Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Chương 27: Người đang ôm em là ai?



Cả hai đều im lặng cùng nhau dựa vào lan can. Hạo Thiên lúc này mới từ tốn hỏi chuyện Nhật Hạ.

“ Gần thi rồi đúng không?”

“Dạ.”

“ Việc học có nặng lắm?”

Nhật Hạ lắc đầu chắc chắn, tuy ngày nào cô cũng phải thức làm bài đến tận khuya.

“ Không đâu ạ.”

Hạo Thiên đặt tay lên đầu cô dịu dàng xoa nhẹ

“ Đừng thức khuya nhiều quá không tốt.”

Nhật Hạ ngước nhìn anh

“ Điều này không phải nên nói cho thầy sao? Người đang bỏ mặc sức khỏe mình rất cẩn thận chính là thầy mà.”

“ Đang nói xỉa thầy sao?”

“ Dạ không. Đang nói sự thật.”

Nhật Hạ đáp rất hiển nhiên và bình tĩnh. Hạo Thiên nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô đành chấp nhận

“ Được rồi, thầy biết rồi.”

“ Biết gì ạ.”

“ Biết từ giờ về sau phải ăn uống đúng giờ ngủ đúng giấc. Đúng ý của bạn Nhật Hạ chưa?”

Nhật Hạ gật đầu ra vẻ tạm chấp nhận

“ Tạm ổn.”

“ Thái độ em như vậy là sao hả? Tạm ổn?”

“ Thì em đang chờ thầy hành động như thế nào sau lời nói. Làm sao em biết thầy làm thế nào có đúng không chứ. Dạo gần đây thầy bận như thế làm gì có thời gian ăn uống đúng giờ được, chỉ cần thầy không làm việc quá sức là được rồi.”

Hạo Thiên đầy ngạc nhiên nhìn cô rồi rất nhanh chuyển qua cảm xúc khác

“ Chà, Nhật Hạ của chúng ta đang rất lo lắng cho thầy thì phải?”

Nhật Hạ tặng ngay ánh mắt nghiêm chỉnh cho người đàn ông gần 30 tuổi trước mặt này. Sao lúc trước cô không nhận ra người này hay thích đùa mọi trường hợp như vậy nhở.

Hạo Thiên nhận được ánh mắt kia liền bật chế độ nghiêm túc

“ Nếu em đang lo lắng cho thầy, thì nói phải đi đôi với hành. Nào, lại đây.”

Anh đưa tay ra hiệu cô nhích lại gần mình. Nhật Hạ còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo chưa hiểu, ngập ngừng bước chân lên thì Hạo Thiên đã tự mình tiến đến kéo cô vào lòng ôm lấy rồi vừa tỏ vẻ đau lòng, vừa ra lệnh.

“ Thầy đang cần an ủi đó. Em làm cho tốt vào.”

Nhật Hạ còn đang bị anh làm cho sợ, mà cứng cả người. Hạo Thiên thấy cô đơ như vậy, liền bật cười vỗ nhẹ lưng cô, ra hiệu đừng căng thẳng như vậy.

“ Không định thở ak?”

Nhật Hạ lúc này mới buông lỏng người ra và … thở. Cô lấy lại tinh thần đánh mạnh lưng anh. Không phải Nhật Hạ không xấu hổ, có chứ nhưng không phải đến nỗi không nói được lời nào, do cô đã gần như miễn nhiễm với mọi hành động của thầy, vì đơn giản cô không xem thầy là người ngoài mà là người cô có thể dễ dàng tiếp nhận mọi thứ.

“ Thầy đừng có mấy hành động bất ngờ như vậy được không? Dọa chết em.”

“ Này em đang đánh người kiệt sức đó, nếu có chuyện gì là em có chịu trách nhiệm được không?”

“ Không phải vẫn còn khỏe lắm sao. Ôm em ….chặt như thế.”

Hạo Thiên biết cô đã phần nào thả lỏng, anh nhẹ nhàng thả người mình dựa vào người cô, Nhật Hạ phải đứng rất vững để không bị ngã nhào ra sau, cũng chầm chậm đưa cánh tay ôm lấy sự mệt mõi của người trước mặt.

Cô nhỏ giọng ngập ngừng thú nhận.

“ Thầy….em … không biết an ủi là nên làm thế nào?”

Hạo Thiên buồn cười, dùng giọng điệu nghiêm chỉnh pha một chút đùa giỡn mà nói

“ Hỏi thăm thầy một chút, quan tâm thầy một chút, hay đơn giản hơn chỉ cần ôm thầy …chặt một chút.”

Nhật Hạ bất lực vỗ mạnh tấm lưng của thầy với ý muốn nói còn đùa nữa, nhưng sau đó liền khẽ vỗ tấm lưng to rộng của thầy, nhẹ giọng hỏi

“ Gần đây nhiều việc lắm ạ?”

Anh yểu xìu dụi đầu vào vai cô gật đầu

“ Ừ, biết bao nhiêu việc, nào là dạy học, nào là phải chấm bài, nào là phải làm đề tài… đến thời gian nhắn tin cho em cũng không còn nhiều như trước.”

Nhật Hạ cảm thấy người trước mặt đây như một đứa trẻ chỉ đang chờ hỏi xem đã chịu thiệt thòi thì sẽ một mạch kể ra tất cả với giọng ủy khuất nhất có thể. Ủa đây đâu phải thầy cô, còn đâu người đàn ông đã sắp 30, trưởng thành nghiêm khắc mà mọi học viên đều sợ. Rõ ràng là đang trong tình huống đầy cảm xúc nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn cười như vậy.

Nhật Hạ cố nhịn cười, tỏ vẻ đồng cảm vỗ về

“ Cực khổ cho thầy em quá rồi. Không sao. Đến cuối tháng này thầy nộp đề tài, một vài lớp học kết khóa, thầy sẽ có nhiều thời gian hơn, không còn tình trạng quá tải như bây giờ nữa.”

Hạo Thiên siết chặt cô hơn gật đầu ra vẻ đồng ý nhưng nhìn vào ai cũng nhận ra là anh ta đang làm nũng. Nhật Hạ đúng là hôm nay bị thầy dọa cho sợ mà. Cô nhịn cười không nỗi nữa tiếng cười khút khích liền lọt vào tai thầy.

Hạo Thiên ngã nhẹ người ra để đối diện với cô như xạc thực, thấy gương mặt đang nhịn cười thất bại của cô, rồi cô nhìn thấy gương mặt không mấy hài lòng của anh liền bật cười thành tiếng, rất vô tư và rất thoải mái không phải kiên dè ai. Không ai biết nụ cười khi đó của Nhật Hạ chính là thứ đã giúp Hạo Thiên nhận ra trái tim anh thật sự bị hụt mất một nhịp.

Nụ cười của Nhật Hạ như vừa sạc lại đầy đủ pin 100% cho Hạo Thiên. Nhìn cô cười khiến khóe môi anh cũng tự động cong lên, đôi mắt cũng ánh lên nụ cười. Anh xoa mạnh mái tóc cô, kéo vào lòng mà ôm lấy.

“ Thầy đang kể chuyện buồn mà em lại cười vui đến vậy sao?”

Nhật Hạ mãi bận cười bởi điệu bộ làm nũng của thầy, mà chẳng để ý gì đến xung quanh đến cả khi thầy kéo cô vào lòng lần nữa, cô cũng chẳng phải quá bất ngờ. Còn vừa cố nhịn cười vừa đáp thầy

“ Thầy em đâu rồi? Người thầy nghiêm khắc ngày xưa đâu rồi?”

Hạo Thiên lấy lại năng lượng rồi rất biết nắm bắt tình hình liền bắt lấy cơ hội

“ Vậy em nói xem, người đang ôm em là ai?”

Nhật Hạ đang cười thì trở nên bình tĩnh lại lấy lại một phần lý trí, đủ để nhận ra câu hỏi của thầy. Nhưng không mất quá lâu để cô đối đáp cùng người thích trêu chọc mình. Cô ngước nhìn thầy, tỏ vẻ nghi ngờ rất nghiêm túc.

“ Khai thiệt em biết đi thầy bị đa nhân cách đúng không?”

Hạo Thiên liền hùa theo câu chuyện của cô

“ Ôi, bị em phát hiện rồi. Thầy như vậy, liệu em có còn quan tâm thầy nữa?”

Nhật Hạ lắc đầu

“ Không được rồi. Phải đưa thầy đến bác sĩ thôi.”

“ Bệnh này bác sĩ cũng không điều trị được. Em biết vì sao không?”

Nhật Hạ có thể nhận ra được, nếu cô trả lời câu hỏi này, đường lui của cô sẽ rất khó. Nên bỏ chạy sẽ là thượng sách. Cô vỗ mạnh lưng thầy

“ Hình như thầy hết mệt rồi thì phải? Buông em ra được chưa vậy.”

Dù không muốn nhưng anh cũng không thể ôm mãi cô được, nên đành chậm rãi buông vậy. Ấy vậy mà câu đầu tiên Nhật Hạ nói là

“ Nghẹt chết em.”

“ Có muốn lần nữa?”

Nhật Hạ lùi chân ra sau, nụ cười có chút sự đắc ý vì nghĩ đã thoát được.

“ Không muốn, không muốn”

Cả hai nói chuyện cùng nhau khoảng hơn 30 phút thì Nhật Hạ phát hiện đã gần 11 giờ, cô vội hối anh về, sợ đường tối, thầy lại đang mệt sẽ không an toàn.

Trước khi về, anh vẫy tay kêu Nhật Hạ lại gần, nói nhỏ vào tai cô

“ Sau này phải làm phiền em nhiều rồi, vì có một vài việc chỉ mình em mới làm được.”