Trước khi vào học hai ngày Hạ Băng đã đem theo hành lý đến chung cư mà Minh Khôi sắp xếp, ở đây anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cô hết rồi chỉ cần dọn vào là được.
Ngày đầu nhập học Hạ Băng rất vui vẻ, bởi vì cô một lần nữa cô được tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình, khi gặp được Thiên An ở trường hai cô đã ôm nhau mừng rỡ.
Thiên An cũng như cô học về kinh doanh để sau này về làm việc cho công ty của gia đình, thế là hai người được học cùng nhau không những thế hai cô còn học chung lớp nữa.
Ngày nhập học đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ và tốt đẹp, đến giờ ra chơi hai cô hẹn nhau đi ăn ở căn ten, Hạ Băng hỏi cô bạn thân của mình:
-Cậu nói thật mình nghe cậu và anh ba của tớ có chuyện gì phải không?
Nhắc đến Minh Vương thì Thiên An liền tỏ ra khó chịu nói:
-Anh trai của cậu thật phiền, tớ đang muốn tránh anh ta càng xa càng tốt nè!
Cầm ly trà sữa lên uống cô tiếp tục thắc mắc:
-Tại sao? Không phải trước đây cậu thích anh trai của tớ à?
Thiên An vừa uống trà sữa vừa trả lời:
-Đó là chuyện của trước đây thôi, tớ và anh cậu có hôn ước từ nhỏ nhưng anh ta cao ngạo, lại có bạn gái rồi còn để cô ta đến kiếm chuyện với mình, bây giờ mình không thèm để ý đến anh ta nữa cóc cần.
Hạ Băng suy nghĩ lại kiếp trước của mình đúng là chuyện này có thật, không những bạn gái của anh trai cô kiếm chuyện với Thiên An mà còn cho người hại cô ấy phải nhập viện.
Khi Vũ gia biết chuyện đã đến từ hôn với gia đình cô, còn Thiên An cũng san Canada du học và định cư ở đó luôn, đó cũng là lý do vì sao ở kiếp trước cô làm giấy tờ đi du học là qua với Thiên An, nhưng tiếc là cô còn chưa kịp đi đã mất rồi.
Trở lại hiện tại nghe Thiên An nói như vậy cô cũng hiểu được nỗi lòng của bạn mình, hiện tại chuyện chưa xảy ra cô cũng không muốn bạn mình bị thương cô nói:
-Vậy cậu có dự định gì không?
-Mình chưa biết, mình định học xong đại học sẽ sang Canada làm việc cho chi nhánh của gia đình, có lẽ tớ sẽ định cư bên đó luôn nhưng mà...
-Nhưng thế nào?
Đặt ly trà sữa xuống bàn Thiên An nói:
-Còn không phải anh trai của cậu sao? Không biết tại sao dạo này anh ấy cứ đi theo tớ, phiền chết đi được.
-Tớ cũng muốn đi Canada nữa hay là mình cứ học xong đi rồi chúng ta cùng san đó nhé!
-Ừm, quyết định vậy đi.
Thế là hai cô gái đã lên kế hoạch cho chính mình, hai người đều tổn thương nhiều rồi và hiện tại chỉ muốn được vui vẻ bên nhau, không cần đến mấy người đàn ông máu lạnh kia bên cạnh nữa.
......................
Buổi tối về nhà sau khi Hạ Băng ăn tối xong và chuẩn bị đi ngủ, thì ngoài cửa có tiếng chuông cô nhìn qua mắt mèo thì thấy Minh Khôi.
Mở cửa ra Hạ Băng thấy thư ký Trương đang đỡ Minh Khôi trên vai, cô liền đi đến đỡ tiếp và hỏi:
-Anh ấy bị sao vậy anh Trương?
-Thưa tiểu thư cậu ấy hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng, vì uống hơi nhiều nên cậu ấy say rồi ạ.
Đỡ Minh Khôi vào ngồi ở sofa phòng khách ổn định rồi Hạ Băng hỏi tiếp:
-Vậy sao anh không đưa anh ấy về Dương gia mà lại đưa về đây?
-Dạ vì...
Thư ký Trương vừa định nói là anh ra lệnh đưa đến đây thì ở một góc mà Hạ Băng không thấy, Minh Khôi đá chân thư ký Trương liền nhớ lại anh nói:
-À...vì vừa đi đến đây thì gia đình tôi có chuyện gấp gọi cho tôi, thế nên tôi đưa đại thiếu gia vào đây nhờ tiểu thư chăm sóc giúp ạ.
Nghe anh nói như vậy rồi thì Hạ Băng cũng không thể từ chối được, cô chỉ vào hướng phòng ngủ nói:
-Vậy anh có thể giúp tôi đưa anh ấy về phòng ngủ được không? Một mình tôi không thể đưa anh ấy vào trong được.
-Vâng ạ.
Thế là cả hai người đỡ Minh Khôi vào phòng ngủ, để anh lên giường rồi thư ký Trương liền diện cớ nói:
-Tiểu thư đêm nay cậu chủ nhờ vào cô chăm sóc hết, tôi thật xin lỗi vì sự bất tiện này và xin phép tiểu thư trở về nhà.
Hạ Băng là người tốt nên cảm thông cho thư ký Trương, cô nói:
-Không có gì đâu đêm nay tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy, anh yên tâm về đi.
Nghe cô nói như vậy rồi thư ký Trương cúi đầu chào Hạ Băng sau đó rời đi liền, cô quay lưng bước ra ngoài để khóa cửa chính đâu nhìn thấy nụ cười của Minh Khôi trong phòng ngủ.