- Tất cả đều là thật, tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là thật.
Hạ Linh rơi vào suy tư, cô không ngờ đến có một ngày Hà Thiên lại dành tình cảm và mở lời với mình. Đầu cô lúc này hoang mang lắm, chỉ sợ là cậu ta đang đùa giỡn. Nhưng những lời cậu ta nói ra cứ như mũi tên bắn thẳng vào trái tim cô làm lung lay tâm trí vậy.
Hạ Linh chần chừ do dự chẳng biết nên nói gì, Hà Thiên cũng im lặng mà đợi cô trả lời. Không gian nhỏ hẹp trong thang máy thật khó chịu đến khó thở.
" Ting ". Tiếng thang máy mở ra, cả hai đi ra ngoài. Họ vẫn chưa nói gì chỉ là tay vẫn tay trong tay. Mồ hôi ướt đẫm bàn tay hai người. Hà Thiên nóng lòng lên tiếng :
- Em đồng ý được chứ?
Hạ Linh ngước mặt lên nhìn khuôn mặt cậu ta, ánh mắt do dự nhưng sợ hãi, những câu nói ấp úng phát ra từ miệng cô :
- E...em...cũng...thích anh!
Đây là lời nói mà tận sâu đáy lòng Hạ Linh đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có thể nói ra trước mặt cậu ta như vậy. Không thể ngờ được câu nói ngắn gọn đấy là làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Cô vẫn nhìn vào mắt Hà Thiên, đôi mắt cậu ta thật đẹp làm sao. Nhìn cứ như một không gian huyền ảo nào đó đang trong đôi mắt cậu vậy.
Hà Thiên nghe được lời nói của Hạ Linh trong lòng xao xuyến, vui như trẩy hội :
- Vậy là em đồng ý rồi đúng không?
Hạ Linh khẽ gật đầu nhẹ nhàng như đưa ra một quyết định. Giờ thật sự hai người đã mở lòng rồi sao, hay là đang mơ cô cũng chẳng biết nữa. Nếu thật sự là mơ thì cô chỉ muốn tỉnh lại để chấm hết cái bi thảm này. Nếu là thật thì chỉ mong cả hạ sẽ dần mở lòng với nhau.
Hà Thiên cuối cùng cũng đã nở nụ cười mãn nguyện mà nắm lấy tay cô :
- Anh cảm ơn vì đã cho anh thêm một cơ hội nữa, cảm ơn em.
Hạ Linh vẫn cảm thấy nghi hoặc về lời tỏ tình này nhưng trái tim cô lại hoàn toàn đổ trước lời tỏ tình ấy. Tay kia của cô đưa lên trên tay Hà Thiên rồi nhẹ nhàng nói :
- Mong hai ta sẽ hiểu nhau hơn.
Hà Thiên hiểu được tâm ý của người con gái trước mặt, cô ấy muốn cả hai bắt đầu từ con số 0, tìm hiểu nhau một cách thật kĩ càng để hiểu rõ hơn về đối phương :
- Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé Hạ Linh.
Hai người quyết định đến với nhau một cách lãng xẹt nhưng quyết định bắt đầu mối quan hệ trên số 0. Họ sẽ tìm hiểu nhau từ đầu, sẽ bắt đầu cho mối quan hệ yêu đương này một cách thật kĩ càng và chân thành nhất.
Phía đối phương cảm nhận được tình yêu này là khi cả hai thành thật với nhau, " chân thành " liệu có đổi được " chân gà " không thì chưa biết nhưng nếu cả hai chịu quan tâm nhau một chút thì chân gà đã là gì so với tình yêu đích thực.
Hà Thiên đưa Hạ Linh đi tới trước cửa phòng cô ấy, trao cho cô nụ hôn hờ lên trán :
- Ngày mai gặp lại em!
Quả thực cái tên này lãng mạn thì cũng có đấy nhưng trình tán gái có vẻ còn rất yếu. Đáng nhẽ ra phải là " Mai chúng ta cùng ăn sáng đi hoặc em ngủ ngon nhé ". Haizzz, thật ra chỉ khi nào con người ta biết yêu mới cảm nhận được thôi, còn họ trao nhau yêu thương như nào là tùy mỗi người nhe. Bởi tình yêu lạ lắm!
Hạ Linh ngại ngùng đáp lại :
- Vậy, chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy. Đợi em vào trong anh sẽ về.
Hạ Linh vẫy tay tạm biệt Hà Thiên rồi cười mỉm một cách thật đáng yêu. Hà Thiên như trúng tiếng sét ái tình mà rung động bởi nụ cười nhẹ ấy.
Nhìn thấy Hạ Linh bước vào trong đóng cửa lại, cậu ta mới an tâm đi về phòng. Vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai có nên dẫn Hạ Linh đi chơi ở đâu trên đường về hay không rồi lại đưa ra suy nghĩ khác :" Hay mình mời cô ấy đi xem phim nhỉ? Công viên giải trí? Ăn cơm? Không biết cô ấy có đồng ý không nữa?"
Cậu thanh niên ngày nào còn lạnh lùng, không để tâm tới người ta mà bây giờ đang suy nghĩ 7749 cách làm con người ta vừa lòng. Quả thật là một cú tự vả đau điếng mà.
Hà Thiên đi từng bước về phòng, khuôn mặt hớn hở tươi vui như được mùa. Có lẽ Hạ Linh là liều thuốc duy nhất làm cậu vơi đi nỗi buồn. Dù cho bây giờ có nhớ tới bố mình thì cậu vẫn cho niềm tin để san sẻ nó.
_Tại phòng Hạ Linh_
Cô bước vào trong nhưng vẫn không ngừng nhớ tới câu nói :" Anh thích em ". Cứ nhớ tới Hạ Linh lại đỏ mặt, cô chưa bao giờ nghĩ tới Hà Thiên lại tỏ tình mình. Môi cô bất chợt cứ cười không lí do, có lẽ vì quá hạnh phúc chăng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình. Cô mở túi ra lấy điện thoại, đầu dây bên kia là Lý Mẫn :
- Alo, Hạ Linh!
- Tớ đây...
- Tớ sợ làm phiền cậu nên giờ mới dám gọi này. Cậu thi có tốt không vậy?
- Yes tớ làm tốt lắm, nói chung là chỉ mong được giải nhì thôi...hehe.
- Sao lại giải nhì được, thực lực của cậu phải giải nhất chứ haha.
Lý Mẫn bên này với bộ đồ ngủ đang nằm trong phòng gác chân thư giãn, tươi cười hớn hở nói chuyện với Hạ Linh. Hạ Linh cười nghệch đáp :
- Không chắc đâu, nhiề7u người giỏi hơn tớ nữa, họ làm tốt lắm nên là chỉ mong có giải là tốt lắm rùi bà ơi.
- Thui chị Hạ Linh của tớ khiêm tốn quá đó. Mà khoan...sao nay thấy giọng vui thế? Có chuyện gì vui đúng không? Chắc là thi tốt lắm nên mới hớn hở như thế...