Trước khi đi cùng Lâm Phong, Di Giai đã quay về nhà tắm qua một lượt. Cả ngày làm việc người cô bẩn muốn chết, làm sao dám cùng anh đi đâu được. Cô còn mang theo ít đồ dùng để buổi tối dùng đến.
Tươm tất xong xuôi, cô nhanh chân chuồn đi trước khi ba mẹ về đến.
Như kế hoạch, hai người trước tiên tìm một chỗ để ăn tối. Di Giai vì nghĩ đến tình cảnh Lâm Phong hiện tại mà giả vờ nói rằng mình đang rất thèm ăn mì ở quán nhỏ ngày trước hay ăn. Thật ra cô biết anh vẫn có khả năng đưa cô đến nhà hàng, nhưng cô không muốn tiêu tốn tiền của anh. Hiện tại anh còn phải cực khổ đi làm thêm, làm sao cô có thể cứ thế hưởng thụ mà không nghĩ đến anh được.
Lâm Phong biết Di Giai không hẳn là thèm mì ở quán ăn đó, mà thực ra đang muốn tiết kiệm cho anh. Anh không vạch trần cô, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Càng nghĩ anh càng cảm thấy bản thân vô dụng, để bạn gái phải khổ tâm suy tính cho anh. Anh thề, nhanh thôi, sẽ cho cô hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất.
Hai người đến quán mì, ông chủ nhìn một cái liền nhận ra: “Hai đứa không phải đã tốt nghiệp rồi sao? Còn nhớ đến mì của chú sao?”
Di Giai cười: “Nhớ chứ ạ, mì của chú là đỉnh nhất!”
Ông chủ nghe đến mì của mình được công nhận như vậy, càng cười tươi hơn: “Ha ha được rồi nể tình cái miệng khéo ăn nói này của con, chú sẽ đãi hai đứa tô đặc biệt nhưng chỉ tính tiền tô bình thường thôi.”
Di Giai hào phóng tặng ông chủ hai cái like: “Ông chủ là số một!”
Ông chủ nháy mắt với Di Giai một cái rồi nhanh chân đi làm hai tô mì đặc biệt.
Di Giai hất mặt lên với Lâm Phong: “Anh thấy bạn gái anh tốt chưa, đến cả ông chủ tiệm mì mà còn yêu thích đấy nhé!”
Lâm Phong vừa cười vừa gật đầu công nhận: “Bạn gái má lúm vô cùng tốt. Là anh được hời rồi.”
Di Giai rất thích thú trước sự nịnh nọt này của Lâm Phong, ra vẻ vô cùng hài lòng: “Anh rất thức thời đấy… Nhưng mà…” Di Giai ấp úng: “Anh không định về thăm cô chú Lâm sao?”
Lâm Phong lắc đầu: “Anh chưa biết phải đối mặt với họ thế nào. Đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ về.”
Di Giai thấy Lâm Phong không muốn nhắc đến chủ đề này nên cũng biết ý không nói thêm nữa. Đúng lúc ông chủ đã mang lên hai tô mì đặc biệt: “Hai đứa ăn ngon miệng nhé!”
Lâm Phong và Di Giai lịch sự: “Cảm ơn ông chủ.”
Di Giai chăm chú thưởng thức tô mì, cảm giác ngon miệng như ngày nào khiến tâm trạng cô vô cùng tốt. Cô thích quán mì này là vì ông chủ rất dễ thương, mì làm ra lại rất ngon, dù có ăn bao nhiêu lần vẫn cảm nhận được hương vị như ban đầu.
Ăn xong, cả hai rời khỏi quán mì, dự định sẽ ghé qua trung tâm thương mại, vừa đi dạo, vừa mua ít đồ cho Lâm Phong. Vốn dĩ định đi ngay nên anh không mang theo quần áo hay đồ dùng gì cả, bây giờ ở lại một đêm, phải mua tạm một bộ quần áo mới và ít đồ dùng cá nhân.
Lâm Phong cũng muốn mua cho Di Giai quần áo mới, nhưng cô lại lấy lý do mình còn rất nhiều quần áo ở nhà chưa mặc đến, lại thêm việc mang đồ mới về nhà sợ sẽ bị ba mẹ hỏi chuyện.
Sợ Lâm Phong khó chịu, cô còn dỗ dành anh: “Đợi sau này em đến TH nhập học rồi chúng ta lại cùng nhau đi mua.”
Lâm Phong nghe Di Giai nói thế, cũng không miễn cưỡng cô nữa, tìm mua một vài thứ rồi rời khỏi trung tâm thương mại.
“Em muốn đi đâu nữa?” Anh vừa cài mũ bảo hiểm cho cô vừa hỏi.
Di Giai nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định: “Chúng ta tìm một nơi để nghỉ thôi. Sáng mai anh còn phải đi sớm.”
“Được. Em ngồi chắc nhé.” Lâm Phong căn dặn Di Giai rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi.
Di Giai ngồi phía sau ôm Lâm Phong thật chặt, má áp lên tấm lưng rộng của anh, vừa cảm nhận làn gió man mát trên mặt, vừa cảm nhận hơi ấm của anh. Cảm giác này đối với cô mà nói, chính là sự bình yên.
Lâm Phong tìm một khách sạn khá lớn ghé vào, Di Giai liền có ý muốn anh đi tìm nơi khác. Cô biết anh muốn cô thoải mái, nhưng cũng không cần vào những chỗ sang trọng thế này.
Lâm Phong lần này không quan tâm Di Giai có đồng ý hay không, một đường dắt tay cô đi thẳng vào trong. Chút tiền này, anh căn bản có thể lo được.
Di Giai hết cách, đành ngoan ngoãn đi theo anh. Nhưng tự dưng vào một nơi nhạy cảm thế này cùng anh, cô có hơi bối rối.
Dù không phải lần đầu, nhưng trước đó cũng là cô say xỉn, không biết gì. Đằng này cô hoàn toàn tỉnh táo, hỏi làm sao có thể xem như không được.
Cũng may cô có đeo khẩu trang, nên cũng chẳng lo ai đó nhìn ra cô được.
Thủ tục đã xong, cô cùng anh đi vào thang máy. Không còn phải gặp ai nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Ngượng chết em mất.”
Lâm Phong bật cười: “Ngượng cái gì? Cũng đâu ai biết chúng ta là ai.”
Di Giai: “Anh không hiểu đâu, dù thế nào cũng vẫn rất ngượng. Da mặt em mỏng, không dày như anh.”
Lâm Phong nhíu mày: “Em càng ngày càng giỏi trả treo.” Vừa nói anh vừa dồn cô sát vào một góc thang máy khiến cô có chút căng thẳng.
“Anh… anh làm gì thế? Thang máy mở ra có người nhìn thấy thì sao?”
Lâm Phong nhếch môi: “Chẳng phải em vừa nói da mặt anh dày sao. Có ai thấy anh cũng không biết xấu hổ.”
Di Giai nghẹn họng: “…” Anh không biết xẩu hổ, nhưng em thì biết!
Cửa thang máy “ding” một cái mở ra, Di Giai nhanh chân trốn khỏi vây hãm của Lâm Phong, chạy ra ngoài. Cũng may, bên ngoài thang máy không có ai.
Lâm Phong từ tốn bước ra khỏi thang máy, còn trêu: “Em gấp như vậy làm gì, từ từ rồi chúng ta cũng vào phòng thôi.”
Mặt Di Giai vừa nóng vừa đỏ, có khả năng luộc chín trứng luôn rồi. Cô đánh mạnh vào ngực anh mắng: “Anh… anh có thể đứng đắn không? Anh cứ như thế, em sẽ bỏ mặc anh ở đây một mình đấy!”
Lâm Phong thấy gương mặt nhỏ của Di Giai đã đỏ bừng, lại sợ cô tức giận, liền nghiêm túc không trêu chọc cô nữa: “Được rồi, đừng giận. Anh chỉ đùa chút thôi.”
Di Giai liếc Lâm Phong một cái cảnh cáo rồi đi vào phòng.
Cô nhìn ngó khắp nơi, chỗ nào cũng tỏa ra mùi tiền, đúng là khách sạn hạng sang có khác.
Mọi thứ đều rất tốt, duy chỉ có phòng tắm là cô thấy không tốt chút nào. Là phòng tắm xuyên thấu đó! Như vậy người ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết bên trong!
Di Giai ôm mặt thở dài, cô vốn muốn đi tắm một lần nữa nhưng tình hình này, bảo cô sao có thể thản nhiên vào bên trong tắm?
Lâm Phong cũng nhìn ra sự bối rối của Di Giai, anh tìm lý do để cô có thể thoải mái hơn: “Em cứ tắm trước đi. Anh xuống bên dưới mua bánh cho em nhé, lúc nãy em bảo chỗ đó bán bánh nhìn ngon đấy.”
Di Giai cũng phối hợp theo Lâm Phong: “A đúng đó, đột nhiên anh nhắc đến làm em muốn ăn quá. Anh mua cho em nhé!”
Lâm Phong “ừ” một tiếng rồi nhanh chân rời khỏi.
Còn lại một mình, Di Giai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tranh thủ thời gian Lâm Phong ra ngoài, liền đi vào phòng tắm.
Tắm xong, cô thay bộ đầm ngủ ra. Vì không muốn anh nghĩ cô chủ động câu dẫn anh, nên cô đã đem theo bộ đầm ngủ tay dài, lại rất kín đáo.
Xong xuôi, cô lên giường làm ổ, không quên nhắn tin cho anh: [Em tắm xong rồi, anh đã mua bánh về chưa?]
Cô biết, mua bánh chỉ là lý do để khiến cả cô và anh không lúng túng mà thôi. Cho nên, mới nhắn tin xem như báo cho anh biết để anh trở lại.
Bên này, Lâm Phong xem tin nhắn Di Giai gửi đến, liền phản hổi: [Anh chuẩn bị về đây.] Thật ra anh đã mua xong bánh lâu rồi, chỉ là sợ về sớm quá cô vẫn chưa tắm xong nên cứ tiếp tục nán lại thêm một chút.
Lâm Phong đã trở lại, đến lượt Di Giai viện cớ: “Anh cũng mệt rồi, anh đi tắm đi.” Cô vừa nói vừa mang chiếc bánh dâu tây anh vừa mua đi thẳng ra ban công, ý bảo anh cứ tự nhiên tắm, cô sẽ tránh đi.
Lâm Phong gật đầu, chuẩn bị đồ rồi đi vào phòng tắm.
Di Giai ở ngoài ban công vừa ăn bánh vừa ngắm cây ngắm cỏ. Thật ra là đang cố gắng che đậy sự ngượng ngùng của mình. Tiếng xối nước trong nhà tắm truyền ra vẫn khiến cô không cách nào bình tĩnh nổi.
Lát sau, Lâm Phong đã tắm xong, anh thay bộ đồ thể thao vừa mua ở trung tâm thương mại ra, im lặng đi thẳng về phía Di Giai.
Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau, đầu gục vào hõm vai cô: “Thế nào, vừa rồi có nhìn trộm anh không đấy?”
Di Giai đưa tay về phía sau véo hông Lâm Phong một cái: “Ai thèm chứ.”
Lâm Phong bị véo đau nhưng tay vẫn giữ chặt người trong lòng: “Yên nào, để anh ôm em một lúc. Anh thực sự rất nhớ em.”
Di Giai nghe lời tâm tình của Lâm Phong cũng ngoan ngoãn đứng yên không cựa quậy nữa. Cô ngả đầu tựa vào đầu anh, má áp má anh thì thầm: “Em cũng rất nhớ anh.”
Hai người đứng ôm nhau thêm một lúc thì Lâm Phong đứng lên, kéo tay Di Giai vào phòng: “Vào trong thôi, ở đây gió lạnh.”
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cả hai ngồi xuống ghế sofa, Di Giai quan sát Lâm Phong trên dưới một lượt, trong mắt ánh lên vẻ đau lòng: “Anh gầy đi rồi. Có phải anh không ăn uống đàng hoàng không? Hay là làm việc mệt quá?” Cô vừa nói vừa sờ sờ vào má anh.
Lâm Phong nắm lấy cánh tay đang vuốt ve trên mặt mình: “Có ốm sao, anh còn tưởng mình lên cân nữa đấy.”
Di Giai không vui: “Rõ ràng là ốm đi rồi. Không có em bên cạnh anh liền không quan tâm bản thân đúng không? Em cho anh hay, anh mà gầy đi, trở nên xấu xí, coi chừng em chọn người khác đấy.”
Lâm Phong không nói không rằng, đột nhiên đẩy ngã Di Giai xuống ghế sofa, hai tay anh chống hai bên người cô, ánh mắt sắc lẹm từ trên cao nhìn cô: “Em dám?”
Di Giai rơi vào tình thế bị Lâm Phong giam cầm có chút sợ, cô ấp úng: “Em… em chỉ nói đùa thôi… Anh mau ngồi dậy đi…”
Lâm Phong nhếch môi: “Biết sợ rồi? Có điều, anh phải trừng phạt em.” Dứt lời, anh liền xác định đúng môi cô mà hôn xuống. Sự nhớ nhung tích tụ mấy ngày qua, còn có cả sự cường thế chiếm hữu chỉ cho phép cô là của một mình anh, khiến nụ hôn của anh trở nên điên cuồng hơn.
Môi lưỡi giao nhau, anh cứ say mê mút mát hương vị anh đào ngọt ngào khiến cho cô bị vây hãm vào đó không có lối thoát. Dần dà, cô cũng bắt kịp nhịp độ của anh, từng chút một phối hợp với anh.
Hai người cứ thế hôn nhau không biết qua bao lâu, cho đến khi người nào đó sắp không nhịn được nữa mà không cam lòng buông ra.
Được tha bổng, Di Giai thở lấy thở để, còn Lâm Phong thì nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại. Trong lòng anh giống như có lửa đốt, sợ rằng hôn cô thêm chút nữa thì anh sẽ mất kiểm soát mà làm càn.
Di Giai nhìn thấy Lâm Phong bước vào nhà tắm, lại còn nghe tiếng xả nước, liền bước nhanh lên giường, kéo chăn qua khỏi đầu, rồi trốn ở trong đó không dám ló mặt ra.
Cô sờ sờ mặt mình, cảm thấy vô cùng nóng. Còn có đôi môi, bị anh mút mát đến tê dại. Ôi xấu hổ chết mất, cô vậy mà còn phối hợp với anh một màn kia!
Đang miên man nghĩ ngợi, đột nhiên nghe tiếng mở cửa, Di Giai liền nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ.
Lâm Phong nhìn cô như con rùa rụt cổ thì không nhịn được cười. Anh kéo chăn ra, phát hiện người nào đó đang căng thẳng đến nỗi giả vờ ngủ.
“Giả vờ cái gì chứ? Anh biết em chưa ngủ.”
Bị vạch trần, Di Giai xấu hổ lại càng xấu hổ hơn: “Em… em thật sự muốn ngủ…”
Lâm Phong vuốt vuốt tóc Di Giai: “Được rồi, đi ngủ.” Nói rồi, anh với tay tắt đèn.
Di Giai cảm nhận giường lõm xuống, biết là anh đang nằm cạnh bên, cô liền quay lưng lại với anh, che đi sự căng thẳng bối rối của mình.
Lâm Phong lại đột nhiên kéo cô sát lại gần mình, xoay người cô lại, rồi dang tay gối đầu cho cô. Anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái đầy cưng chiều: “Yên tâm ngủ đi, anh hứa sẽ chỉ thành thật ôm em ngủ, không làm gì khác.”
Di Giai biết một khi Lâm Phong đã hứa gì với cô, nhất định sẽ làm được. Cô biết anh sẽ không làm gì tổn hại đến cô cho dù bản thân anh có thể khó chịu.
Cô ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực anh, trong bóng tối mọi thứ đều có thể cảm nhận rõ ràng, nhịp tim đang đập loạn của anh, hơi thở của anh, và cả sự an tâm anh mang lại cho cô.