Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 26



Tuy không bị thương nhiều nhưng quần áo thì chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, giờ này tìm chỗ tắm rửa chỉ biết mò đến khách sạn của chị hắn thôi.

“Alo, cho em mượn một phòng khách sạn ngủ qua đêm đi”

“Bộ có chuyện gì hả ?” Bảo Ngọc ngồi dậy bật đèn phòng

“Thì đi giải cứu người đó đó, giờ sắp thành ăn mày luôn rồi”

“Hả, có chuyện gì vậy ? Kể đầu đuôi nghe coi” Bảo Ngọc nghĩ đến lời thầy bói với mình, đừng nói là ứng nghiệm thật nha.

“Từ từ em kể, giờ cho mượn phòng trước đi”

“Oki”

Tính của Bảo Ngọc hắn hiểu rất rõ, cô cái gì cũng tốt nhưng bị cái thói nhiều chuyện không đúng lúc nếu đem chuyện mới xảy ra mà kể cho cô nghe là có khi kể đến sáng vẫn chưa xong câu chuyện. Gặp thêm hắn, người hay bị cuốn vào những cái thói suy diễn của chị mình nên im được chuyện nào thì hay chuyện đó.

Tuy có ý định đi tắm rửa thay đồ nhưng hắn vẫn nán lại bệnh viện, suy đi nghĩ lại một hồi vẫn là nhờ Tấn Lộc lấy đồ ở phòng làm việc mang tới cho hắn thay tạm ở bệnh viện. Giờ này cũng đã khuya, để một mình Phong ở lại bệnh viện không có ai chăm sóc làm hắn thấy mình thiếu trách nhiệm hết sức.

Thôi vậy, đã lỡ giúp rồi thì giúp cho rót vậy, tuy bệnh viện luôn có điều dưỡng trực đêm nhưng mấy việc như cần uống nước, cần ăn hay cần đi vệ sinh gì đó không lẽ lại kêu réo người ta giúp. Hoàng Bách rửa sạch mặt, lấy khăn xài một lần thấm nước lau sơ người, hắn không thích tắm ở nơi lạ nên tạm thời như vậy trước đi. Đợi người kia tỉnh lại rồi về tắm lại sao.

Bác sĩ bảo do cậu bị hoảng sợ quá nên ngất đi, truyền nước vào ngủ một giấc là khỏe, điều dưỡng cũng giúp cậu xử lí một số vết thương ngoài da, tạm thời tình trạng đã ổn không có gì đáng ngại.



“Hên là cậu bỏ quên điện thoại trên xe tôi đó” Hoàng Bách nằm ké giường trống bên cạnh nói với người nọ

Không biết tên nhóc này đã chọc gì mấy tên kia nữa, tìm tới tận công ty để bắt cậu đi, tìm chỗ dấu cậu mà ít ai nghĩ đến nhất chắc cũng tốn không ít thời gian chuẩn bị rồi nhỉ ?

“Ư” Thanh Phong kẽ cựa mình, chân mày nhíu chặt lại, tiếng cậu thúc thít vang lên “Hức, đừng mà, hức hức”

Tiếng rên vang lên khe khẽ trong phòng bệnh yên tĩnh tựa như con chó nhỏ trong đêm khuya lạnh vắng cuộn tròn mình lại rên ư hử.

“Không sao đâu, an toàn rồi. Không sao” Hoàng Bách khẽ nói nhỏ vào tai cậu trấn an

Nhìn thấy khóe mắt người kia còn đọng nước, hắn đưa tay gạt đi, lông mi cậu khẽ chạm vào tay hắn mềm mại đến khó tả.

Thanh Phong cứ thấy bất an, liên tục cựa quậy người rồi rúc về một góc xem chừng rất khó chịu, Hoàng Bách bối rối chẳng biết phải làm sao nhưng chợt nhớ đến mẹ hắn dỗ thằng Phúc ở nhà. Mỗi lần nó giật mình bà hay vỗ vào lưng nó rồi ôm nó vào lòng, cứ như vậy mà thằng nhóc ngủ rất ngon tới tận sáng.

Không lẽ hắn phải làm vậy ? Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi, dù sao cậu ta cứ nói mớ như vậy hắn cũng chẳng thể ngủ được. Thôi kệ đi, cũng chẳng ai thấy, xem tôi nợ cậu đi, đó giờ tôi chưa dỗ dành người lạ bao giờ đâu.

Hoàng Bách nửa ngồi lên giường người nọ, đưa tay xoa đầu cậu rồi vỗ vỗ lưng, rên khẽ dần dần mất đi, cơ thể người nọ thoải mái dãn ra nằm dịch về phía trước.

“Ê, cẩn thận” Hoàng Bách nắm cổ áo cậu lôi về phần còn lại của giường bệnh, nhém chút nữa là face id tiếp sàn nhà rồi.



“Ư, lạnh quá” Thanh Phong khẽ mấp máy môi, hai tay cậu ôm chặt trước ngực, chân cũng rút lên cao.

Haizz, không biết đây là tiếng thở dài thứ mấy trong 1 tiếng vừa qua rồi nữa, Hoàng Bách lấy luôn cái chăn mà Tấn Lộc đem cho mình đưa cho người kia. Ừ, đến chăn tôi cũng không có đắp luôn rồi.

Có chăn ấm quấn quanh người, người kia mới dần yên tĩnh không nói mớ được, Hoàng Bách lại thở dài trở về giường, đồ hắn mặc cũng khá ấm không đến nỗi phải dùng chăn nhưng vừa nằm xuống lại nghe tiếng người

kia khóc thút thít.

Tỉnh rồi, khỏi ngủ nữa hắn tỉnh luôn rồi.

“Nín dứt, còn khóc nữa tôi bỏ cậu đó” mềm không được thì rắn, hắn hơi lớn giọng nạt người kia nhưng trái ngược với những gì hắn mong đợi người nọ im được một lúc liền khóc lớn hơn.

“Thôi ngoan ngoan, ba thương nha” hắn chuyển vai luôn rồi, tôi làm ba cậu luôn nè

Không biết do hắn dỗ giỏi hay cậu quậy cũng đủ rồi, từ đó đến sáng Thanh Phong ngủ rất ngon, nằm yên mà ngủ nửa mặt nằm trong mền chỉ lộ ra cái trán và mớ tóc đen thui.

Hoàng Bách lê cái lưng đau nhức của mình về giường, cậu thì hay rồi ăn no ngủ kĩ ai như tôi, bụng thì đói lưng thì đau, kiếm được người sếp như tôi cậu đào ba tấc đất cũng chẳng ra đâu.

Người ngoài nhìn vào hắn đều có cảm giác hắn là người lạnh lùng, trách nhiệm, quyết đoán nhưng đó là hắn trong công việc. Hoàng Bách của thường ngày khác xa hoàn toàn với những gì người khác thường thấy, hắn cũng tình cảm, vui vẻ, thích nói đùa và cũng có những suy nghĩ tào lao trong đầu.

Trong đêm tối, tự dưng hắn lại nằm cười một mình, nghĩ đến ngày mai hù cậu ta tiền viện phí cậu ta nằm đêm nay hết nửa tháng lương rồi đó chắc mặt cậu ta sẽ vi diệu lắm, chỉ tưởng tượng thôi là đã không nhịn được cười rồi.