Sáng hôm sau khi Hạ Băng thức dậy vẫn cảm nhận được sức nặng trên bụng mình, nhìn qua phía Minh Khôi thì anh vẫn đang ngủ, hoá ra anh vẫn ôm cô từ tối qua đến giờ.
Đã từ rất lâu rồi cô từng mơ ước có thể nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, nhưng ở kiếp trước Minh Khôi ghét cai ghét đắng cô, đừng nói là nhìn gần thế này mà đi gần cô anh cũng không muốn.
Hạ Băng không biết vì sao từ khi cô tỉnh dậy trở về 3 năm trước khi chết, Minh Khôi lại hoàn toàn khác với trước kia cô hứa với lòng lần này sẽ không bao giờ đi vào vết xe cũ nữa.
Cô nhẹ nhàng cầm tay anh lên để qua một bên và bước xuống giường, Hạ Băng đi rửa mặt để chuẩn bị đi tập thể dục với Thiên An.
Khi cô vừa mở cửa ra đã thấy Minh Khôi đứng đợi bên ngoài, cô giật mình hỏi:
-Anh sao lại đứng đây?
-Thì anh đợi vợ anh mà nếu như em không khóa cửa anh còn định vào tắm cùng em đó.
-Anh biến thái.
Nói rồi Hạ Băng bước qua người anh để rời đi, nhưng Minh Khôi ôm cô lại anh kề môi bên tai cô hỏi:
-Em định đi đâu?
Cô cố gắng mở tay anh ra nhưng không được, cô nói:
-Anh buông em ra đi mà, em hứa với Thiên An sẽ đi tập thể dục cùng cô ấy nên anh buông em ra, không em lại trễ mất.
-Em yên tâm giờ này chắc bạn của em vẫn chưa rời khỏi giường được đâu.
Cô không hiểu ý của Minh Khôi lắm, ngước mắt lên Hạ Băng hỏi:
-Ý của anh là sao?
-Hiện tại Thiên An đang ở cùng với Minh Vương, vậy em nghĩ xem giờ con bé có thể đi tập thể dục với em được không?
-Anh....
Minh Khôi mỉm cười anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô nói:
-Thôi được rồi anh sẽ đi tập thể dục cùng em, đợi anh một chút nhé bé cưng.
Sau đó Minh Khôi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, cô không tin lời của anh lắm nên lấy điện thoại gọi cho Thiên An, chuông đỗ rất lâu mới có người bắt máy:
"Alo, tớ nghe đây."
-Cậu đã dậy chưa chúng ta có hẹn hôm nay đi tập thể dục buổi sáng nè!
"Tớ xin lỗi nhé! Hôm nay tớ hơi mệt hẹn cậu ngày mai nha!"
-Ừm, vậy bye cậu sáng chúng ta cùng đi ăn sáng.
"OK, bye cậu."
Khi cô vừa cúp máy thì Minh Khôi đến bên giường ngồi xuống và ôm cô từ phía sau, anh hỏi:
-Em gọi cho bạn của em thế nào rồi? Anh có nói dối em không?
Cô không trả lời mà chỉ im lặng suy nghĩ, cô nhớ ở kiếp trước đúng là Thiên An có thầm yêu Minh Vương, nhưng không phải anh trai của cô có người yêu rồi và không thích cô ấy sao?
Không lẽ khi cô trọng sinh lại thì mọi thứ cũng thay đổi theo? Thật sự là khó hiểu quá mà, thấy cô suy tư Minh Khôi hỏi:
-Em suy nghĩ gì vậy? Có muốn đi tập thể dục cùng anh không hay là chúng ta làm việc khác...ửm.
-Làm...làm gì cơ?
Minh Khôi kéo cô ngã xuống giường anh nằm phía trên cô, cúi xuống hôn lên môi cô và nói:
-Làm chuyện người lớn nên làm.
-Em không muốn....ưm....
Nhưng cô còn chưa nói hết câu anh đã ngặm lấy môi cô múi nhẹ, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng anh từ từ thu phục cô gái nhỏ.
Tay anh bắt đầu duy chuyển trên cơ thể cô, khi anh sờ đến nơi đẩy đà của cô gái nhỏ Minh Khôi mỉm cười, anh nói nhỏ vào tai cô:
-Nơi này anh rất thích rất vừa tay anh bé cưng.
Hạ Băng cố gắng đẩy anh ra nói:
-Anh, em xin anh mà đừng làm như vậy với em có được không?
Minh Khôi mỉm cười nói với cô:
-Bé cưng sớm muộn gì em cũng là của anh, hôm nay anh muốn em được không?
-Không, ai nói là em sẽ kết hôn với anh chứ? Không phải trước đây anh rất ghét em sao? Làm ơn đừng trêu ghẹo em đừng đùa giỡn với tình cảm của em mà.
Vừa nói khoé mắt của Hạ Băng đỏ hoe và có một giọt lệ rơi xuống, thấy cô khóc anh liền lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng nói:
-Bé cưng anh xin lỗi, nếu như em không thích anh sẽ không làm nữa cho anh xin lỗi mà.
Cô mở to mắt nhìn Minh Khôi vì sao anh ấy lại nhẹ nhàng với cô như vậy? Hạ Băng hỏi:
-Anh thật sự muốn chơi trò gì với em vậy? Em hứa sẽ không như trước đây quấn lấy anh, em sẽ sắp xếp xin ba mẹ đi du học và hủy bỏ hôn ước của chúng ta, em không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu, em xin anh đừng đùa giỡn với em nữa.
Vừa nói Hạ Băng vừa khóc nức nở mà không kìm chế được, cô đã tổn thương ở kiếp trước nhiều rồi ở kiếp này cô chỉ muốn được bình yên mà sống qua ngày thôi.
Nhìn thấy Hạ Băng khóc như vậy anh liền lật người lại nằm phía dưới, còn cô nằm bên trên anh ôm cô vào lòng nói:
-Không phải, anh không hề đùa giỡn tình cảm của em tiểu Băng, trước đây anh đã quá ngu ngốc không trân trọng tình cảm của em, bây giờ anh chỉ muốn dùng cả đời này để yêu thương em mà thôi, bé cưng đừng sợ anh sẽ không làm gì quá đáng khi em không thích, ngoan em đừng khóc nữa anh thương.
Hạ Băng chỉ biết thúc thích trong lòng anh, cô thật sự không dám tin tưởng vào những lời anh nói, cô rất sợ đặt hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao mà thôi.