Lâm Phong trò chuyện cùng Di Giai một lúc thì lại tiếp tục công việc. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem anh làm, có nhìn bao nhiêu cũng không chán.
“Anh có liên lạc với cô chú Lâm không?” Cô đột nhiên hỏi.
Lâm Phong hơi khựng lại: “Không có.” Từ lần trước báo với ba mẹ Lâm anh vẫn ổn, tới nay cũng đã gần hai tháng anh không liên lạc về nữa. Không phải anh không nhớ nhà, không thương ba mẹ, chỉ là anh sợ khi nghe giọng nói nghẹn ngào của mẹ, anh lại không đành lòng.
Thời gian này, anh nói chuyện nhiều nhất là với bà nội, bà liên tục gọi điện hỏi han anh. Bà còn nói bác hai anh cũng rất nhớ anh, nhưng lại không dám gọi cho anh vì cảm giác có lỗi. Anh chỉ cười, nói rằng đã không còn trách cứ bác hai nữa rồi. Ngược lại là còn nên cảm ơn ông, vì nhờ có việc lần đó ông tự ý đổi hồ sơ của anh mới khiến anh tức nước vỡ bờ, mạnh dạn đòi lại sự tự do của mình.
Di Giai cũng hiểu Lâm Phong có nỗi khổ riêng, nhưng cô thấy dù sao đi nữa anh cũng nên thường xuyên trò chuyện cùng ba mẹ Lâm để họ đỡ nhớ anh. Mẹ Lâm thường hay gọi cho cô hỏi han về anh, lần nào bà cũng buồn bã khóc lóc. Cô cảm thấy rất thương cho bà.
“Anh đã dọn ra ngoài sống, không được thường xuyên gặp mặt, họ đã rất buồn rồi. Nếu anh không thường gọi về hỏi thăm, họ sẽ tủi thân lắm. Hơn nữa, mọi việc coi như đã qua rồi, anh đừng mãi tránh né họ nữa. Còn có bác hai, ông ấy cũng hay hỏi thăm anh, chỉ là vì ngại không dám liên lạc trực tiếp cho anh thôi. Nếu được, anh cũng nên chủ động giảng hòa với ông ấy.” Di Giai khuyên nhủ.
Lâm Phong nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy lời Di Giai nói rất có lý. Bản thân anh cũng không muốn để giữa người nhà có khoảng cách hay vết rạn. Chỉ là anh vẫn chưa thoải mái để đối diện với họ.
Cuối cùng anh vẫn đồng ý nghe theo lời cô: “Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ gọi điện về.”
Di Giai vô cùng vui vẻ khi có thể thuyết phục thành công Lâm Phong, cô cao hứng nói tiếp: “Thằng nhóc Lâm Vĩnh tuy ngày thường hay khắc khẩu với anh, nhưng mà nó vẫn thương anh lắm đó, lần trước em về nhà, có sang thăm cô chú Lâm, thằng nhóc còn hỏi em về anh đấy.”
Lâm Phong phì cười: “Thằng nhóc ấy hận không thể ăn mừng vì không còn ai ăn hiếp nó nữa ấy chứ.”
Di Giai: “Anh đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho thằng bé thế. Em thấy dù ngày thường nó không nói, nhưng vẫn luôn xem anh là thần tượng để noi theo đấy.”
Lâm Phong biết tuy hai anh em anh vẫn luôn ầm ĩ mỗi khi ở cạnh, nhưng khi đối diện với người ngoài, vẫn luôn đoàn kết bênh vực nhau. Anh vẫn còn nhớ, lúc nhỏ, mỗi khi anh đi đâu, là thằng bé luôn đòi đi cùng anh, khiến anh thấy rất phiền, nhưng là cuối cùng vẫn chấp thuận đưa nó theo.
“Sắp tới sinh nhật thằng bé rồi. Tuần sau em về, sẵn tiện gửi quà cho nó giúp anh.”
Di Giai biết ngay anh là kiểu ngoài miệng thì giả vờ lạnh lùng, nhưng thực tâm rất quan tâm em trai, cô cười trêu: “Vừa rồi là ai còn nói xấu thằng bé ấy nhỉ? Đúng là lời nói và hành động không đồng nhất.”
Lâm Phong không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Bé con này càng lúc càng không biết sợ, dám trêu chọc anh.
Anh dừng công việc đang làm đi đến chỗ cô, xoay người đè cô xuống giường.
Cô bất ngờ bị anh đánh úp, có hơi hốt hoảng: “Anh… anh… làm gì thế.”
Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống cô gái mặt đỏ bừng dưới thân mình: “Đang nghĩ xem nên trừng trị em thế nào. Em càng ngày càng gan to, còn dám trêu tới anh.”
Di Giai vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cả thân người đều như bị anh giam cầm không thể trốn thoát. Cô vội tìm cách nài nỉ: “Không có mà… Phong Phong… anh… anh đứng lên đi…"
Lâm Phong không có ý định buông tha cho Di Giai: “Em vừa bảo anh lời nói và hành động bất nhất đúng không? Vậy anh nên làm theo đúng lời em nhỉ?”
Di Giai nhìn vẻ mặt lưu manh của Lâm Phong đột nhiên cảm giác hơi căng thẳng: “Anh… anh định làm gì…”
Lâm Phong cúi thấp người, khẽ thì thầm vào tai Di Giai: “Ăn em.”
“Không… không phải anh nói chờ em sẵn sàng sao?”
“Đúng… đó là lời anh nói, hiện tại thì anh muốn… để lời nói không khớp với hành động.”
Di Giai có hơi hoảng sợ, vội tìm cách lấy lòng: “Phong Phong… em… em đùa thôi mà… anh đừng giận… tha cho em đi mà…”
Nhìn dáng vẻ thỏ non sợ sệt van xin được tha của Di Giai mà Lâm Phong bật cười, lại nhớ đến cô gái bạo dạn bám dính lấy người anh không buông lúc say xỉn, cảm thấy cô lúc ấy với bây giờ như hai thái cực.
“Không phải đêm đó lúc say rượu ở khách sạn em rất mạnh dạn sao? Còn có ý câu dẫn anh?” Lâm Phong véo má của Di Giai nói.
Di Giai xấu hổ: “Em… lúc đó là em say mà…”
“Em thật sự không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Di Giai lắc lắc đầu, ngoài việc cô say xỉn quậy phá anh, còn có chuyện gì chấn động hơn nữa sao? Lúc đó anh cũng nói không có gì hết mà?
“Không… không nhớ… có chuyện gì… anh nói em nghe đi.”
“Em thật sự muốn nghe?”
Di Giai quả quyết gật đầu.
Lâm Phong nhìn gương mặt ngơ ngác muốn biết thật sự chuyện gì đã xảy ra của Di Giai khẽ cười, tốt bụng nói cho cô nghe.
Có điều, sau khi nghe xong, Di Giai cảm thấy mình chính là tự lấy đá đập chân mình. Vừa rồi cô còn nhất định muốn anh nói, nghe xong rồi, cô lại ước lúc nãy mình đừng ngu dại bảo anh kể ra.
Bây giờ thì hay rồi, cô ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng mặt anh. Bọn cô… đêm đó thật sự suýt chút nữa thì… thì…
“Xấu hổ? Vừa rồi còn rất muồn nghe mà.” Lâm Phong trêu.
Di Giai chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống: “Anh… anh đừng nói nữa mà…”
Lâm Phong rất muốn tha cho cô, nhưng cơ thể sớm đã biến hóa. Anh liền dụ dỗ: “Má lúm nhỏ. Anh khó chịu.”
Di Giai tưởng Lâm Phong gặp vấn đề gì thật, lo lắng: “Anh sao vậy, khó chịu chỗ nào?”
Lâm Phong chỉ tay vào bên dưới: “Chỗ này khó chịu.”
Di Giai nhìn theo tay Lâm Phong, biết mình vừa bị anh bẫy, liền muốn một cước đá bay anh ra: “Lưu manh!”
“Anh chỉ nói sự thật, sao lại lưu manh rồi. Má lúm nhỏ, đàn ông nhịn lâu quá sẽ sinh bệnh.” Lâm Phong ra sức lấy lòng thương của Di Giai.
Di Giai đột nhiên sợ hãi vì nghĩ Lâm Phong muốn làm chuyện ấy với cô: “Nhưng… nhưng anh nói… chờ em mà… em chưa… chưa sẵn sàng…”
“Anh biết, anh sẽ chờ em. Nhưng trước mắt em có thể giúp anh bằng cách khác.”
“Cách gì?”
“Nhưng em có thật sự muốn giúp anh không?” Lâm Phong bày ra vẻ mặt đáng thương.
Di Giai không hiểu thời khắc đó não mình bị úng nước, hay vì anh quá gian xảo, mà lại đồng ý sẽ giúp anh, không hề hay biết mình đang rơi vào cái bẫy do anh giăng ra.
“Anh lừa em!” Di Giai bức xúc, vừa bị anh chiếm tiện nghi sờ soạng khắp nơi, còn phải giúp anh giải quyết đến nỗi hai bàn tay mỏi nhừ. Cái cảm giác dính dính đó… còn khiến cô thấy lạ lẫm và hốt hoảng.
Lâm Phong vẫn một mặt ngây thơ: “Là em đồng ý giúp anh mà. Hơn nữa, chí ít em cũng phải cho anh chút lợi lộc để chờ đến ngày được ăn thịt chứ.”
Di Giai: “…” Rất muốn mắng người, đánh người! Mấy lời không đứng đắn đó mà anh có thể trơn tru nói ra, còn không một chút xấu hổ!
Cô đúng là không có tiền đồ, lại bị cái mặt đẹp trai của anh dụ dỗ! Đúng là lời đàn ông nói trăm ngàn lần nên xem xét kỹ lưỡng!
Thấy Di Giai hậm hực không nói gì, Lâm Phong liền ôm chầm lấy cô dỗ dành: “Giận rồi sao?”
Di Giai vùng vẫy không muốn để Lâm Phong ôm, nhưng anh vẫn giữ chặt. Cô tức giận véo hông anh một cái thật mạnh: “Đừng lại gần em. Anh là đại lưu manh!”
Lâm Phong dù đau vẫn quyết cố thủ, ôm chặt người không buông, một bên lại ra sức dỗ: “Được rồi, đừng tức giận nữa, nhé! Chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc rồi anh đưa em về nhé!”
Di Giai hừ lạnh, đúng là đàn ông, khi cần thì một mực giữ người lại, khi đã đạt được mục đích rồi thì bảo sẽ đưa về nhà!
Cô vẫn chưa hả cơn giận, giậm mạnh lên chân anh một cái rồi mới bỏ về phòng thay đồ.
Lâm Phong ôm cái chân đau, vừa xoa xoa vừa tức cười vì sự hờn dỗi của cô gái nhỏ nhà mình.
Nghĩ đến dáng vẻ từ ngây ngô chưa biết gì đến vẻ mặt thảng thốt hoang mang của cô, anh lại không kiềm được mà nở nụ cười. Cô gái nhỏ nhà anh sao lại đáng yêu như vậy chứ! Hại anh cứ mỗi lẫn ở cạnh cô đều không nhịn được mà trở thành lưu manh!