Đến chiều khi mọi người ngồi ở bàn ăn cùng với ba mẹ, không biết vì sao hôm nay Minh Khôi lại muốn ngồi bên cạnh Hạ Băng.
Anh liên tục gắp thức ăn cho cô, Hạ Băng nói:
-Anh đừng gắp nữa em ăn không hết đâu ạ.
Thế nhưng Minh Khôi vẫn tiếp tục gắp và nói:
-Em đó ăn nhiều vào đừng để ốm quá không tốt.
Minh Anh cũng tiếp lời anh trai:
-Anh cả nói đúng em nên ăn nhiều vào đừng sợ mập mà giảm cân không tốt cho sức khỏe của em đâu.
-Em không có mà bởi vì nhiều quá nên em ăn không hết thôi.
Minh Vương thì không nói đến ăn uống anh nói chuyện khác:
-Em ăn nhiều vào xong rồi anh dẫn em đi xem quà mà anh chuẩn bị cho em.
-Em hả? Hôm nay không phải sinh nhật của em.
-Cứ xem đó là quà anh ba tặng em đậu đại học nhé!
-À, dạ.
Minh Khôi nghe em trai mình nói có quà cho Hạ Băng anh liền hỏi:
-Em định tặng em ấy cái gì?
Minh Vương vừa gấp thức ăn vừa nói:
-Em tặng em ấy một chiếc Lexus ES màu đen, em gái mà chạy thì sẽ rất ngầu nha! Em thích không?
Vừa nói xong Minh Vương vừa nháy mắt với em gái mình, còn Hạ Băng vô cùng bất ngờ bởi vì ở kiếp trước đừng nói là tặng cho cô, mà xe của anh ba đến gần anh còn khó chịu không thích cô đến gần, tự nhiên bây giờ anh nói tặng xe cho cô là sao?
Nhưng chưa kịp hết bất ngờ thì Minh Anh nói:
-Em để dành tặng cho bạn gái của em đi, xe cho công chúa của chúng ta anh đã chuẩn bị rồi, là chiếc Porsche Cayenne màu trắng, công chúa chạy sẽ đẹp hơn.
Minh Khôi lại tiếp tục gắp thêm thức ăn cho Hạ Băng vừa nói:
-Các em cứ dẹp xe của các em hết đi, xe cho tiểu Băng anh đã chuẩn bị rồi, tiểu Băng nếu chạy chiếc BMW Z4 mui trần là đẹp nhất.
Thật sự mà nói buổi cơm này có quá nhiều bất ngờ, Hạ Băng chưa từng nghĩ là ba người anh trai của mình lại tự nhiên thay đổi nhiều như vậy.
Lúc này cả ba người anh trai của cô đồng thanh hỏi:
-Em thích xe của ai?
Hạ Băng mỉm cười nói nhẹ nhàng:
-Em cảm ơn các anh đã tốt với em, nhưng mà em không nhận xe của ai hết.
Cả ba người đều hỏi:
-Tại sao?
-Em không biết lái xe nên nhận cũng không chạy được, vậy nên các anh cứ giữ lại mà tặng cho các chị dâu tương lai của em đi ạ.
Ba mẹ Dương thấy các con nói chuyện với nhau mà vô cùng vui vẻ, ba Dương nói:
-Chuyện học lái xe thì con yên tâm nếu con muốn ba sẽ cho người dạy con, còn quà của các anh con cứ nhận đi.
-Nhưng mà con....
Thật sự mà nói Hạ Băng không định nhận nó, bởi vì các anh của cô tự nhiên lại tốt với cô như vậy làm cho cô cảm thấy sợ, nhưng còn chưa kịp nói hết lời từ chối thì Minh Khôi nói:
-Ba không cần phải lo chuyện tập lái xe con sẽ dạy cho em ấy ạ.
-Anh cả không cần phải phiền đến anh đâu, anh còn rất nhiều việc phải làm em tự học được rồi ạ.
-Không phiền, với em thì lúc nào anh cũng có thời gian hết.
-Nhưng mà....
-Quyết định vậy đi anh sẽ dạy em lái xe, ba cũng không phải lo đâu ạ.
Vậy là kết quả cô gái nhỏ trong một ngày mà có luôn 3 chiếc xe hơi, do 3 người anh trai luôn ghét cô tặng thôi thì cứ nhận vậy rồi từ từ tính tiếp.
...****************...
Tối hôm đó ở phòng làm việc của Minh Khôi, anh ngồi ở bàn làm việc của mình, còn Minh Anh và Minh Vương thì ngồi đối diện với anh, Minh Khôi hỏi:
-Anh gọi hai em vào đây có chuyện để hỏi.
Minh Anh hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh?
Minh Vương thì trầm tính hơn anh không hỏi gì mà im lặng lắng nghe, Minh Khôi nhìn thẳng hai em trai mình nói:
-Anh sẽ không nói vòng vo nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, theo như biểu hiện của các em hôm nay, có phải các em trở về từ tương lai?
Cả Minh Anh và Minh Vương đều bất ngờ bởi vì cả hai người đều muốn đối xử tốt với cô em gái nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi kia, nhưng mà các anh đều không ngờ hai người kia cũng tốt với cô ấy, mà đều họ không ngờ hơn nữa là Minh Khôi lại hỏi trực tiếp như vậy?
Minh Vương hỏi ngược lại anh trai mình:
-Vậy còn anh?
Anh không hề trốn tránh mà nói thật với hai em của mình:
-Sau khi tiểu Băng mất ba năm, hôm nay may mắn trở về lại anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho cô ấy.
Minh Anh cũng tiếp lời của anh mình:
-Em cũng vừa trở lại vào tuần trước nhưng do công tác ở Canada, hôm nay mới kịp về đây em cũng sẽ bù đắp lại cho cô em gái đã chịu nhiều thiệt thòi của mình.
Và cuối cùng là Minh Vương nói:
-Em cũng vừa trở lại vào 3 ngày trước sắp xếp công việc hôm nay mới trở về nhà, lần này em sẽ yêu thương em gái mình nhiều hơn và đồng thời cũng sẽ trả thù cho em ấy.
Minh Khôi và Minh Anh đồng thời lên tiếng:
-Anh cũng vậy.
-Ngày mai anh sẽ bắt tay vào việc và cho gia đình Lâm gia biết, khi đụng vào người con gái của anh sẽ có hậu quả như thế nào?
Minh Vương nói:
-Anh cả yên tâm, em sẽ thu thập bằng chứng phạm pháp của lão già họ Lâm kia và cho hắn ta vào tù.
Minh Anh nói:
-Lần này trở lại chúng ta sẽ yêu thương em ấy hết lòng, bù đắp lại tất cả cho em ấy.
Cả hai người kia cũng gật đầu đồng ý, lần này trở về các anh quyết tâm sẽ yêu thương Hạ Băng, bù đắp lại 19 năm thiệt thòi của cô gái nhỏ ở kiếp trước.