Người đủ sức lồm cồm bò dậy đầu tiên trong đám người là Phong Phi Vân. Đến tận lúc này hắn vẫn còn bàng hoàng với sức công phá mà mình gây ra. Đặc biệt là vụ nổ kì lạ lúc sau nữa. “ Hừm, chẳng lẻ trên người tên kia lại tình cờ mang theo thật nhiều thuốc nổ. Cũng có thể lắm, chắc hắn còn tính đến việc đồng vu quy tận với soái ca ta. Thật may là Tiểu Vũ đệ đệ đến ứng cứu kịp.” Phong Phi Vân càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Đột nhiên trong đám lửa một tiếng động vang lên làm Phong Phi Vân sởn hết cả da gà. Một thân hình bắt đầu lờ mờ xuất hiện. Trên tay hắn còn cầm gì đó tựa như một mảnh kim loại đỏ rực.
Một cơn gió rét lạnh bỗng chốc tỏa ra từ tâm điểm của vụ nổ, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nếu Tiểu Vũ tỉnh táo lúc này, cậu có thể cảm nhận mùi vị linh khí trong đó. Tên biến thái kia không những không chết, mà còn lại là một tên bát môn cao thủ. Phong Phi Vân không còn có thể nhận ra một tên bán nam bán nữ trong đám tro tàn đó nữa, mà anh ta như trông thấy một con quỷ đang sống dậy.
Trên thân người nó có một vết cắt dài chéo qua, miệng vết thương đã bị ngọn lửa hun cháy đen lại. Có vẻ như đòn sát chiêu cuối cùng của Phong Phi Vân quả thực đã khiến hắn bị thương. Nhưng dường như nó không để tâm lắm tới vết thương nghiêm trọng đó. Đôi mắt trợn trắng của nó đang dán chặt vào mảnh kim loại đang lấp loáng ánh trăng.
Mảng da mặt của hắn đột nhiên bong ra tựa như một loài côn trùng đang lột xác. Ngay sau đó là một tiếng hú ghê rợn và những tiếng ai oán khó tả vang lên:
-Giết, giết, ta muốn giết chết những kẻ dám phá hủy dung mạo của ta. TRẢ LẠI ĐÂY, TRẢ LẠI DUNG MẠO CHO TAAA….
Một luồng uy áp tràn ra từ người tên biến thái khiến cho cả 5 người bị đánh gục một lần nữa. Họ đã tung ra hết những con át chủ bài và kết quả vẫn là thất bại. Bây giờ họ chỉ như những con dê chờ giết thịt. Người bị tên biến thái nhắm đến đầu tiên chính là Tiểu Vũ. Cậu chính là kẻ đã ném ra quả Âm Sa Phích Lịch đạn và hủy đi dung nhan ngụy tạo của hắn.
Tên biến thái hất tay chưởng một luồng kình khí bắn về vị trí của Tiểu Vũ. Cậu bị hất tung lên rồi bị chộp lấy. Tên biến thái xách cậu đi xa dần trong đôi mắt tuyệt vọng của Hà cô nương. Tiểu Vũ mơ hồ cảm thấy mình bị mang rất nhanh, khi dừng lại thì đã là nơi bờ rìa đỉnh núi. Trông nhìn xuống chỉ thấy một màu đen vô tận cùng với tiếng gió thét gào bên tai.
Từ từ kéo sát khuôn mặt của Tiểu Vũ lại gần khuôn mặt mình, tên đại tỷ hỏi cậu trong sự điên dại:
-Nè tiểu đệ đệ, tỷ hỏi đệ lần cuối, tỷ tỷ có xinh đẹp không?
Khi lớp mặt nạ đã rơi ra, chân diện mục của tên đại tỷ đã hiện mồn một trước mắt Tiểu Vũ. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông nhỏ thó, gầy trơ xương. Hàm răng hắn nhô ra một cách quá cỡ và làn da lấm tấm những vết lở loét do âm sa gây ra. Khuôn mặt của hắn dễ dàng gợi liên tưởng đến một kẻ vừa đội mồ sống dậy, thực sự là một nhan sắc không thể gợi lên những lời khen ngợi được.
-Ha ha ha, có phải là rất đẹp phải không?- hắn tiếp tục chìm trong sự điên loạn của mình- trước đây cũng từng có những kẻ chê ta xấu xí, có những tỷ muội đã bỏ ta mà đi. Đáng tiếc, những kẻ đó đều không còn trên cõi đời này nữa. Giờ hãy nói cho ta biết đi, ta có đẹp hay không?, ha ha ha ha ….
Tên biến thái siết chặt cổ của Tiểu Vũ làm mặt cậu xanh xao hẳn đi. Những lời nói của cậu không thể thoát qua cuống họng được. Tiểu Vũ dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, và tình hình lúc này đã thật sự làm cậu hoảng sợ. Đôi mắt cậu đã lấp loáng nước, cậu chợt nhớ về những kí ức sâu kín nhất, những cảm giác về một gia đình mà cậu đã từng có. “ Thật sự phải chết sao? “- Tiểu Vũ chưa bao giờ nghĩ về điều này và bây giờ thì nó ập đến và choáng đầy tâm trí cậu.
Tên điên kia đã không còn kiên nhẫn, sự im lặng của Tiểu Vũ làm hắn vô cùng khó chịu. Ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Vũ lần cuối, tên đại tỷ buông tay ra rồi nhìn cậu từ từ bị vực thẳm nuốt chửng. Hắn bỗng cảm thấy trong người thật vui sướng, thoải mái, hắn nhếch mép rồi bật ra một tràng cười ghê rợn xuyên qua cả tiếng gió và màn đêm.
Chợt có những tiếng động kiềm hãm niềm “hân hoan” của hắn lại. Những tiếng kêu “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ” đang tiến rất nhanh về phía này. “ Không thể nào, bọn chúng không thể đến đây nhanh như vậy được”- khi tên đại tỉ còn đang bàng hoàng thì Phong Phi Vân và một tên đạo sĩ râu trắng đã bất ngờ xuất hiện. Người này có dáng vẻ của một phú ông mập mạp ngoài lục tuần nhưng khuôn mặt vẫn còn vô cùng hồng hào, tràn đầy sức sống. Vẻ mặt của ông toát ra một vẻ nhân từ đức độ có thể khiến người khác có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên.
Phong Phi Vân chỉ vừa gặp ông ta một cách tình cờ, ít nhất Phong Phi Vân cho là như vậy. “Quả là một lão già có võ công thâm hậu”- Phong Phi Vân nghĩ- “ có điều già rồi nên đầu óc hơi có vấn đề một tý, mới vừa gặp ta thì đã bảo gì mà vật báu trời cho, phong linh căn hiếm thấy, còn đòi nhận ta làm đồ đệ, thật chẳng biết ổng nói gì nữa”. Phong Phi Vân nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không thấy Tiểu Vũ đâu, anh hét lớn:
-Tên biến thái kia, ngươi đem Tiểu Vũ đệ đệ của ta đi đâu rồi.
Tên đại tỷ tuy có hơi e dè về tên đạo sĩ lạ mặt mới đến nhưng vẫn không mặn không nhạt chỉ tay nói:
-Tiểu Vũ đệ đệ của ngươi đã ở dưới kia, ngươi có muốn đi cùng nó không?
Tuy đã nhìn ra kết cục từ trước nhưng những lời nói của tên đại tỷ vẫn làm cho Phong Phi Vân tê tâm liệt phế. “Rơi từ trên cao như thế này, gần như chẳng có cơ may sống sót. Tiểu Vũ đệ đệ còn nhỏ tuổi như vậy mà hắn cũng nhẫn tâm ra tay. Thật là một tên độc ác.
Phong Phi Vân siết chặt bàn tay, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cậu nói với lão đạo sĩ với giọng khàn khàn:
-Nè lão già, lão đã nói muốn nhận ta làm đồ đệ. Được, ta sẽ chấp nhận. Với một điều kiện, hãy giết tên biến thái này trả thù cho Tiểu Vũ đệ đệ.
-Đã nghĩ thông rồi sao. Hay lắm, có quyết đoán, ta thích ngươi rồi đấy. Nhưng nếu ngươi không nói thì ta cũng chuẩn bị ra tay trừ ma vệ đạo đây. Không ngờ lại có một kẻ bị tâm ma phản phệ còn sống sót đến bây giờ.
Phong Phi Vân không còn để ý đến những lời của lão đạo sỹ. Cậu chỉ muốn tên ác nhân trên cõi đời này thật nhanh lên.