Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 32



“Aaa, sao bao ngày chờ đợi tôi cũng được trở lại đây lần nữa. Quá tuyệt vời” Hồi Chiến đứng trước công ty nhìn biển hiệu mà phấn chấn trong lòng.

Nhưng hắn chưa cười được bao lâu thì người mà hắn không mong muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt hắn, theo sau cậu ta còn có cô gái buộc tóc hai chùm nhí nhảnh đuổi theo sau. Xía, ỷ mình đẹp trai nên chẳng thèm chào hỏi mình lấy một tiếng luôn à ?

Lần này hắn không vào tòa A của công ty nữa mà trực tiếp được hướng dẫn đi vào tòa C, trung tâm lập trình chính của công ty. Hồi Chiến nhìn độ hoành tráng mà lóa mắt, với mức độ này thì phòng stream lúc trước chỉ xứng đáng làm chuồng chó mà thôi, vậy mà bào hết sức khỏe của ông đây. Xì !

“Xin chào mọi người, tôi là Thanh Sang là trưởng phòng lập trình thiết kế game số 3, tôi được nhận nhiệm vụ sẽ quản lí các cô cậu”

“Wow, cô ấy có khí chất quá đi”  Thanh Đào nhỏ giọng nói thì thầm bên tai người kế bên

Anh Thư đưa tay vuốt máy tóc vàng óng của mình rồi nhìn cô nhóc buộc tóc hai chùm bên cạnh mà nhún vai, cô đây không quan tâm, ai cho cô tiền được thì cô theo chẳng quản người ta có khí chất hay không.

“Tôi nói đến đây thôi, tối nay các cô cậu có thể bắt đầu công việc của mình. Giờ live stream tôi sẽ gửi trong group chung để các cô cậu nắm rõ, còn ai có nhu cầu đăng kí kí túc xá công ty thì nhắn tin riêng cho tôi hoặc trực tiếp lên phòng hành chính sẽ được giải quyết” Thanh Sang nói rồi quay sang nhìn Thanh Phong mỉm cười, cô khẽ nói nhỏ “cố lên” với cậu rồi đi ra ngoài.

“Anh tên là gì vậy ?” Thanh Đào nhí nhảnh bắt chuyện trước

“À, là…Thanh Phong” cậu hơi ngại ngùng đôi chút, trước đây có bạn bè cũng chủ yếu là nam hiếm có cô gái nào chủ động bắt chuyện với cậu. Mà nếu có cậu cũng ngại trả lời khi người ta hỏi đến.

“Còn em là Thanh Đào, mẹ em bảo em là trái đào nhỏ ấy” Cô bé hí hửng cười tươi, đưa cục kẹo sữa vào tay Thanh Phong rồi bảo đấy là quà gặp mặt.

“Anh Phong, em là Hồi Chiến nè. Anh còn nhớ em không ?” Hồi Chiến nhích người lại làm thân với người nọ vì hắn tin rằng người này không tầm thường tí nào, chí ít ra thì được ưu ái hơn những người ở trong đây là cái chắc.

“Cậu là…” Thanh Phong hơi bị ngộp vì tự dưng có nhiều người cậu cần phải làm quen



“Hồi Chiến” Hắn cười tươi, rút cây kẹo mút trong miệng ra rồi ngồi ngược ghế nhìn người nọ “Hồi đó anh học cấp 3 chung với em nè, anh còn trốn học chơi game nữa sau đó thì được vào team e-sport đi thi đấu đấy anh”

“Không có chuyện gì nữa tôi về trước đây, tối gặp lại” Anh Thư nhanh chân bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, không có ý muốn làm quen với những người không cần thiết.

“Tính khí khó ưa chết đi được” Hồi Chiến nhìn theo, mặt cũng khó chịu mà cảm thán thái độ bất cần của người nọ.

“Tối hẹn gặp” Chiến Thắng nói bâng quơ rồi cũng đi ra cửa, phòng thoáng chốc chỉ còn lại Thanh Đào cùng hai người đàn ông.

“Ơ” cô ngẩn ra một hồi rồi cúi người chào xong cũng chuồn đi mất

“Cậu…cậu có định đi luôn không ?” Thanh Phong nhẹ giọng nhắc nhở người nọ, cậu cũng có việc cần phải làm nữa.

“À, có…có chứ” Hồi Chiến bị mọi người tỏ thái độ rõ ràng như vậy không khỏi chột dạ, hắn cười cười rồi cũng tạm biệt Thanh Phong. Mỗi người đi về một hướng khác nhau.

Thanh Phong đi thẳng xuống phòng bếp, chưa gì đã thấy chị trưởng bếp cười tươi với mình. Thời gian cậu ở đây chưa lâu nhưng do ăn cơm dài hạn với thường giúp đỡ chị nên hai người đã khá thân với nhau, cậu được ngoại lệ ra vào phòng bếp phụ cắt rau quả khi thiếu người nên giờ có việc nhờ cậy chị cũng vui vẻ hơn người khác.

“Hôm nay chị tranh thủ sơ chế đồ ăn trước rồi đó, chị có mua những đồ em dặn rồi đó cứ thoải mái mà làm nha” Chị Thảo cười rồi tiếp tục xào rau.

Theo quy định của căn tin khi bước vào gian bếp, phải đeo tạp dề, bao tay và mũ chùm đầu, khẩu trang cũng phải đeo vào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cậu cũng biết ý, tuy chị Thảo không yêu cầu nhưng cậu vẫn tuân thủ theo đúng quy định mà làm, chị cũng làm công ăn lương như bao người khác mà thôi.

Sếp Bách có ơn với cậu, đã giúp đỡ cậu không chỉ một lần cậu không biết làm gì để báo đáp chỉ có thể giở tí trò vụn vặt mà cậu đã học được khi làm thêm thời đại học ra mà thôi. Cậu vui vẻ hì hục cả buổi, lò nướng ở đây hơi khác so với lò nướng ở chỗ làm cũ nên lắm lúc cậu làm làm phiền chị Thảo. Vừa quay đi nướng bánh cậu liền nghiền nát dâu tằm, làm trà dâu tằm cho sếp.

Hì hục cũng khoảng tầm hai giờ chiều thì xong, cậu mãi mê làm quên cả ăn trưa hên là chị Thảo nhắc nhở chừa cho cậu phần cơm chứ nếu không là bị đói meo ruột.

“Chị Thảo ăn thử miếng bánh đi” Thanh Phong đưa cho chị cái bánh macaron màu vàng rực, chị vui vẻ bỏ hết luôn vào miệng rồi gật đầu khen ngon.



Làm cậu vui mừng mà cười tít cả mắt “Ổn phải không chị ?”

Chị Thảo giơ ngón cái ra cho tôi, rồi chạy đi xới cơm chuẩn bị điểm tâm cho buổi chiều, Thanh Phong cũng vui vẻ để mấy cái bánh vào hộp rồi mang đi. Không quên chừa lại một hộp cho chị Thảo.

“Cốc, cốc, cốc”

“Vào đi”

Khi nghe được lời này, người đứng ngoài cửa miệng liền giương lên nụ cười, rạng rỡ bước vào. Cậu chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy người nọ lớn tiếng quở trách cấp dưới, hắn quăng tệp hồ sơ trên bàn, khó chịu ngồi dựa vào ghế rồi khoanh tay lại.

Đây là lần đầu tiên cậu thắng Hoàng Bách dưới trạng thái như vậy, trong lòng cũng hục hẫng đi một nhịp, nụ cười cũng xìu xuống.

Người nọ thấy người bước vào hơi im lặng nên ghé mắt sang nhìn, thấy không phải Tấn Lộc thì liền hạ giọng xuống bảo tên kia đi ra ngoài trước, đầu giờ chiều nộp lại cho hắn bản khác.

“Cậu tìm tôi có việc gì không ?” Hoàng Bách điều chỉnh giọng nói của mình, hồi nãy hắn tưởng là Tấn Lộc nên vô tình để cậu ta thấy được thái độ không hay của mình.

“Dạ…dạ em có làm bánh với nước cho anh…à không cho sếp” Thanh Phong hơi ngại ngùng bước lên trước để bánh và trà cậu pha lên bàn.

“Ở đây có hai phần, của sếp và anh Lộc” để hai phần bánh ngay ngắn trên bàn xong rồi cậu gật đầu cúi chào lia lịa rồi đi nhanh ra ngoài, chẳng đợi Hoàng Bách mở miệng nói thêm được tiếng nào cả.

Có vẻ hồi nãy đã làm người nọ sợ rồi…

Hắn thở dài, đi lại bàn trà ngồi xuống nhìn hai phần bánh được vào hộp đẹp đẽ, rồi lại nhìn vào ly trà có logo của công ty.  Tự dưng trong lòng lại cảm thấy trống trải lạ lùng, người nọ sẽ sợ hắn sao ?