Hạ Linh cùng Hà Thiên đã tới bữa tiệc. Hai người bước xuống xe, bên ngoài cổng có hai bảo vệ kiểm tra thiệp mời. Hà Thiên đưa tấm thiệp mời ra cho bảo vệ kiểm tra rồi nói Hạ Linh khoác tay mình rồi đi vào. Vào bên trong, tất cả được trang trí một cách rất là hoành tráng, mọi thứ lấp lánh hiện lên trước mặt. Một buổi tiệc sinh nhật mà tốn công kì sức như vậy sao. Hà Thiên đưa Hạ Linh vào một bàn tiệc. Chưa kịp phản ứng gì thì có rất nhiều khách mời khác đi tới chỗ Hà Thiên như anh mới là tâm điểm vậy. Họ có ý muốn mời Hà Thiên uống một ly. Hạ Linh bỏ tay ta khỏi tay Hà Thiên rồi nói :
-" Cậu đi nói chuyện với họ đi, tôi đứng ở đây được ".
Hà Thiên nghe vậy thì nhắc Hạ Linh đừng đi lung tung :" Cô đừng đi lung tung đấy, lát tôi sẽ quay lại ngay!".
-" Anh nghĩ tôi là trẻ con à " - Hạ Linh vừa nhấc ly rượu lên vừa nói.
Thấy Hạ Linh cầm lấy ly rượu, Hà Thiên nhớ tới hôm ở quán bar. Hạ Linh chỉ cần uống một chút mà đã say nên vội ngăn lại :
-" Cô không được uống rượu, lát nữa xảy chuyện gì tôi không biết đâu đấy ".
Hạ Linh cũng nhớ tới chuyện tối hôm đó, cô cũng không dám uống nữa mà vội đặt ly rượu xuống. Thấy Hạ Linh đặt ly xuống Hà Thiên mới yên tâm đi tới bàn khác.
Một tràng pháo tay vang lên, đã tới lúc nhân vật vật chính của buổi tiệc hôm nay xuất hiện. Ông Tần là một trong những nhà kinh doanh lớn tuổi thành công rất sớm. Ông cũng là bạn thân của Hà Thiết ( Ông nội Hà Thiên ) nên hôm nay Hà Thiên nhất định phải tới. Hạ Linh cũng hòa theo dòng người rồi vỗ tay chúc mừng sinh nhật ông Tần.
[•••]
Đằng xa chính là bố con Trịnh Nhu Hoa, bố cô ta cũng là khách mời nên đã dẫn cô ta tới. Cô ta mặc trên người một bộ đầm màu đỏ đuôi cá, phần trên cắt xẻ úp ngực. Nhìn vào có thể thấy là quá ố dề vì thật sự màu sắc quá nổi bật. Nhìn vào cứ tưởng cô mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Cô ta liếc mắt một hồi thì nhìn thấy Hạ Linh đang ngồi một mình. Thấy vậy cô ta nghiến răng suy nghĩ :
-" Sao con khốn quê mùa đó lại ở đây nhỉ?"
Khuôn mặt nhăn nhó tức giận khi thấy sự xuất hiện của Hạ Linh. Bỗng cô ta lại nghĩ ra chiêu trò để chơi xấu Hạ Linh. Trong bữa tiệc có rất nhiều người ngoại quốc. Trịnh Nhu Hoa tới chào hỏi một người quen của bố mình rồi dẫn anh ta tới chỗ của Hạ Linh.
Hạ Linh đang say sưa thưởng thức đồ ăn trên bàn thì một tiếng gọi chua ngoa vang lên :
-" Ồ, là bạn học cũ Hạ Linh đây sao?"
Hạ Linh quay lưng sang, người trước mặt là Trịnh Nhu Hoa, người không đội trời chung với cô suốt 3 năm cấp 3. Hạ Linh đứng dậy chào lại cô ta. Trịnh Nhu Hoa há hốc mồm khi thấy bộ váy phiên bản giới hạn đang ở trên người Hạ Linh. Cô ta cố kìm nén sự ghen tị mà chuẩn bị chơi xấu Hạ Linh.
5 năm trước, sau khi đỗ đại học, Hạ Linh đã chọn học tại một trường đại học nhỏ. Tất cả các bạn trong lớp đều không biết nguyên do tại sao, họ cũng rất tiếc nuối cho cô vì cô là một trong những học sinh ưu tú của lớp nhưng lại có một quyết định không ai ngờ. Thật ra cô để dành tiền để đi du học. Sau khi định hướng tất cả, cô phát hiện thật ra mình không hợp làm họa sĩ và lúc đó cô cũng không biết mình nên làm gì. Sau khi suy nghĩ rất lâu cô quyết định sau khi học xong đại học sẽ đi du học tại Pháp. Và tất nhiên chuyện này Trịnh Nhu Hoa cũng biết. Vì chuyện này mà cô ta đã lấy cớ để chơi xấu Hạ Linh.
Trịnh Nhu Hoa đưa tới một người đàn ông ngoại quốc,anh ta cũng là người Pháp. Với trí thông minh của Hạ Linh thì cô ấy đoán được ngay rằng Trịnh Nhu Hoa đang muốn thử trình độ ngoại ngữ của mình. Cứ ngỡ Hạ Linh không biết tiếng Pháp nên cô ta chỉ chuẩn bị vài câu tiếng Pháp để đối phó với Hạ Linh. Trịnh Nhu Hoa tới gần Hạ Linh rồi giới thiệu anh ta :
-" Giới thiệu với cậu đây là Jason - giáo sư ngoại ngữ tại trường đại học B".
Rồi quay sang giới thiệu Hạ Linh cho anh ta, cô ta nói tiếng Pháp :
-" Présentez-moi c'est Ha Linh " - " Giới thiệu với anh đấy là Hạ Linh ".
Rồi tiếp tục quay sang nói với Hạ Linh :" Cậu nói chuyện với anh ấy đi ".
Cô ta nói xong thì tự cười khẩy rồi nói :" À tôi xin lỗi nha, cậu học trường đại học nhỏ như vậy chắc không học tiếng Pháp đâu nhỉ? Thôi để tôi làm phiên dịch cho nhé ".
Hồi cấp 3 Hạ Linh thường hay nổi cáu, rất ít khi kiềm chế được cảm xúc. Cứ ngỡ Hạ Linh sẽ tức giận rồi bỏ đi, nhưng ai ngờ Hạ Linh chào hỏi Jason một cách mạch lạc :
-" Salut Jason, ravi de te rencontrer " - " Chào Jason, rất vui được gặp anh ".
Jason chào hỏi cô bằng truyền thống phương Tây, anh ta cầm tay cô lên rồi hôn nhẹ vào tay cô :" Salut madame " - " Chào quý cô ".
Trịnh Nhu Hoa bất ngờ tới nỗi há hốc mồm, không ngờ được Hạ Linh lại biết tiếng Pháp. Hạ Linh lại muốn chơi lại cô ta nên đã quay sang nói :" Xin lỗi cô nha, tôi từng đi du học ở Pháp nên có biết chút chút!". Rồi nháy mắt châm biếm Trịnh Nhu Hoa. Jason thật ra cũng biết tiếng bản địa của nước cô, anh ta bật cười :" Thật ra tôi cũng biết một chút tiếng ở đây. Mà cô là Kiera đúng không, tôi nhìn rất quen".
Hạ Linh không ngờ tên tuổi của cô cũng nổi tiếng đến vậy. Trịnh Nhu Hoa nghe xong thì không hiểu gì mà quay sang hỏi Jason :
-" Kiera là gì?"
Jason bật cười rồi có ý chế giễu :" Cô không biết thật sao, bên Pháp cô ấy là một nhà đánh giá nghệ thuật nổi tiếng đấy".
Nghe xong thì Trịnh Nhu Hoa không biết giấu mặt vào đâu vì sự kém hiểu biết của mình. Nghe được cái tên Kiera thì có rất nhiều người đã bao quanh cô, trong đó có ôn Tần đang trên bục đi xuống.