua cả nhóm mặc định là đừng nên chọc tức H làm gì, cậu ta mà nổi điên lên thì không biết sẽ đáng sợ tới nhường nào nữa.
Caryln: Cơ mà anh không thay đồ à?
Nhắc mới nhớ H vẫn mặc bộ quân phục quen thuộc của mình thay vì mặc trang phục khác.
H: Tôi chưa thể cởi quân phục ra khi chưa có sự cho phép.
Stella: Dù anh đã là tướng quân?
H: Đã là tướng phải càng chấp hành nghiêm chỉnh quân lệnh để làm gương cho binh lính dưới quyền.
Roland: Ngươi là một vị tướng tốt đấy! À đúng rồi! Quên mất ta có thứ này cho các ngươi, mang nó ra đây đi!
Nghe theo lệnh các cô hầu gái mang ra ba mâm đựng đầy cốc thủy tinh, mỗi cốc chứa một thứ nước màu nâu sẫm vẫn còn bốc hơi nóng.
Stella: Mùi này là... cà phê?
H: Cứ uống thử đi là biết. Nó nhẹ hơn so với cà phê Việt Nam nên không phải lo về hương vị đâu, đến cả trẻ con cũng uống được!
Stella phồng má: Em không phải trẻ con!
H: Rồi rồi! Em không phải trẻ con, em là con gái được chưa?
Hoàng Vĩ: Sao cậu biết hay vậy?
H: Chả là lúc sáng tỉnh dậy tôi có hỏi qua mấy cô hầu gái xem thử có thứ gì giúp tôi tỉnh táo hơn không, thế là họ cho tôi uống thử loại nước mang tên coffina này. Vừa nếm một chút là tôi nhận ra cà phê ngay!
Roland: Vậy là ở thế giới của các ngươi cũng có coffina sao?
H: Không những có mà còn đậm hơn nữa là đang khác! Đảm bảo là một ngụm cà phê phin nguyên chất là thức từ đêm tới sáng luôn!
Đang cao hứng bỗng H trầm giọng xuống:
H: Mà... tôi cứ nghĩ là mình sẽ không còn được uống cà phê nữa cơ!
Biết đây là chuyện buồn của riêng H nên không ai hỏi gì hết, chỉ cắm cúi uống. Hoàng Vĩ cũng nhận lấy một ly
Vị ngọt của sữa kết hợp với vị đắng nhẹ đặc trưng của cà phê tạo nên cảm giác tỉnh táo đến lạ thường. Rất khác biệt so với cà phê đen đá thông thường.
Roland: Còn thiếu ai nữa không?
Stella: Có! Chưa thấy Gramas đâu hết!
Gramas: Tôi đây!
Long nhân từ đằng xa tiến lại gần, bộ trang phục vải đen rách rưới đã được thay bằng một bộ quần áo khác phù hợp hơn (tất nhiên là đẹp trai hơn nữa).
Caryln: Hmmmmmm! Soái ca đấy, 10 điểm!
Melina: Ăn mặc thế này làm anh trông giống người hơn đấy!
Roland: Ta không muốn nghe điều đó từ miệng của ngươi đâu!
Melina: Không nghe thì thôi!
Roland: ...
Hoàng Vĩ: Bỏ qua mấy chuyện đó, khi nào chúng ta mới ăn sáng đây?
Roland: Sau khi trận so tài kết thúc.
Tần Tử: Vậy thì phải chờ đến bao giờ?
Roland: Sẽ xong sớm thôi! Ta sẽ đè bẹp tên nhóc kiêu ngạo đó nhanh nhất có thể.
Lúc này tiếng xôn xao bên ngoài tháp trở nên lớn dần. Rất nhiều học sinh, giáo viên và người dân tập trung quanh sân thi đấu để được tận mắt chứng kiến trận so tài có 1 không 2 này.
Một cô hầu gái đi tới thưa với Roland: "Thưa chủ nhân! Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất!"
Roland gật đầu: Làm tốt lắm! Chúng ta cũng nên đi thôi. Ta muốn cho các ngươi xem thành quả của cả "ba người" bọn ta!
Cả nhóm: Hẳn là ba người!
Khi Roland cùng cả nhóm bước ra sân thi đấu thì có tiếng tung hô, đều đến từ học sinh:
"Hiệu trưởng uy phong!"
"Bón hành cho tên khốn dê già đó đi!"
"Chết cmm đi Robert!"
Roland: Ai vừa nói đấy?
Sau tiếng quát đó của Roland thì chẳng còn ai nói thêm gì nữa, dù sao họ cũng đã đặt trọn niềm tin vào ông ấy.
Sân đấu được xây dựng theo kiểu đấu trường La Mã cổ đại, chỉ khác một chút là quy mô của nó nhỏ hơn mà thôi. Đối với một cái sân đấu trường học thì như này đã là quá to rồi.
Ở dưới sân đấu bên phía Robert có một vật hình thù to lớn được che phủ bởi một tấm vải đen thui thùi lùi. Có lẽ là một trong những phát minh của hắn ta, cơ mà Hoàng Vĩ chẳng quan tâm cho lắm vì dù sao có thành viên nhóm ở đây thì Roland thua thế quái nào được.
Mà Robert bên kia khi thấy nhóm Roland xuất hiện thì cũng đi tới đối diện cả bọn, đưa tay mình ra:
Robert: Hi vọng ông mau sớm thua nhé tiền bối!
Roland bắt tay đáp trả: Ta chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh để thấy điều đó đâu.
Robert: Được! Để xem ai bản lĩnh hơn ai.
Nói rồi Robert xoay lưng định trở về chỗ của mình thì bị gọi lại:
Tần Tử: Khoan!
Cả nhóm: ???
Tên này lại định làm cái trò con bò gì nữa đây?
Robert: Ngươi muốn nói cái gì?
Tần Tử: Ta tặng cho ngươi câu này, là đừng bao giờ coi thường người khác!
Hết chương 28
Viết xong chương này mệt vãi nồi ra. Cầu bình luận, đề cử