Tim Nhật Hạ đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, khiến cô phải đặt tay lên lồng ngực để kiềm chế lại tránh trường hợp tim cô nhảy ra ngoài. Cô chẳng dám quay sang nhìn Hạo Thiên bên cạnh.
Điện thoại trong túi áo rung lên, Nhật Hạ tay vừa lạnh vừa run lấy ra có chút khó khăn mà xém nữa là rơi luôn chiếc điện thoại.
“ Dạ con nghe nè mẹ.”…
“ Mưa quá, con chưa về được, khoảng 30 phút nữa lận.”…
Không biết mẹ cô hỏi gì, khiến cô có sự lúng túng liếc nhìn thầy, nhỏ giọng ngập ngừng nói
“ Dạ thầy đưa con về.”…
“ Dạ dạ, con biết rồi, con sẽ chuyển lời. Tạm biệt mẹ.”.
Nhật Hạ cúp điện thoại, không được tự nhiên quay sang nhìn thầy, rồi lại quay đi, rồi lại quay qua nhìn. Hạo Thiên thấy vậy liền hỏi
“ Có chuyện muốn nói sao?”
“ Ak là là …. Dạ cũng không có gì… chỉ là mẹ em muốn gửi lời cảm ơn thầy vì đã chở em về.”
Nhật Hạ nói một mạch cho xong rồi quay đi, nói xong cô nhẹ nhõm thở ra. Hạo Thiên nhìn cô như thế khóe miệng không thể không nở nụ cười.
Các hạt mưa cũng dần nhẹ lại, nhưng trời thì vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh mưa, cả hai quyết định mặc áo mưa về.
Cũng phải vượt gió vượt mưa để về đến nhà Nhật Hạ là quảng đường không ngắn. Về đến nhà Nhật Hạ cũng mất khoảng 30 phút, và từ nhà Nhật Hạ về nhà Hạo Thiên là khoảng 1 giờ đồng hồ, Nhật Hạ xuống xe nhìn người thầy dù mặc áo mưa nhưng vẫn bị ướt không nhẹ, chiếc áo cô vừa đưa cho thầy cũng đã bị ướt. Thật khiến Nhật Hạ thật đau đầu mà. Dự định là nói lời cảm ơn và tạm biệt nhau nhưng cô lại nói điều ngược lại
“ Thầy vào nhà em đi ạ. Đợi tạnh mưa rồi hãy về.”
Hạo Thiên hơi bất ngờ bởi lời đề nghị của cô, anh còn đang suy nghĩ có nên vào hay không thì Nhật Hạ đã mở cửa chờ
“ Thầy nhanh đi ạ. Ngoài này lạnh lắm.”
Cô đang đứng giữa mưa chỉ với một chiếc áo khoác đã bị ướt phân nữa, Hạo Thiên nhìn thấy Nhật Hạ đang run lên vì lạnh, liền nhanh chóng chạy vào sân nhà.
Nhật Hạ đóng cổng rồi cũng chạy ngay vào cửa nhà đứng chờ thầy.
“ Vào thôi ạ.”
Mẹ Nhật Hạ đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng mở cửa biết Nhật Hạ về.
“ Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Mẹ cô đang lỡ tay nấu ăn nên chỉ nói vọng ra từ bếp
“ Có bị ướt nhiều không? Nhanh đi tắm rửa thay đồ đi. Mẹ nấu gần xong rồi.”
Nhật Hạ chỉ thầy chỗ để giày rồi định dẵn thầy vào bếp chào mẹ, thì mẹ cô cũng từ bếp bước ra. Mẹ rất bất ngờ khi thấy Hạo Thiên, vì Nhật Hạ đó giờ chỉ dắt đúng hai đứa bạn thân của nó từ cấp 2 đến giờ nhưng đến cuối cấp 3 cả hai đứa đều đi du học nên đã 3 năm rồi Nhật Hạ chưa từng dắt ai về nhà nữa, nay đã vậy còn là nam giới, mẹ cô không bất ngờ cũng không được. Nhật Hạ thấy mẹ như vậy liền vội lên tiếng.
“ Đây là thầy con, vì chở con về mà mưa quá nên con nói thầy vào nhà mình chờ hết mua hãy về.”
Hạo Thiên cũng nhanh chóng cúi đầu chào
“ Rất hân hạnh được gặp chị, em là thầy của Nhật Hạ. Xin lỗi làm phiền chị rồi.”
Mẹ Nhật Hạ vui vẻ niềm nở gật đầu chào thầy
“ Phiền gì đâu thầy, tôi còn đang ngại vì phiền thầy chở con bé này về ngay lúc trời mưa như thế này nữa. Cảm ơn thầy nhiều, thầy vất vả rồi”
“ Dạ không có gì. Trời tối rồi, mà để Nhật Hạ về một mình như thế em là thầy cũng không yên tâm được, nên tiện đường chở Nhật Hạ về luôn.”
Nhật Hạ giật mình quay sang nhìn thầy, ánh mắt ngạc nhiên “ tiện đường?”
Hạo Thiên mỉn cười nhìn cô, ánh mắt đáp “ừ”, anh vì lạnh mà hắc xì một cái lúc này mới khiến mẹ cô nhận ra là cả hai đang bị ướt hết cả người.
Mẹ Nhật Hạ vội vàng nói
“Người thầy ướt cả rồi, thầy không ngại cứ sử dụng phòng tắm ngay đây, thay đồ để tránh bị bệnh. Nhật Hạ con cũng nhanh lên lầu thay đồ tắm rửa đi.”
Mẹ cô chỉ cho Hạo Thiên phòng tắm ngay tầng trệt, Hạo Thiên gật đầu nhìn theo hướng tay mẹ Nhật Hạ, cảm ơn rồi cũng bước vào phòng tắm, Nhật Hạ cũng chạy nhanh lên phòng thay đồ, cô lạnh sắp cóng người rồi.
Ba người ngồi chỉ một góc của chiếc bàn tròn với ba chén cơm vừa được xới ra nóng hổi, một bát canh súp còn khói bóc nghi ngút đặt ngay giữa, cùng với một dĩa thịt heo luộc được thái ra từng miếng đặt một cách trật tự trên dĩa cùng chén nước mắn tỏi ớt bên cạnh, và dĩa rau muống xòa tỏi thơm lừng mà từ lúc Hạo Thiên bước ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy. Nhìn bàn ăn hơi đơn sơ mẹ Nhật Hạ ngại vì không tiếp thầy của con mình chu đáo mà nói
“ Chỉ có vài món đơn sơ, mong thầy không chê.”
“ Dạ làm sao thế được, là em làm phiền gia đình mình mà, bữa cơm như vậy là em phải cảm ơn chị mới phải.”
“ Thật ngại quá lần sau thầy có ghé tôi nhất định sẽ đãi thầy bù lại.”
“ Vậy lần sau làm phiền chị rồi.”
Hạo Thiên rất biêt cách làm quen với người lớn, chỉ mới đó, anh và mẹ Nhật Hạ đã có thể vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Nhât Hạ đem từ bếp ra ly trà nóng đưa cho anh.
“ Thầy uống ly trà này đi cho ấm. Cẩn thận nóng.”
Hạo Thiên cũng cẩn thận cầm lấy ly trà, cảm ơn Nhật Hạ rồi uống một ngụm. Đúng là trong người ấm hơn thật, anh nhìn Nhật Hạ tỏ vẻ hài lòng. Nhật Hạ thấy vậy cùng yên tâm cô chỉ sợ thầy lại bệnh thôi. Lúc này dường như nhớ ra điều gì, cô ngồi xuống quay sang hỏi mẹ
“ Ba đâu rồi mẹ?”
“ Ba đi bàn việc làm ăn gì đó, chắc về trễ. Mọi người ăn cơm đi cho nóng.”
Bữa ăn diễn ra rất tự nhiên vì Hạo Thiên cũng đã quen với mẹ Nhật Hạ, tuy cũng có chút kiên dè nhưng nhìn chung vẫn thoải mái và đặc biệt là cả những nụ cười.
Sau khi dọn dẹp xong, Hạo Thiên cùng Nhật Hạ ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa số với hai ly nước ấm, Nhật Hạ đã lấy nước trà rồi nhưng anh nói tối uống trà sợ cô sẽ không ngủ được nên đổi sang nước ấm.
Bên ngoài vẫn còn mưa không lớn nhưng mãi không dứt. Cả hai thoải mái ngồi đối diện nhau.
“ Sao trước giờ em không nhận ra thầy cũng có mặt hài hước như vậy nhỉ?”
“ Không lẽ trước giờ thầy toàn nói chuyện bi đát?”
“ Cũng không phải không đúng.”
“Nhật Hạ.”
“ Thầy còn mặt nào mà em chưa biết không?”
“ Em muốn biết?”
Nhật Hạ thành thật gật đầu, vẻ mặt mong chờ. Ánh mắt Hạo Thiên có phần sáng lên, ra vẻ suy nghĩ
“ Ừm…Còn nhiều điều mà em chưa biết lắm. Thầy nghĩ cần một khoảng thời gian khá dài em mới hiểu hết được.”
Nhật Hạ bắt đầu suy nghĩ, cô rất muốn biết thầy như thế nào? Thích ăn gì? Không thích ăn gì? Vì thầy biết cô không ăn được gì, dị ứng gì, cảm giác của cô thế nào. Thầy dường như hiểu hết. Cô cũng muốn hiểu rõ thầy như vậy, muốn biết thầy nghĩ gì, muốn biết thầy có chuyện buồn gì? Muốn biết thầy có chuyện gì vui. Muốn biết tất cả. Nhưng thầy nói là dài, và cô không biết là dài khoảng bao lâu.
“ Dài là bao lâu ạ? 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm?”
Hạo Thiên bật cười
“ Con bé ngốc, em nghĩ 1 tháng và 1 năm là có thể hiểu rõ một người sao?”
“ Không phải thầy chỉ cần hơn 3 tháng là có thể hiểu hết ….bọn em sao?”
Nhật Hạ định nói hiểu hết con người cô nhưng nhận ra hình như không ổn nên nói thành bọn em.
“ 3 tháng qua thầy cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ trong mỗi đứa, cũng chỉ biết mấy đứa hiện tại đang gặp khó khăn gì, mấy đứa cần gì, chứ thầy cũng không biết quá khứ của các em như thế nào hay tương lai sẽ sáng láng ra làm sao. Thầy chỉ nhìn thấy bọn em ở hiện tại.”