Kelvin đưa Anna đến công viên, sau khi cất xe hai người đi dạo cùng nhau, Anna nói:
-Bộ anh tính để tôi đi bộ mãi à??? Kem của tôi đâu???
-Cô ngồi đợi ở cái ghế này đi, tôi đi mua. –Kelvin chỉ vào cái ghế gần nhất và nói.
-Ừm, nhanh lên đó nha. –Anna
Kelvin chạy đi mua kem.
15 phút sau
-Cái tên này sao mãi không thấy quay về nhỉ??? Không biết chết ở đâu rồi nữa??? Tên chết bầm!!! ….. –Anna lẩm bẩm chửi mắng Kelvin nhưng cũng có một chút lo lăng.
Cô định đứng dậy đi tìm thì có 5 người mặc áo choàng đen đi tới, đứng cách ghế Anna ngồi khoảng 2m, Anna chuẩn bị sẵn tư thế. Bỗng từng tên cởi bỏ lớp áo choảng ra, bên trong là một chiếc áo phông trắng hình Kevin có cử chỉ ứng với từng chữ được in trên áo “ANNA –ANH – YÊU –EM –NHIỀU”, rồi 4 người quay lưng ra phía Anna, làm hiện lên dòng chữ “LÀM – NGƯỜI –YÊU –ANH –NHA”. Anna ngạc nhiện không biết chuyện gì xảy ra bỗng nhiên từ đâu Kelvin xuất nhiện trước mặt Anna, đưa một bó hoa ra trước mặt, cười một nụ cười đẹp nhất có thể và nói:
-Anna, anh yêu em nhiều lắm, làm người yêu anh nha!!!
-E … em … em …. –Anna nói không nên lời.
-Không sao đâu, anh có thể đợi đến khi em đồng ý mới thôi. –Kelvin cười nhẹ và ra hiệu cho đám người vừa rồi đi.
-Nào, đi ăn kem thôi!! –Kelvin nói rùi đi trước.
-Nè!!! Vin sấu xa!!! –Anna với gọi.
-Có chuyện gì vậy??? –Kelvin quay lại hỏi.
-Tặng hoa người khác mà lại đời lại là không tốt đâu nha!!! –Anna đi tới chỗ Kelvin và cướp lây bó hoa.
-Anh xin lỗi, tại anh quên mất. –Kelvin gãi đầu.
-Mà nè, lần sau tỏ tình thì phải tặng em 99 bông hồng nha, ít như thế này là không được đâu đó. -Anna
-Ừm. –Kelvin gật trong vô thức.
-Lần này em tha đó, nhưng đã nỡ nhận rùi nên ….. –Anna đỏ mặt.
-NÊn làm sao??? Kelvin tò mò.
-Nên em đồng ý. –Anna nói rùi với hôn vào má Kelvin và chạy đi trước.
Kelvin lúc này mặt đỏ như trái cà chua, mãi mới hiểu ra câu nói của Anna (Ngốc thế), Anna gọi với lại:
-Anh không tính dẫn em đi ăn kem à??? Nuốt lời là em thay đổi quyết định đó nha!!!
-Đợi anh. –Kelvin chạy tới chỗ Anna và dẫn cô đi ăn kem.
Kin và Mary
Kin đưa Mary đi ra khỏi thành phố, xuống xe, Kin dùng khăn trắng che mắt Mary lại rùi cầm tay dẫn đi.
Đến nơi, Kin bỏ lớp khăn che mắt Mary ra, trước mặt cô trước này là một cánh đồng hoa oải hương, Mary vui mừng và ngạc nhiên thốt lên:
-Đẹp thật đó.
-Ừm, nhưng nó không thể sánh được với vẻ đẹp của em được. –Kin nhìn Mary mỉm cười.
-Anh!! Cứ chêu em hoài à??? Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã đưa em tới nơi này nha!!! –Mary cũng mỉm cười đáp lại nụ cười của Kin
-Mary à, em theo anh ra đây.
Kin nói rùi dần Mary đi ra vũng đất trống duy nhất giữa cánh đồng rộng lớn, Mary nghiêng đầu hỏi:
-Ra đây làm gì vậy anh???
-Em nhìn ra kia đi. –Kin nói rùi chỉ về một hướng.
Mary nhìn theo cành tay của Kin, bỗng nhiên có ánh đèn áng lên tại nơi hai người đứng lúc vừa đến, ánh đèn lấp lánh ghép lại thành dong chữ “I LOVE YOU”. Mary ngạc nhiên quay sang nhìn Kin, chưa kịp hỏi gì thì Kin đã nhanh chóng nói trước:
-Mary, thật ra thì ngay từ ngày lần đầu tiên gặp em, anh đã có cảm giác rất đặc biệt rồi, em cũng chính là nguồn động lực giúp anh vượt qua những ngày tháng trong ngôi nhà đó, cảm ơn em đã luôn an ủi anh sau những lần bị ông ta la mắng, cảm ơn em đã chăm sóc Thiên Băng giúp anh và thông báo cho anh về con bé. Cảm ơn em rất nhiều.
-Không có gì đâu anh, em cũng chỉ muốn giúp Băng thôi mà, anh làm gì mà khách sáo vậy???
-Nguyễn Hà Nhật Linh, em đồng ý làm người yêu anh nha!!! –Kin cầm tay Mary, nhìn thẳng vào cô ánh mắt kiên định.
-Lãnh Hàn Thiên Ân, em sẽ đồng ý nếu anh thề với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em, không được có ý với bất kề cô gái nào và chỉ yêu mình em!!! –Mary cũng nhìn thẳng vào mắt Kin
-Được, Lãnh Hàn Thiên Ân này sẽ mãi mãi yêu Nguyễn Hà Nhật Linh, sẽ không có ý với bất kề cô gái nào và chỉ yêu mình Nguyễn Hà Nhật Linh!!! Nếu có lời nào dối trá hoặc làm không đúng lời thề thì ăn cơm bị mắc ghẹn, ra đường bị xe tông, …. –Kin giơ tay lên thề.
-Thôi anh đừng nói nữa, em tin mà. –Mary đưa tay lên che miệng Kin lại.
-Vậy em đồng ý nha!!! –Kin cười.
-Vâng, em đồng ý. –Mary khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống, mặt ửng hồng.
-YEAHHH!!!
Kin vui sướng hét lên, ôm chầm lấy Mary.
Nó và hắn
Hắn đưa nó ra khỏi hồ bơi, trên đường hắn mở lời:
-Bây giờ còn sớm, cô có muốn đi đâu không???
-Tùy anh. –Nó
Hắn lái xe đưa nó đến một cánh đồng cỏ lau rộng lớn, đến nơi hắn bước xuống trước, không đợi hắn mở cửa nó bước xuống. Hắn đi trước dẫn đường nó đến bãi cỏ ở trên đồi, nơi này có một cái nây lớn là là nơi duy nhất ở đấy không có cỏ lau. Nó và hắn ngồi xuống bãi cỏ đưa mắt nhìn ra bãi cỏ, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
-Mỗi khi tôi có chuyện buồn bực là đều tới đây!!!
-Anh thích những nơi yên bình à??? -Nó
-Ừm. –Hắn
-Tôi với anh cũng có điểm chung. –Nó
-Có nhiều nhưng có lẽ cô không hề để ý. –Hắn
Lại im lặng, mãi sau hắn lại lên tiếng:
-Cô có để ý đây là lần đầu tiên tôi và cô ở cùng nhau như thế này không??? –Hắn
-Anh nói vậy thì có lẽ là vậy. –Nó
Hắn lắc đầu nhẹ trước câu trả lời, nghĩ thầm “em là người đầu tiên lạnh lùng với tôi đó” rùi ngả người xuống bãi cỏ xanh.
Khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, bỗng có tiếng người, nhưng không phải do hắn là do nó chủ động.
-King … có phải tôi quá lạnh lùng phải không???
Nó hỏi hắn mà mắt vẫn nhìn về cánh đồng cỏ lau, câu hỏi của nó làm hắn không biết nói sao, bỗng hắn cười nhẹ và nói:
-Tôi không hiểu về con gái, nhưng tôi biết cô lạnh như vậy cũng chỉ để tự bảo vệ mình, cô muốn che dấu điểm yếu của mình và cô đang tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo.
-Ý anh là gì? -Nó ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn
-Từ khi cô xuất hiện tôi đã luôn để ý từng cử chỉ của cô rùi và tôi kết luận được rằng cô không hề lạnh lùng như bề ngoài, cô là một người sống nội tâm, quan tâm đến người khác một cách thầm kín.
-Sao anh...... -Nó lắp bắp.
-Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không??? Cô thắc mắc tại sao tôi biết đúng không??? Cô có muốn biết lí do không???
-..... -Nó im lặng nhưng khẽ gật đầu.
-Thật ra thì tôi cũng giống cô thôi.
-…. Nó ngạc nhiên, không biết nên nói gì.
-Nhưng làm ơn, khi chỉ có tôi và cô, cô đừng lạnh lùng với tôi được không??? Tôi sẽ luôn bảo vệ cô dù có chuyện gì đi nữa. –Hắn nói như cầu xin
-Anh nói vậy thì cũng được thui. –Nó quay lại nhìn hắn rồi mỉm cười.
Hắn ngây ngất trước nụ cười của nó, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nó “Em cười đẹp thật đó, nhưng trong nụ cười ẩn chứa nỗi buồn”. Hắn lại lên tiếng:
-Em biết không? Em là người đầu tiên tôi nói “làm ơn” đó, cũng là người đầu tiên tôi chia sẻ cảm xúc và không thể lạnh lùng được.
-Còn anh, loại trừ bà ngoài và anh Kin ra anh là người đầu tiên tôi không thể lạnh lùng nổi đó, lạ thật đó, không biết tại sao nữa!!! -Nó
-Lại thêm một điểm chung. –Hắn cười.
-King, tôi nhờ anh một việc nha!! –Nó
-Em nói đi!!! –Hắn
-Anh có thể để cho Diễm Kiều làm gì thì làm mà không ngăn cản được không??? Và quen với Diễm Kiều. –Nó
-Em nói vậy là sao??? –Hắn ngạc nhiên
-Không,ý tôi chỉ là giả vờ thôi, có được không??? –Nó nhìn hắn với ánh mắt chứa hai chữ làm ơn.
-Được. Nhưng tôi sẽ chỉ để cô ta động vào tôi chứ không có gì khác –Hắn không thể từ chối với anh mắt đó.
-Cảm ơn anh. –Nó nói rùi ngả lưng xuống bãi cỏ.
Hắn nhìn ra phía cả lau, mắt đăm chiêu “hóa ra em không lạnh lùng với tôi cũng chỉ vì muốn nhờ vả tôi, nhưng thế nào cũng được, miễn em không lạnh lùng với tôi và cảm thấy vui vẻ là được rồi.”
Hắn quay sang nhìn nó, không biết nó ngủ từ lúc nào “sao đã ngủ rùi à?? Em có coi tôi là đàn ông không vậy??? Nhưng em ngủ trông đẹp thật đó!!!” rùi hắn ngắm nhìn nó ngủ và cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp cho nó. Khi ánh sáng trở nên không còn nhìn rõ thì hắn “bế” nó vào trong xe, rùi nhìn nó ngủ.
10h tối.
Nó bừng tỉnh, trước mặt nó là một nơi vừa lạ vừa quen, hình như là trong xe thì phải, rồi nhìn xung quanh bỗng nhìn thấy hắn, nó hỏi:
-Tôi ngủ bao lâu rồi.
-Hơn 4 giờ. -Hắn nhìn đồng hồ rồi nói.
-Hơn 4 giờ anh ngồi nhìn tôi à??? –Nó
-Ừm. –Hắn thản nhiên.
Nó ngạc nhiên nghe hắn khùng nhưng rồi lên tiếng:
-Về thôi.
Tại nhà nó
Kin, Mary, Anna và Kevin đang rón rén đi vào nhà, bỗng đèn bật sáng lên, 3 cô quản gia chạy ra hỏi:
-Sao hôm nay cô cậu chủ về muộn vậy???
-Dạ bọn cháu có việc ạ!!! –Anna
4 người vào phòng khách, ngồi xuống ghé, Mary lo sợ:
-Chết rùi, 10 giờ mới về tới nhà chắc Sarah giận lắm!!!
-Không biết nó phạt cái gì đây nữa. –Anna rùng mình khi nghĩ tới hình phạt
-Hình phạt của cô ta đáng sợ vậy à??? –Kevin lo lắng.
-Vâng. –Anna và Mary đồng thanh.
-Mà nó đâu vậy??? Sao không thấy xuống??? –Kin
-Cô Sarah chưa về ạ!!! –Cô quản gia nói.
-Hảaaaa?????? –Bỗn người đồng thanh.
-Không biết có chuyện gì không nữa. –Anna.
-Bình thường giờ này nó phải cạnh cái laptop rùi chứ??? –Mary
-Cái thằng King không biết đưa em mày đi đâu nữa. –Kevin
-Đi tìm thôi. –Kin
Rùi 4 người vỗi vã chạy ra ngoài, chưa ra đến của thì nó và hắn bước vào. Mary vội chạy tới:
-Mày có sao không???
-Sao mày về muộn vậy??? –Anna
-Đi ngủ thôi.
Nó nói rùi lên phòng để lại 4 dấu hỏi, hắn lắc đầu rồi đi về, Kevin cũng về theo, Kin, Mary, Anna thì lên phòng ngủ