Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 45: Buổi hẹn đầu tiên (1)



Không gian xung quanh họ như hiểu được tâm ý của đôi thiếu niên này mà bừng tỉnh, thời gian cũng bỗng nhiên trôi chậm hơn để hai người ngồi cạnh nhau.

Trên quãng đường về nhà Hạ Linh, Hà Thiên cứ nắm tay cô mãi không buông, cứ như sợ cô sẽ chạy mất.

Tiếng thắng xe vang lên, xe họ đã tới trước cổng nhà Hạ Linh. Hà Thiên nhanh chóng xuống trước mở cửa xe cho cô rồi ra sau xách vali giúp cô.

Hạ Linh cúi người cảm ơn :

- Em cảm ơn nhiều ạ.

- Không có gì, chuyện phải làm mà.

Hạ Linh nhận thấy không thể để Hà Thiên cứ về là xong nên trong đầu do dự không biết có nên mời cậu ta vào nhà hay không :" Anh ấy có đồng ý không nhỉ?"

Thấy Hạ Linh suy nghĩ chuyện gì đó mà vẫn chưa quay vào nhà, Hà Thiên đưa tay lên vai cô nói nhẹ :

- Vậy anh về trước nha, chiều anh qua đón em.

Hạ Linh cuối cùng cũng lấy được can đảm mà thốt lên :

- Hay là anh vào nhà chơi một lát nha, chắc bố mẹ em ở nhà nhưng họ dễ tính lắm.

Hà Thiên miệng cố nhịn để không cười nhưng trong đầu lại cười hớn hở vì được Hạ Linh chủ động như vậy, cậu ta giả vờ khó xử :

- Có được không vậy, anh sợ làm phiền bố mẹ em?

- Không sao đâu, họ dễ tính lắm. Em nói thật đấy!

Hà Thiên đạt được mục đích liền đồng ý :

- Vậy cũng được, để anh nói Trịnh Văn đợi.

- Dạ vâng.

Hà Thiên đi lại gần xe, tay gõ lên kính - chỗ mà Trịnh Văn cầm bánh lái :

- Cậu đi đậu xe rồi đợi tôi, tôi vào nhà Hạ Linh một chút.

Trịnh Văn quá hiểu người chủ này của mình mà đưa anh nhìn phán xét :

- Chắc anh vui lắm đúng không? Hehe...

- Tào lao, lần sau vậy nữa tôi trừ lương đấy!

- Rồi rồi, tôi biết rồi mà.

Hình thức mua chuộc này của Hà Thiên đã thành công, cậu ta đi tới chỗ Hạ Linh giúp xách chiếc vali nhỏ.

Hạ Linh đi tới chỗ cánh cổng rồi nhấn chuông.

Bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông, Hạ Lâm từ trên lầu ngó qua cửa sổ thấy chị mình đã về liền chạy xuống :

- Chị Hạ Linh về rồi đó ạ!



Bố mẹ Hạ Linh nghe được thì cười tươi, mẹ cô đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài :

- Để mẹ ra mở cũng được.

- Ờm...có cả một người đàn ông đi theo nữa...

Mẹ Hạ Linh nghe được câu nói này mắt như phát sáng, miệng không ngừng cười :

- Không lẽ con bé có người yêu rồi sao, cuối cùng cũng chịu dẫn về ra mắt.

- Bà này, chưa gì đã đoán mò, phải để con bé nói ra chứ - Bố Hạ Linh thấy vợ mình quá sốt ruột mà đoán mò.

- Để tôi ra mở cổng rồi xem cậu trai đó như nào.

- Rồi rồi, bà cứ ra mở thoải mái - Hạ Viễn đành bất lực trước bà vợ.

Lâm Mộc Cách đi từ từ ra ngoài, đi một cách rất nghiêm nghị nhưng trong đầu không ngừng đoán mò về chàng trai đứng cạnh Hạ Linh.

Thấy mẹ mình đi ra, Hạ Linh đưa tay lên vẫy chào :

- Mẹ ơi, con về rồi nè.

Lâm Mộc Cách đi đến bên cánh cổng, kéo móc khóa ra khỏi chốt rồi mang toang ra :

- Mới đi có 3 ngày mà sao người xanh xao vậy con?

- Haha, con bị cảm nhẹ thôi ạ.

- Cảm nhẹ mà xanh xao như nãy, vào nhà mẹ nấu canh gừng cho uống.

Hà Thiên đứng thẳng cúi đầu chào mẹ Hạ Linh :

- Con chào cô.

- Ừ, cô chào con - Mẹ Hạ Linh chào lại Hà Thiên một cách nhẹ nhàng và cười đoan trang :" Cũng lễ phép đó chứ ".

- Hai đứa vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

- Dạ vâng - Rồi quay qua Hà Thiên.

- Hà Thiên, anh vào nhà đi.

Hà Thiên gật đầu rồi đi theo sau Hạ Linh, cánh cửa nhà được mở ra. Trong phòng khách là ba người đàn ông, hai người thiếu niên và một người đàn ông trung niên.

Hà Thiên bỗng thấy lạnh sống lưng vì bầu không khí khá nghiêm nghị của ba người này, mẹ Hạ Linh theo sau đã đi vào. Nhìn thấy Hà Thiên ngại ngùng, bà quay qua chỗ 3 người đàn ông kia. quát nhẹ :

- Hèm...mấy người làm gì vậy?

Ba người đàn ông thay đổi sắc mặt, vẻ mặt dần trở nên dễ gần, bố Hạ Linh lên tiếng :

- Bọn tôi chỉ đùa thôi mà, cháu trai mau lại đây ngồi đi.



Hạ Linh cũng nhận thấy Hà Thiên ngại ngùng nên đành phá tan bầu không khí này :

- Đây là Hà Thiên, bạn cũ năm cấp 3 của con còn bây giờ là ông chủ của con.

- Còn trẻ vậy là làm chủ rồi hả? Cháu giỏi thật đấy. Mau lại đây ngồi đi, đứng đó mỏi chân lắm - Mẹ Hạ Linh nói.

Hạ Linh nói nhỏ vào tai Hà Thiên :

- Anh để vali ở góc tường trước đi

Rồi hai người đi lại ghế ngồi, Hà Thiên ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Bỗng cậu trở nên rụt rè hơn bao giờ hết :

- Con chào cả nhà, hôm nay con tiện đường nên đưa Hạ Linh về ạ.

- Đàn ông con trai sao lại nói nhỏ thế chứ, chú có ăn thịt cháu đâu.

- Dạ...tại con hơi ngại.

- Không sao, bạn của Hạ Linh thì cũng như con cháu trong nhà chú thôi. Mà... sau này làm con rể càng tốt. Hehe...

- Ơ, bố kìa - Hạ Linh đỏ mặt chối từ.

Hàn Xướng nhỏ con ngồi bên cạnh Hạ Lâm hóng chuyện :

- Tại cô chú muốn có cháu bồng sớm rồi đó.

- Cả thằng bé này nữa, bị Hạ Lâm dạy hư rồi đúng không?

Hạ Lâm ngồi không cũng bị dính chưởng oan ức nói :

- Cái gì, em không hề làm gì luôn ấy!

Hà Thiên thắc mắc hỏi :

- Hai cậu đều là em của Hạ Linh hả?

- Haha đúng rồi - Hàn Xướng cười đắc ý.

- Đứa láo nháo là em trai ruột của em, còn đứa trẻ nhỏ con kia là hậu bối em quen bên Pháp.

Hà Thiên bỗng dưng ghen lấy ghen để trong lòng :" Cô ấy dễ làm quen người khác nhỉ? Giận ghê ".

- À, anh là Hà Thiên. Rất vui được gặp hai em.

- Rất vui được gặp anh.

Bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường, có vẻ như Hà Thiên nói chuyện khá hợp với bố Hạ Linh. Hai người mới gặp mà đã rủ nhau đi các thứ. Mẹ Hạ Linh bên cạnh xỉa xói vui ông chồng này :

- Rồi đó, lại có mối mới rồi đấy.

- Cái bà này.

Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Vì chỉ mới hẹn hò nên Hạ Linh chưa nói với bố mẹ chuyện của họ, một phần cũng là vì cô muốn tìm hiểu thêm nên chưa dám chắc rằng cả hai sẽ như thế nào trong tương lai.