Xa xa, một bóng người cao cao tiến lại, nhìn tụi tôi nở nụ cười, à không, chính xác hơn là cười với nhỏ Phương.
– Quân, đi đâu thế? – Nhỏ Phương tươi cười mở lời trước.
– Cùng mẹ đi sắm mấy thứ lặt vặt trong nhà ấy mà! Cậu…vào đây…định mua quà cho bạn trai sao?
Nhìn gần trông cũng được lắm chứ bộ, cười rõ xinh trai. Đối xử với con gái lại nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy, ai da…
– Kiểu này ông Phong thua chắc rồi. – Trang “trưởng” đứng nép lại thì thầm vào tai tôi.
– Ừ, con trai người ta ngoan ngoãn, dễ thương lại xinh trai đến thế mà! – Thế này thì nhỏ Phương chắc sẽ không thương tiếc đá ông Phong qua một bên mà đến với chàng này thôi.
– Đâu có, đi mua chung với bạn thôi. Phương làm gì có người yêu để tặng quà chứ! – Nói đến đây mắt nhỏ cụp xuống, khéo léo che giấu nỗi buồn.
– Không cần Phương tặng cũng có người tình nguyện tặng Phương mả! Chỉ cần cho người đó một cơ hội là đủ.
Lời nói của cậu chàng tên Quân ấy phát ra khiến hai đứa làm nền nãy giờ như tôi với nhỏ Thảo suýt đứng hình. Nhìn vẻ mặt anh chàng lúc này trăm phần trăm là nghiêm túc, ánh mắt nhìn nhỏ Phương ôn nhu thấy rõ, lại có vài phần hy vọng.
Quá, quá lộ liễu rồi! Ý tứ rõ ràng đến vậy, anh chàng này cũng can đảm quá đi. Tôi nhìn cậu bạn tên Quân thầm khen ngợi, nếu ông Phong không phải là bạn của tôi thì tôi chắc chắn tác thành cho đôi trẻ đến với nhau.
Nhỏ Phương một lúc sau mới mở miệng đáp, vẻ mặt ngu ngơ đến khó hiểu:
– Quân cứ đùa, mình thì làm gì có ai theo chứ! Nếu có thì đã không alone đến giờ này rồi!
Nhỏ cười, và cố tình không hiểu hàm ý trong câu nói của Quân. Ai~, nhỏ này cũng thật cứng nhắc quá rồi! Thoải mái một chút, coi người ta là bạn bình thường mà đối xử không được hay sao.
Quân xụ mặt xuống một chút, cái Phương đã từ chối cậu rõ ràng như vậy rồi còn gì!? Nhưng cậu chàng rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ cười nói:
– Valentine này mình muốn hẹn cậu đi chơi! 7h trước cổng trường nhé, đến hay không thì tùy cậu nhưng mình sẽ chờ!
Nói xong cậu chàng quay đi mất, để lại nhỏ đứng một hồi vẫn chưa ú ớ được gì!
– Rồi, mày tính thế nào? – Nhỏ Trang lên tiếng hỏi trước.
– Đi thì có nghĩa là mày chấp nhận, không đi thì là từ chối nhưng sẽ khiến cậu ấy buồn đấy! Mày nghĩ thế nào? – Nhỏ Thảo từ đâu bước lại, trên tay là bộ áo cặp cùng hai cái mũ – đây chắc hẳn là thành quả sau mấy tiếng đồng hồ lượn lờ quanh đây.
– Ủa, nãy giờ mày thấy hết rồi sao? – Tôi trố mắt nhìn nó, nó lại chỉ chỉ qua cái kệ để quần áo cách tụi tôi không xa kiểu như nói: “Nãy giờ tao núp ở đó, chẳng qua tụi mày không thấy thôi!”.
– Mày có thích Quân không? – Tôi không vòng vo mà hỏi thẳng luôn vào vấn đề chính, cái Phương thì vẫn không ngừng nhìn xuống đất, nghe tôi hỏi thì ánh mắt thoáng bối rối.
– Quân rất tốt, đối xử với tao cũng rất tốt, tao không có gì để chê cậu ấy hết. Nhưng nói thích thì chắc không phải, chỉ ở mức độ mến như bạn bè thông thường thôi.
– Vậy thì mày nói rõ cho người ta biết đi! – Trang “trưởng” đứng một bên nghe xong thì đúc kết ra một câu ngắn gọn như vậy.
– Trang à, tao tự hỏi không biết vì sao một con người chỉ biết suy nghĩ bằng vỏ não mày còn làm lớp trưởng đến tận bây giờ!? – Tôi nhìn nó khinh thường, – Vấn đề mà đơn giản như mày nói thì đỡ rồi! Con nhà người ta ngoan ngoãn, xinh “dzai”, lại thích nhỏ Phương đến thế, hai đứa tụi nó cũng là bạn. Mày nghĩ thử coi, chẳng lẽ nhỏ Phương đến trước mặt người ta, táng ngay một câu từ chối thẳng thừng vô mặt người ta rồi phủi mông bỏ đi.
Tôi cố gắng khai thông tư tưởng cho một đứa mà đến giờ vẫn chưa biết hai từ “rung động” trước người khác giới là như thế nào? Có đôi lúc, tôi cũng thắc mắc về giới tính của nó lắm! Có bao giờ cấu tạo nó là nữ mà bên trong nó là nam hay không? Chắc không phải đâu, tôi xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu ra, nghĩ không da gà cũng nổi lên hết rồi.
– Mày cũng giống tao mà sao mày hiểu rõ thế?
– Nói thật mày chứ mấy cái này tao đọc trong truyện ra đấy, chứ một đứa F.A như tao thì làm sao hiểu được mấy cái vấn đề thâm nho này! – Tôi chép miệng, mới nói xong liền nhận ngay hai cái nhìn khinh bỉ của Trang “trưởng” với nhỏ Thảo. Tôi nói thật mà, làm gì tụi nó nhìn tôi ghê thế!?
– Tao không muốn làm cậu ấy buồn nhưng mà nói thẳng ra thì… – Nhỏ Phương áy náy nói, – Tao vẫn muốn làm bạn với cậu ấy!
– Mày không thích Quân hay trong lòng mày đã có người khác? – Nhỏ Thảo đánh bạo hỏi thử.
Cái Phương giật mình một cái, hơi hoảng nhìn tụi tôi, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
– Tao..tao…
Ba đứa tụi tôi hồi hộp nghe nó nói, mắt trân trân quan sát biểu hiện trên mặt nhỏ Phương. Không gian tĩnh lặng, ngưng đọng hẳn.
***
– Mày đâu rồi, sao giờ này vẫn chưa tới? Tiết đầu là tiết “chị” Minh đấy!
– Rồi, rồi! Tao tới ngay đây!
Tôi vò đầu bức tai, cố gắng hết sức đạp nhanh nhất có thể. Chỉ tại đêm qua lên face ngồi tám nhảm với hắn về chiến lược của vụ ông Phong – nhỏ Phương đến nửa đêm mới leo lên giường ngủ. Thành ra sáng nay ngủ quá lố, giờ phải căng cơ ra mà đạp như bay đến trường. Gió buổi sáng mát lạnh tạt vào mặt, không khí trong lành xộc vào mũi. Vậy thôi chứ tôi cũng không có thời gian mà đi tận hưởng buổi sáng trong lành này, nếu mà đến lớp trễ thì không những lớp bị trừ điểm thi đua mà còn phải đối diện với khuôn mặt như sát thủ đầu bưng mủ của “chị” Minh T_T.
Lao nhanh qua ngã tư đường, tôi không chú ý có một chiếc xe đang chạy, à không, phải là lao đến. Tôi không chú ý, kết quả thế là…
“RẦM!”
Một âm thanh không mấy nhẹ nhàng vang lên, dọa cả con chim đang hót líu lo trên cành rơi phịch xuống đất. Tình hình hiện trường bây giờ là thế này: hai cái xe đáng thương ngã chỏng chơ trên mặt đất; tôi cũng không khả quan hơn là bao, cả người tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, đã vậy còn bị cái xe đè lên người, đau chết mất! Tôi khóc không ra nước mắt, đưa mắt tìm kiếm cái tên khốn kiếp đã gây ra cớ sự này. Hắc hắc, tên khốn đó còn tệ hơn cả tôi! Không biết hắn yêu quý cái xe cỡ nào mà cả người quấn luôn vào xe. Đáng cười hơn nữa là cái tướng hắn nằm ngửa bị cái xe đè lên, không biết là do cái xe nặng quá hay người hắn quá nặng mà chật vật cả một lúc cũng không thể nào đứng lên, nhưng chắc do hai cái chân không biết tại sao lại mắc kẹt vô giữa bánh xe.
Tôi dựng lại xe, may mà cái xe yêu quý của tôi không bị gì, chứ không tôi nhất định cho hắn chết không toàn thây. Tôi bước đến gần, nhìn cái khung cảnh “diễm lệ” trước mắt không khỏi ngoác miệng ra cười. Ha ha ha, cho đáng đời, cái tội đi đường mà mắt để sau gáy. Tên đó giận dữ quắc mắt nhìn tôi. Cái gì? Làm như tôi sợ chắc!?
– Nhìn gì mà nhìn? Chị biết chị đẹp rồi, không cần phải banh to mắt ra mà trừng kinh hãi vậy đâu, tổn hại nhan sắc chị thì chết. – Tôi che miệng cười hố hố, không để ý cái người đang đỏ bừng mặt vì tức kia, – Mà ở trường chuyên không dạy an toàn giao thông sao, mắt để sau gáy chắc, ngay cả cái đèn đỏ to bự chảng kia cũng không thấy là sao. Hay mắt chỉ để làm cảnh cho đẹp, mà trừng lớn như vậy chắc không bị đui rồi, chậc chậc, chắc chỉ lé thôi! Haiz~, tội nghiệp!
Tôi nhìn cái tên mang áo màu xanh mà chửi rủa, ở đây chỉ có trường chuyên là mặc áo thế thôi. Xùy, làm như là trường chuyên thì tôi sợ chắc! Trường chuyên cũng đi học trễ thế thôi, trường chuyên cũng không biết luật giao thông thế thôi. Tôi thật là thông cảm, ngay cả việc nhận diện đèn giao thông mà cũng không biết, đáng xuống mẫu giáo cho mấy đứa trẻ năm tuổi dạy lại được rồi.
– Bạn gái của Phan Thiên Tuấn nên gan cũng lớn như hắn sao? – Tên giả câm nãy giờ mới lên tiếng nói, mặt sắp trào lửa ra đến nơi.
Tôi ngạc nhiên nhìn tên kia, sau đó ngồi xuống hỏi:
– Ơ, biết cả Phan Thiên Tuấn sao?
Hắn nổi tiếng thế sao? Ngay cả trường ngoài cũng biết, mà nói tôi là bạn gái của hắn là thế nào chứ!? Tôi là bạn hắn, đương nhiên, tôi là con gái, chính xác luôn. Vậy suy ra tôi là bạn gái hắn, chắc vậy.
Nghe tôi nhắc tên hắn, tên kia không trả lời mà mắt long lên sòng sọc. Trông tên này giờ đây như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn không bằng. Thiên Tuấn à, ông đi đâu cũng gây loạn là sao? Người ta biết đến ông đúng là không tốt đẹp gì mà!
– Tên đó xấu xa lắm, ai cũng bị cái vẻ mặt của hắn lừa tình hết à! Không cần nói, tôi hiểu mà! Bị hắn đánh à, hay bị hắn chơi xấu, bị hắn cướp ngôi vị học giỏi sao? À, nhất định là bị hắn cướp người yêu rồi! – Tôi thông cảm với tên kia, hắn có khả năng lắm chứ! Mà hình như tôi dùng từ không đúng, phải nói là “Vì theo hắn mà đá người yêu.”
– Nhảm đủ rồi đó, Dương Tố Tâm!
Ơ, tên này biết cả tên họ tôi luôn này! Khoan đã, nhìn hắn có gì đó quen quen. Tôi cố gắng lục lại cái trí nhớ ngắn ngủn của mình, coi thử mình có quen ai trường chuyên không. Trường chuyên, trường chuyên, trường chuyên,… A, đúng rồi, cái tên Dương chết tiệt đã chọc ghẹo tôi vào hôm lễ hội của trường. Như thế cũng gọi là có quen đi!
– À, thì ra là bạn Dương trường chuyên, bạn thiếu hơi gái nên lân la qua trường mình đây mà! – Tôi cười ngả ngớn, buông lời châm biếm, trong khi hắn đang chật vật cố đứng lên.
Tên kia giận đỏ cả mặt, bặm môi trợn mắt nhìn tôi.
– Tưởng làm như vậy thì chị sợ chắc! Định giúp đứng lên mà nhìn cái mặt ấy chắc không cần đâu nhỉ? Vậy thôi, bye bye nhé! – Tôi nói xong phủi mông quay đi.
Tiến về cái xe đạp thân yêu, tôi nghĩ nghĩ ngợi ngợi lại quay về chỗ tên kia nằm bẹp dí, trên tay cầm theo cái điện thoại.
– Sao? Đổi ý rồi à? – Tên đó hếch mặt nhìn tôi.
– Định quay lại lấy một vài thứ ấy mà! – Tôi cười đểu.
“Tách! Tách! Tách!”
Một loạt âm thanh từ cái con Samsung màu trắng của tôi vang lên. Oa~, hình ảnh sắc nét ghê!
– Lên hình ăn ảnh lắm đó! Hắc hắc… – Tôi sung sướng lên xe đạp thẳng.
Phải lên đưa cái chiến lợi phẩm này cho tụi hắn coi mới được!
***
Tôi nhìn cái cổng trường đóng kín mít mà khóc không ra nước mắt. Chỉ tại cái tên chết tiệt, chết bầm, chết dẫm, dê cụ,… tên Dương khốn kiếp gì đấy mà ra!
Oimeoi, chẳng nhẽ giờ quay về, thế nào cũng tan xác với mẹ! Còn giờ mà hùng dũng tiến vào trường, thế nào cũng tan xác với “chị” Minh.
Giờ chỉ còn cách nhờ cứu binh mà thôi!
From Die Cún:
Bà ra sân sau trường nhanh!
Hắn có tâm linh tương thông với tôi sao trời? Mới định nhờ cứu viện thì hắn đã nhắn tin tới rồi.
Sân sau trường.
– Ê, ông có bên kia không vậy?
Bởi vì trường kín mít không một kẽ hở, lại cao thế này nên tôi không thể biết được hắn có bên kia không, chỉ biết gọi to lên.
– Đây, bà muốn bị bắt hay sao mà la lối ầm ĩ thế! – Giọng hắn bên kia vọng lại. – Nói bà giờ nào rồi giờ mới đến, định để vào tiết “chị” Minh rồi vào cho chết sao? Tốn công tốn sức đi rước bà, lỡ mà có bị bắt thì do bà hết đấy!
Hứ, làm như tôi muốn lắm ý! Tại vì gặp tai nạn giữa đường nên mới đến hơi trễ chứ bộ (vào tiết rồi có gọi là hơi trễ không?). Mà tôi cần hắn chắc, ai nhờ hắn ra đây đâu mà giờ lên giọng chứ!
– Ném cặp qua đây! – Hắn bên kia ra lệnh.
Tôi bặm môi không đáp.
Chờ một lúc, hắn có vẻ đã hết kiên nhẫn, nói:
– Không muốn tui giúp thì thôi, lên lớp đây à!
– Ê, khoan đã!
Tôi dùng hết sức liệng cái cặp qua bên kia. Mong sao cho cái cặp rớt trúng đầu hắn, cho hắn chết quách đi cho rồi! Lúc nào cũng giở giọng đe dọa này nọ.
Tiếp đó là giày tôi theo cặp bay qua. Còn tôi hả, tôi đang chật vật, vật lộn với cái tường đây. Hắn thì chỉ biết đứng dưới gốc cây ra lệnh, phải leo thế này, phải để chân thế kia,… Nhìn cái mặt nhởn nhơ như bò ăn cỏ ấy mà chỉ muốn tát cho một phát. Cuối cùng, sau bao nhiêu gian khổ, khó khăn, vất vả, tôi cũng leo lên được thành tường. Omeoi, cái này cũng khoảng 3 4 mét chứ chả chơi! Chưa bao giờ tôi hận ban giám hiệu trường như bây giờ. Cái gì mà xây tưởng cao để ăn trộm không đột nhập vào trường chứ! Láo toét, xây cao như vậy phòng cho học sinh nó khỏi leo tường, khỏi trốn học thì có. May mà mấy ổng còn chưa bỏ thêm mảnh chai, mảnh xứ hay mấy cái song sắt đại loại vậy, không thì tôi chết chắc rồi!
Tôi đau khổ nhìn xuống dưới, tôi là tôi không dám nhảy xuống đâu à. Lỡ như tôi có bị què hay bị cụt chân, xui hơn nữa là có lỡ đập đầu vào chỗ nào đó khiến IQ vốn không cao của tôi sụt nhanh đáng kể thì sao. Còn nữa nhé, tôi vẫn chưa đền đáp công ơn cha mẹ, giờ chẳng lẽ đem cái thân tàn ma dại này về cho ba mẹ tôi nuôi. Hu hu, vậy tôi trở thành đứa con bất hiếu mất!
– Bà nghĩ cái gì mà mặt tếu quá vậy, nhảy xuống nhanh coi! – Hắn đứng bên gốc cây chán nản thúc giục.
– Tui sợ, cao thế bày lỡ tui có mệnh hệ gì thì sao!? – Tôi mếu mặt nhìn hắn.
– Yên tâm, chắc chắn lúc đó tui sẽ đi nhang đèn đầy đủ cho bà, còn cúng cho bà thêm một con gà thiến to tổ chảng!
– Ông đi chết đi! Ông là con gà thiến ấy đó. – Tôi lầm bầm chửi rủa hắn. Dù mà có gà thì tôi cũng hít được cái hương của nó chứ chết rồi ăn thế quái nào được, cuối cùng cũng lại vào bụng hắn mà thôi.
– Ê, thầy giám thị đến kìa!
Sau khi nghe hắn hét toáng lên, tôi cuống cả tay chân. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi hít một hơi rồi nhắm mắt nhảy thẳng xuống.
Chỉ nghe “uỵch” một tiếng, ngoài ra không có tiếng động nào khác. Tôi cứ tưởng khi ngã xuống phải nghe tiếng “ầm” thật to chứ. Với lại, hình như tôi tiếp đất nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, đất có vẻ mềm mềm, lại còn ấm ấm.
Ơ, không lẽ…
Tôi vội mở mắt, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt phóng cực cực đại của hắn.
“Thịch! Thịch! Thịch!…”
Phát hiện ra điều này khiến tim tôi nhảy hip hop, trong lồng ngực cứ như một bản nhạc rock không lời vậy. Dạo gần đây tôi tiếp xúc thân mật với hắn hơi bị nhiều thì phải, mà toàn là trong mấy cái hoàn cảnh oái oăm không. Cứ thế này chắc có ngày tôi chết vì vỡ tim, máu chảy không đều mất.– Bà nghĩ sao mà nhắm mắt khi nhảy xuống vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tui mà không nhanh chân đỡ thì mặt bà giờ đang chu du ở thẩm mỹ viện Cát Tường rồi! – Hắn lên tiếng trách móc, mặt lộ vẻ giận dữ thấy rõ. Từ góc độ này có thể thấy hai cái răng khểnh lúc ẩn lúc hiện, cộng thêm vẻ mặt của hắn hiện giờ, trông chả khác gì ác quỷ thứ thiệt.
– Ai, ai biểu ông bảo có thầy giám thị tới, làm tui sợ nên nhắm mắt nhảy đại chứ bộ! – Tôi đổi giọng, trách lại hắn.
– Bà nói hay quá ha, không nói như thế thì đứa nhát gan như bà có dám nhảy không?! – Hắn trừng mắt nhìn lại tôi. – Giờ thì đứng lên được rồi đấy, bà nặng muốn chết, tui mà gãy cái xương nào sẽ tìm bà tính sổ!
– Ông tưởng tui muốn nằm lên người ông chắc, người gì xương không xương, nằm lên đau chết đi được! – Tôi nguyền rủa hắn, cho hắn gãy thêm vài cái, à không, toàn bộ xương trong người hắn luôn đi.Hình như lời tôi nói có cái gì đó hơi mờ ám thì phải, tự dưng mặt hắn đỏ au lên à. Với lại, thêm cái tư thế khiến người ta dễ hiểu lầm này…
Tôi vội bật người chống tay đứng dậy, ai ngờ mới dùng sức một chút khủy tay liền truyền đến cơn đau. Đau nhói bất ngờ ập tới khiến tôi không chống đỡ được, cả người một lần nữa đổ ập về phía trước.
Tôi thấy mặt hắn càng gần, càng gần và rồi…
Bốn mắt trợn to nhìn nhau, trong lúc ngã theo quán tính, tôi lỡ, lỡ hôn…hôn lên…mũi hắn.
Cái này không phải là lỗi của tôi, hoàn toàn không phải. Chỉ là lúc tôi ngã ập xuống, hắn cũng vừa mới gượng dậy nên, nên mới xảy ra tình huống đáng xấu hổ đó. Suy ra, đó là sự việc ngoài ý muốn!
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch,…”
Rồi, tim lại được dịp khiêu vũ trong lồng ngực rồi! Tim ơi, sao mày lại đập nhanh một cách bất bình thường như thế!? Chỉ là lỡ kiss nhầm lên mũi thôi mà. Lần này nó còn đập nhanh hơn lần trước, nghe rõ cả tiếng.
Ơ, khoan! Hình như hắn cũng như vậy, không kém tôi là bao!
Lúc nãy, chỉ chếch một xíu nữa là trúng ngay môi hắn rồi! Tôi nhìn hai cánh môi hồng mỏng hơi mím lại, tự dưng nuốt cái ực. Á, mày biến thái, mày trở nên biến thái như vậy từ khi nào chứ?! Dương Tố Tâm, mày nhất định là bị vẻ mặt của tên kia quyến rũ rồi.
Tôi đỏ bừng cả mặt, vội đẩy hắn ra. Tay vừa mới chạm vào người hắn, liền có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng rất nhanh, người hắn cũng hơi nóng nóng.
– Đứng dậy đi! – Hắn quay mặt sang hướng khác mà nói.
– Ờ, ừ… – Tôi cũng từ từ đứng dậy.
Dù đã cách xa hắn nhưng tim vẫn đập không ngừng nghỉ, mặt vẫn chưa hết đỏ. Tôi thật muốn hỏi: “Tim à, mày chạy ma-ra-tông mãi như thế mà không biết mệt sao?”
Tôi nhặt lại cặp, mang lại giày, trong khi đó hắn đang phủi phủi quần áo, vẫn là quay lưng lại phía tôi a~.
Bộ hắn là, đang ngượng sao?
Chắc không phải đâu! Hắn còn chả biết từ “ngượng” viết thế nào nữa là, huống hồ mặt hắn dày còn hơn cả mặt đường.
– Nè, hồi nãy là ngoài ý muốn, do tôi sơ ý nên mới vậy thôi. Ông đừng có suy nghĩ nhiều à!
– Không có! – Mặt hắn đã hết đỏ rồi, bộ dáng lại trở về thong dong như bình thường, làm như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra vậy! Chẹp, thay đổi nhanh quá chứ!
– À, ừ. – Không khí có phần hơi ngượng, tôi ngại cúi gằm cả mặt, không dám nhìn hắn.
A, máu! Máu ở đâu ra thế này?
Tôi nhìn cái nước đo đỏ đang dính trên cánh tay, hoảng hồn nói không ra lời. Cái này, khi nào vậy chứ? Tôi liền đưa cánh tay lên gần hơn một chút, ngay chỗ cùi chỏ rách nguyên một miếng da lớn, máu đang tươm ra. Tôi hét toáng lên. Thế quái nào nãy giờ không đau, chờ khi tôi phát hiện ra rồi lại rát không chịu nổi! π.π
Số tôi hôm nay đúng là số con chó mực mà!
– Làm sao vậy? – Hắn thấy tôi tự dưng hét toáng lên thì đến hỏi.
Tôi mếu máo chỉ vào vết thương đang không ngừng rỉ máu trên tay. Hắn xem xong thì xa xầm mặt mắng chửi tôi là đồ ngốc, đồ con heo, lúc nãy hắn đã cố đỡ rồi mà còn ráng bị thương cho được.
– Đâu phải lúc nãy đâu, do tôi gặp tai nạn giao thông trên đường, chắc là do xây xác lúc ngã. – Cũng tại cái tên Dương chết bầm ấy, tôi không trả thù nhất định tôi sẽ không mang họ Dương nữa, sẽ đổi theo họ tên đó luôn.
– Đồ ngốc này, bà đi đường rồi mắt để sau gáy sao? Hay có mà chỉ để trang trí? Rồi bà còn bị sao nữa không, có bị mất miếng thịt nào trên người không? – Hắn xoay xoay người tôi, xem xét từ trên xuống dưới coi có “mất miếng thịt nào không”.Mấy câu này sao nghe quen vậy ta, hình như lúc sáng tôi mới dùng để chửi tên Dương đó thì phải.
Tôi bĩu môi lắc lắc đầu, hắn cứ như mẹ tôi không bằng.
– Bó tay với bà, hậu đậu đến thế là cùng! Đi thôi, đến phòng y tế!
Vừa bị hắn kéo đi được vài bước thì chuông báo vào tiết 1 vang lên. Giờ mà lên lớp thì chắc vẫn còn kịp.
– Ê, hay lên lớp đi! Lát ra chơi rồi xuống cũng được. – Tôi giật tay áo hắn nói, tôi không muốn hắn vì tôi mà lỡ tiết học đâu, với lại nếu có lỡ bị bắt thì…
– Đã trễ rồi, trễ thêm một chút nữa cũng chả sao! Với lại giờ bà có lý do chính đáng rồi mà. – Hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục lôi tôi đi.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết! Lỡ vết thương của bà nó nhiễm trùng ra thì sao?
Đôi lúc, hắn lại bá đạo vô cùng!
—Phòng Y Tế—
– A ui, đau, ông không thể nhẹ một chút à?
– Sát trùng bằng cồn không rát sao được, bà cố chịu đi!
– Nhưng mà rát lắm! – Tôi không ngừng thụt tay về lại nhưng hắn tại nắm chặt quá.
Từ nhỏ tôi đã không thể chịu đau được, dù chỉ có một vết thương nhỏ thôi cũng sẽ khóc toáng lên. Mặc dù hắn làm rất nhẹ, nhưng vẫn rất đau.
– Sắp xong rồi, một chút nữa thôi! Ai biểu bà, đua xe thì sứt môi! – Hắn lấy một ít bông gòn, thấm thấm lên chỗ vết thương.
– Tui đâu có đua xe, á nhè nhẹ, nhè nhẹ thôi, – Hắn lại đổ thêm cồn lên sát trùng, tôi khẽ kêu lên, rát chết đi mất. – Chỉ là chạy hơi nhanh thôi mà! Cũng tại tên Dương ấy!
Trên đường đi tôi đã tóm tắt ngắn gọn về vụ tai nạn sáng nay, mà theo tôi thấy kể không được bao nhiêu mà rủa tên Dương thì nhiều. Vào phòng y tế lại không thấy bà cô y tế đâu, thành ra hắn phải ngồi băng bó cho tôi đây này.
– Bà đúng là đi đâu cũng gây họa được, đã bảo là tránh xa tên đó ra mà! – Hắn rửa sạch vết thương lần cuối cùng, sau đó lại đưa lên miệng thổi phù phù. Công nhận là bớt rát ghê, lại còn man mát.
– Ai biết, đi đường chẳng lẽ nhìn người mà tông sao? – Tôi cãi bướng lại.
Hắn không nói nữa, lấy một ít thuốc đổ lên vết thương, rồi lấy băng cá nhân băng bó lại. Không biết hắn kiếm đâu ra cây bút, viết nghệch ngoạc lên chỗ băng cá nhân dòng chữ “Đi đứng cẩn thận” kèm theo đó là cái mặt quỷ xấu không thể tả.
– Ai cho ông viết lên trên đó? – Tôi bất mãn lên tiếng.
– Tui thích! – Hắn nhởn nhơ nói, nhanh tay thu chọn vật dụng để lại đúng chỗ ở phòng y tế.
– Đây này! – Tôi chạy theo hắn, còn cặp thì hắn đã vác đi trước rồi.
Cái ngượng ngùng vì cái hôn lúc nãy không biết biến đâu mất rồi! Ánh nắng chiếu lên cái hình mặt quỷ trên tay tôi, xấu xí thật nhưng lại đáng yêu, nhất là hai cái răng nanh đang lộ ra kia.
***
Lảm nhảm giữa đêm:
Viết xong cái chap này là lúc 0:00 y, biết là không có ai còn cú đến giờ này nhưng mà thôi kệ, cứ đăng! Ai đọc xong thì ngủ ngon Z.zzz ha, G9 all!