Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 14: Vô tri



“Chị lễ tân xinh đẹp” một cậu trai đeo kinh đen, mặc áo sơ mi nhiều màu đặt tay lên bàn lễ tân cất tiếng chào hỏi.

Cậu chàng chỉ tầm hơn 1m7 nhưng thần thái lại khiến cho bao người muốn ngước nhìn, cách phối đồ làm cậu ta chẳng ai nghĩ chỉ hơn 1m7. Lễ tân ngồi ở quầy bị che lấy ánh nắng ngoài cửa, ngước nhìn cậu ta đến mơ màng hỏi.

“Cậu cần gì vậy ạ?”

“Tôi đã có lịch hẹn với quản lí Trần Nhật Tân” Cậu ta cởi kinh mắt, nở nụ cười rạng ngời đủ đốn ngục bao trái tim thiếu nữ.

“Dạ, dạ…mời anh đi thang máy số 2 tầng 6 ạ” Cô lễ tân nhìn chàng trai trước mắt đến nói chuyện hơi lấp bấp.

Đợi cậu ta đi xa, người lễ tân còn lại nói nói “Cậu ta có gì đẹp đâu mà làm cậu nhìn đến thất thần vậy?”

“Không, tớ đâu có nhìn cậu ta đâu” Cô lễ tân vẫn chưa thu hồi lại nụ cười của mình, vai hơi rút lại lấy tay che miệng.

“Hồi sáng không biết cậu ta ăn gì nữa, răng dính rau ấy”

Nói xong cậu này, hai người cùng nhìn nhau cười. Nghĩ lại cái điệu bộ nghĩ mình đẹp trai ngầu lòi vừa nãy mà phát hiện răng bản thân dính rau không biết cảm xúc cậu ta như thế nào nữa.

Lúc này trên tầng 6

“Còn thiếu một người nữa” Quản lí cau mày nhìn đồng hồ

“Lượt follower trên mạng xã hội của cậu ta cao lắm, nên biết đâu chừng cũng chả cần phải vào công ty này làm gì” giọng nói xuất phát từ một cô gái tóc vàng, cô đưa tay vuốt tóc nhìn anh quản lí



“Mọi người lần lượt vào phỏng vấn trước đi, nếu có bất cứ yêu cầu hay nguyện vọng gì thì cứ việc nêu rõ vì khi kí hợp đồng rồi không rút lại được đâu” Nhật Tân đưa tay dò tên trên máy tính bảng, lần lượt từng người bước vào.

“Anh Tân, em tới rồi đây” từ phía thang máy, cậu nhóc tay tháo râm nói vọng lên

Không gian tòa nhà được thiết kế bởi tường cách âm nên vào lúc này tiếng của cậu vang lên lanh lảnh hết cả sảnh, thành công thu hút hơn mấy chục ánh mắt nhìn sang.

“Cậu số 23 đấy, mau kiếm chỗ mà ngồi đi” người vừa được gọi là anh Tân kia hơi đen mặt, đưa tay day trán, thằng nhóc quỷ mày muốn đi chết thì chết mình đi đừng khéo anh mày theo.

“Đã lâu không gặp” giọng nói trầm ấm, mang đầy từ tính vang lên

Hồi Chiến đưa mắt nhìn sang người mới vừa nói câu đấy, cậu biết nhiều người biết cậu mà, nhan sắc này thần thái này làm gì không bị ai chú ý vào cho được. Nhưng vừa nhìn sang cậu lại ước gì mình chưa nhìn, cái tên to xác kia không phải là người mà cậu muốn gây chú ý tới đâu mà đã lỡ nhìn sang thì tiện thể cậu cũng cúi đầu chào thân ái đến người nọ rồi lủi thủi kiếm một góc yên tĩnh ngồi, không lên tiếng nữa.

“Xì, cũng biết sợ à” cô gái tóc vàng đưa ngón trỏ quấn quấn lọng tóc vàng của mình, trên mặt viết rõ hai chữ “đáng đời”

“Đào Anh Thư, vào phòng phỏng vấn số 2”

“Tới đây” cô gái tóc vàng đứng lên, chỉnh trang quần áo tóc tai gọn gàng rồi bước vào phòng

“Wow, chị ấy nhìn cá tính quá đi” cô gái nhỏ ngồi đối diện Anh Thư từ nãy giờ vẫn không ngừng cảm thán trong lòng, đợi người nọ đi cô nói lên tiếng cảm thán.

“Cô ta là nữ streamer có lượt theo dõi đứng top đầu hơn nửa năm nay rồi đấy” giọng nói từ tính kia lại lần nữa vang lên.

“Wow, tuyệt quá” hai mắt cô gái sáng lên lấp lánh

“Ngọc Như, phòng phỏng vấn số 1 nha em”

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhí nha nhí nhảnh đứng dậy chào tạm biệt người đàn ông mới vừa nói với cô câu kia, rồi nhanh chân bước vào phòng.

Trong phòng phỏng vấn

“Cậu là Hồi Chiến” Người ngồi trước bàn trải khăn trắng cầm hồ sơ cá nhân quan sát cậu từ trên xuống dưới

Sau khi quan sát xong, cô nói thẳng vào vấn đề “Được biết cậu đã đầu quân cho công ty stream DC rồi, khoảng thời gian bên đấy cậu hoạt động cũng rất tốt vì sao lại phải sang công ty chúng tôi?”



“Hì hì, cái này tôi cũng không muốn nhắc đến, công ty bên kia bào sức tôi quá tôi làm không nổi, mắt cũng sắp lòi ra luôn rồi nè” Hồi Chiến cười ngả ngớn, đưa tay xoa ót

“Qua bên đây cũng chưa chắc khá hơn đâu nhá? Công ty chúng tôi là công ty game đấy” Người phỏng vấn nhấn mạnh lại điểm mấu chốt là “công ty game”, đã có ý định vào đây thì cũng chưa chắc là nhàn hơn bên kia đâu.

“Cô khỏi cần phải nhấn mạnh làm gì? Tôi biết rõ chứ nhưng một công ty thuộc top như vậy cũng không đến nỗi hành xác nhân viên như tụi tôi đi, với cả thứ tôi để ý là bảo hiểm và chế độ đãi ngộ sau giờ làm của công ty cô kìa. Nếu cô có tìm hiểu thông tin cá nhân của tôi, chắc cô cũng biết tôi làm việc rất nhiệt tình. Nếu nói không điêu, cho tôi 1 năm tôi chắc chắn dẫn công ty cô chạy đua với top công ty stream khác”

Ai cho cậu cái bản lĩnh tự tin này vậy? Khóe môi cô hơi giật giật

“Thôi được rồi, cậu về đi khi có thông báo chúng tôi sẽ gửi gmail cho cậu”

Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh chóng đến Hồi Chiến còn bất ngờ, công ty này làm việc đúng giờ ghê, ghi giờ hẹn mấy giờ bắt đầu đến mấy giờ kết thúc thì điều nằm đúng trong khoảng đó cả. Nhìn giờ xong, hắn cất điện thoại vào túi ung dung bước ra cửa, cửa ở đây toàn bộ là cửa tự động, hắn bước ra chưa được mấy bước thì liền bị một người khác đâm sầm vào người.

Cà phê cũng theo đó mà đổ cả lên người hắn

“A, xin lỗi cậu” người nọ đặt ly cà phê xuống đất rồi lấy khăn giấy trong túi ra cố chùi vết bẩn trên áo người nọ

“Ây, hên là tôi phỏng vấn xong rồi đấy” Hồi Chiến lên tiếng thở dài

“Thành thật xin lỗi cậu nha, tôi bất cẩn quá” Thanh Phong liên tiếp nói xin lỗi đối phương, sợ người nọ sẽ để bụng nhưng hình như đối phương có gì đó không giống logic lắm.

“Anh là…là Thanh Phong phải không?” Hắn hớn hở nói ra cái tên vừa nhảy ra trong đầu mình

“Anh hồi đó có từng thi game giải quốc gia, em còn nhớ anh thể hiện rất xuất sắc vào đêm hôm đăng quang quán quân ấy. Trời ạ, cuối cùng cũng được gặp anh, em có thấy anh mấy lần ở trung tâm huấn luyện game ấy”

Hồi Chiến nhìn người nọ nói một tràng làm Thanh Phong chưa kịp loading não mình…

Thái độ sao thay đổi nhanh vậy

“Xin lỗi cậu nha, vừa nãy tôi đi gấp quá không nhìn đường, áo này tôi giặc cho cậu ở bên kia đường có tiệm giặc ủi.

Không mất nhiều thời gian đâu hay là tui đền áo mới cho cậu nha” Thanh Phong nhìn chiếc áo sặc sỡ màu sắc bây giờ lại có thêm vài vệt đen mà áy náy



“Không cần đâu anh, à mà anh làm việc ở đây hả?” Hồi Chiến thấy Thanh Phong đang đi hướng vào tòa nhà chính, tay còn cầm năm ly cà phê nên mạnh dạn đoán anh đang mua nước cho đồng nghiệp.

“Ừ” cậu khẽ ừ vậy thôi chứ cũng chẳng biết bản thân mình hiện tại đang đóng vai trò gì ở đây, cậu còn chưa lên sóng live stream nữa, sáng trưa chiều điều cấm mặt dò lỗi game. Thỉnh thoảng có Tấn Lộc ghé qua hỏi thăm, tuy anh ấy không làm gì chỉ nói dăm ba câu nhưng lại làm cậu áp lực không rõ lí do.

“Anh làm gì ở đây vậy?” Hồi Chiến hào hứng nói

“Uhm, hình như là….à không, tôi kiểm tra lỗi game beta ấy” Trời ạ, hên là đầu cậu nhảy số nhanh “Nhưng sắp debut là streamer rồi” nói như vậy là đúng sự thật luôn rồi

“Em cũng mới vừa phỏng vấn làm streamer cho công ty xong, hy vọng chúng ta có thể làm việc chung” Hồi Chiến hào hứng nắm tay Thanh Phong

“Ừ, hy vọng vậy” Tự dưng mình đang là người nhạt nhòa giữa cuộc đời lại gặp một người hâm mộ từ trên trời rơi xuống hỏi thử xem có sốc hay không thì câu trả lời là có đấy, sốc đến độ tên nhóc kia rời đi mà não cậu vẫn chưa loading được hắn từ đâu ra.

Hoàng Bách đang đi từ tòa nhà C sang vô tình thấy cái tên được thầy bói bảo là “vợ mình” ngây ngẩn đứng đó như rớt mạng, hắn cũng đứng nhìn theo xem cậu đang nhìn cái gì nhưng theo tính xây dựng hình ảnh không gian của hắn, tầm nhìn của người nọ là đang hướng tới bồn cây trước sảnh công ty. Bộ nó có gì đặc biệt à?

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

“Dạ, dạ không có gì đâu ạ” Thanh Phong hoàn hồn cười tươi nhìn người trước mặt

“Em có mua cà phê cho sếp là quán cà phê ngon nhất em từng uống trước giờ ấy” Cậu đưa một ly cho Hoàng Bách rồi cười tươi

“Cảm ơn anh đã giúp em”

Hoàng Bách nhìn người nọ cười, thuận tay nhấp một hớp cà phê, trong đầu hiện ra hai chữ “vô tri”