Loan trở nên suy tư với những lời nói của chú Vĩnh, cô rất muốn tìm hiểu xem lời ông ấy nói là về chuyện gì.
- Ông có thể nói rõ hơn được không?
Dù chú là người đưa cô ra khỏi trại giam, nhưng trong trại đó cũng có chị em của cô. Rời xa họ, cô cũng thấy buồn. Nhưng họ cũng cần phải chấp hành tốt để sớm được giảm án và trở lại với gia đình.
- Cô có gia đình không?
- Tôi? Gia đình tôi… - Cô hơi ngập ngừng khi đề cập tới người thân.
- Tôi không nghĩ là họ sẽ nhìn mặt tôi khi tôi đã gây ra cảnh tù tội thế này.
Cô buồn bã, có chút thất thần. Niềm vui trước đó trên khuôn mặt cô hẳn chỉ hiện lên khi đang ở trong tâm thức, cô chìm đắm vào trong không gian mộng ảo của riêng mình về lập trình và những câu lệnh.
- Đừng nghĩ vậy, dù cô có làm gì thì họ vẫn sẽ coi cô là con của mình, vẫn yêu thương cô. - Cô Ngọc quay đầu nói, mỉm cười hiền dịu.
- Vâng.
Cô đáp lại rồi lặng im, không nói thêm. Nhìn cảnh vật trắng xóa đầy tuyết xung quanh. Cô lại thấy lòng mình thanh thản hơn. Đôi khi chút tuyết ấy cũng làm tâm trí cô như bình lặng, êm dịu.
- Anh nghĩ là mình nên dừng lại để sạc lại chiếc xe.
Chú Vĩnh kiểm tra đồng hồ điện tử hiển thị thông số của chiếc xe. Ký hiệu của bình ắc quy đã chuyển sang màu đó và nên dừng lại nghỉ ngơi trước khi lăn bánh trở lại nhà.
Dừng xe ở giữa đường, chú tin chắc mình sẽ không gây ra t·ai n·ạn giao thông hay gì cả. Vì đường đi rất trơn, rất dễ bị trượt bánh nếu không đi cẩn thận.
Hai chiếc xe dừng cùng lúc, xuống xe, chú lấy ra chút đồ ăn chế biến sẵn, dù đã nguội lạnh nhưng họ vẫn cố gắng nuốt xuống.
Tới chập tối, họ cũng gần về tới nhà. Sóng tín hiệu được bắt và chú đã có thể mở bản đồ lên kiểm tra được.
Cỡ hơn hai mươi cây số nữa. Mọi người cũng vì đường xa mệt mỏi nên đã ngủ. Một mình chú ngồi lái xe suốt chặng đường cả trăm cây số. Không phải là chuyện dễ dàng gì khi vừa chạy vừa nghỉ ngơi.
Đang đi, chú bỗng nhiên phanh gấp lại.
Bánh xe trượt trên đường băng, nó xoay chiếc xe mấy vòng rồi mới dừng.
Chiếc phía sau chạy cách một đoạn xa nên không ảnh hưởng nhiều và không v·a c·hạm gì với chiếc của chú.
Chiếc xe lắc lư khiến cô Ngọc cùng Loan trong cơn mê man tỉnh lại.
Nhìn phía trước, có một số người đang đi trong tuyết trắng, họ tụm lại với nhau chiếm hết một làn đường. Trong số đó có một vài người bị bỏ lại, họ nằm ở trên đất như đ·ã c·hết vì lạnh.
Chú xuống xe, chạy tới bên đó. Chạm nhẹ vào người nọ, thấy vẫn còn hơi ấm. Chắc là chỉ ngất đi. Chú lật người lại, thấy khuôn mặt của một cậu thanh niên tầm tuổi với Cường nhà mình. Khuôn mặt đỏ ửng, trán nóng phừng nhưng chăn bông trên người thì cuốn thật chặt.
- Chắc là ốm ngất rồi.
Chú bế cậu ta lên rồi trở lại xe.
- Sao thế? - Cô Ngọc ngó đầu ra cửa sổ thấy chú đang bế một thanh niên trở về.
- Chắc cậu ta bị ốm, ngất giữa đường. Phía trước hình như có một đoàn người nữa. Để anh đánh xe lên xem có phải cậu ta thuộc nhóm đấy không.
Chú đáp lại, đặt cậu ta ở ghế sau. Rồi lên xe đi tiếp. Vừa tới gần, bọn họ nghe thấy tiếng xe ô tô sát bên tai, không nói một lời, cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ núp qua một bên để không b·ị t·ông. Dường như đã quá quen thuộc với cái này.
- Nhi… Em…
Cậu nhóc nói mớ. Xong ôm lấy cánh tay của Loan. Cô ngượng ngạo đỏ mặt nhưng vẫn để cậu ta tùy ý. Nhìn kỹ khuôn mặt, trông cũng dễ thương.
- Này, mấy cô cậu có lạc mất ai không? Tôi gặp được cậu ấy bị ngất ở giữa đường. - Cô Ngọc ngồi ở ghế phụ, cũng tiện nói chuyện với họ nên chú mở cửa kính cho cô.
Bọn họ không đáp, chỉ quay qua nhìn nhau. Giống như tìm người thân của riêng mình, chẳng để ý tới người trong đoàn biến mất. Họ lắc đầu.
- Lạ nhỉ.
Cô tự hỏi. Trông bọn họ có đủ loại người, đa số là độ bốn mươi trở xuống, bé nhất là bảy tuổi, nam có nữ có. Mặc lên mình những chiếc áo lá giống với chiếc áo mưa ngày trước được làm từ rơm. Chắc là cũng chỉ để che đi tuyết rơi trên người.
- Mấy cô cậu tính đi đâu? Không có chỗ ở thì tới chỗ chúng tôi, chúng tôi có chỗ. Nhưng đổi lại thì mấy cô cậu phải làm việc.
Họ bần thần nhìn nhau, trông như không hề muốn làm việc một tí nào. Họ lên tiếng hỏi.
- Làm việc?
- Ừ, làm việc, trồng rau nuôi cá và một số nhiệm vụ được giao. Đơn giản thôi.
Cô nói lời như nhẹ tênh, bọn họ nhìn cô một lúc. Có người đã bắt đầu lung lay.
- Ừm, tôi theo.
Có cô gái mang theo đứa con trên lưng mình đồng ý với họ.
- Vậy thì lên xe đi. - Cô nói rồi bảo Loan mở cửa cho hai mẹ con họ.
Sau khi lên xe, người mẹ ấy nhìn xung quanh chiếc xe rồi lại trông ra ngoài.
Bọn họ vẫn đang do dự.
- Tôi cũng đi.
- Tôi nữa.
Rất nhiều người đồng ý tới căn cứ. Nhưng chiếc xe làm gì còn đủ chỗ. Ở sau thùng xe, nhiều lắm chỉ chở được hai tới ba người, không sẽ bị quá tải.
Cô cũng khó xử. Chiếc phía sau, sợ là mở miệng bọn họ cũng không đồng ý. Và cũng không chắc là sẽ có chỗ vì chiếc ấy đang chở vật tư trở về.
Một cơn gió lạnh bất chợt kéo tới giữa đêm, nó như bóng ma bỗng dưng xuất hiện. Ác ma băng giá xuyên thấu qua từng người. Khiến họ chụm lại gần nhau để lan tỏa hơi ấm với người khác.
- Tiếc quá, xe chúng tôi lại không đủ chỗ.
- Thế thì cô mời chúng tôi làm quái gì?
Tiếng xì xầm bên ngoài, dù trời có gió thì chú Vĩnh trong xe cũng nghe thấy, họ chửi vợ mình là đồ điên, là con dở hơi. Điều này khiến chú không nhịn được.
- Này! Tôi đã có ý mời, còn chưa nói là sẽ chở hết các người về đâu đấy nhé! Sao mấy người lại nói những lời vô văn hóa và thiếu đạo đức như thế?!
Chú hét ra từ trong xe. Rồi chú nổ máy đi mất. Bỏ lại bọn họ đứng đó nhìn theo.
Người mẹ trong xe cũng không biết nên nói gì với họ, cô ôm lấy con mình đang ngủ ngon. Trông con bé cũng có dấu hiệu bị sốt, không ngừng sụt sịt và tiếng động khi hít không khí cũng thể hiện rõ, giống như tiếng lợn ngáy ngủ.
Cô cũng vì đứa con của mình, nên nếu được sống trong nơi tốt hơn cô cũng đồng ý dù có bỏ lại những người chẳng hề quen biết ấy. Và cũng vì không quen biết họ, chỉ gia nhập cùng với họ đi tìm nơi ở mới nên cô mới lặn lội đường xa cùng.
- Cô là người ở Bắc Trung Bộ nhỉ. - Cô Ngọc đánh tiếng hỏi.
- Dạ vâng. - Cất giọng lên, chất giọng giống y đúc, có phần tương đồng với quê hương của Loan nhưng lại mang nét địa phương hơn nhiều.
- Con bé được mấy tuổi rồi?
- Cháu mới năm tuổi thôi ạ.
- Năm tuổi mà lớn như bảy tám tuổi ấy nhỉ. - Cô cười rồi bỗng cảm nhận được chú đang đi chậm lại.
Chiếc xe của bốn người phía sau đuổi theo kịp, họ không hiểu chú dừng lại là có ý gì. Mà đi cùng nhau nên cũng dừng chờ xem.
Khoảng ba mươi phút, chiếc xe thì cứ thế tụt lại, chắc hẳn là do độ dốc của đường làm vậy.
- Sao thế anh? - Cô hỏi.
- Chờ bọn chúng. Đi chậm như rùa bò!
Nghe vậy, cô mỉm cười. Cô thừa biết tính chú chắc chắn sẽ không bỏ rơi bọn họ mà. Người trong quân ngũ nhiều năm, tư tưởng vì dân vì nước đã ăn sâu vào máu.